[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 39: Kim gia



Từ lúc nghe Kim Taehyung nói rằng sẽ đưa cậu về nhà mình, Jeon Jungkook đã trầm mặc không hề lên tiếng cho đến khi ngôi biệt thự màu trắng đang dần hiện ngay trước mắt cậu.

Jeon Jungkook căng thẳng đến mức mất bình tĩnh, cậu bấu chặt lấy đùi mình để giảm bớt sự lo lắng trong lòng, vốn đang đấu tranh tư tưởng mà không để ý đến xung quanh, cho đến khi bàn tay thấm ướt mồ hôi được một bàn tay rộng lớn khác bao phủ lấy, Jeon Jungkook lúc này mới giật mình, quay mặt sang nhìn người đàn ông đối diện nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

" Không cần phải sợ, tôi ở đây rồi, em thả lỏng người nào"

Hai người cụng trán nhau, Kim Taehyung ôn nhu phóng tin tức tố giúp Jeon Jungkook có thể giảm bớt áp lực trong lòng.

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nhìn vào đôi mắt ôn hòa của người đàn ông, trong đó chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu, tâm trạng đột nhiên tốt hơn hẳn.

Ôm lấy khuôn mặt sắc hồng của thiếu niên, Kim Taehyung hôn lên trán cậu hỏi " Đã ổn hơn chưa?"

" Ừm" Jeon Jungkook nhắm mắt đáp lại bằng giọng mũi.

" Ngoan lắm!" Xoa lấy đầu Jeon Jungkook " Vào nhà rồi em cứ xem bọn họ như là người thân trong gia đình của mình đi, cứ cư xử bình thường không ai dám làm gì em cả. Đừng sợ, hiểu không?"

Vốn dĩ ngay từ đầu Jeon Jungkook đã không có lựa chọn, dù cậu cảm thấy mình không xứng với gia thế của Kim Taehyung nhưng cậu nếu đã đến đây rồi thì nhất định phải đối mặt với những thứ có thể xảy ra. Có Kim Taehyung ở bên cạnh, cậu không cần phải quá lo lắng.

Như chợt nhớ ra vấn đề nghiêm trọng, mặt mũi Jeon Jungkook tái mét nhìn Kim Taehyung thều thào gọi:

" Thiếu tướng... Lần đầu gặp người lớn nhưng... nhưng mà tôi chưa chuẩn bị quà gì cả"

Trên đường vì lo nghĩ đến việc gặp người nhà Kim Taehyung mà quên mất phải mua quà gặp mặt, bây giờ cậu phải làm sao đây? Liệu bây giờ chạy đi mua có còn kịp không?

Jeon Jungkook bắt đầu loay hoay ngồi không yên trên ghế, cuối cùng vẫn là Kim Taehyung không đành lòng kéo người ôm vào trong ngực, Jeon Jungkook lúc này mới coi như bình tĩnh lại.

" Mọi thứ tôi đã chuẩn bị cả rồi, em chỉ cần đi cùng tôi là được." Vuốt ve tấm lưng mỏng manh của Jeon Jungkook, Kim Taehyung thở dài nói.

" Bạn nhỏ Jeon!" Kéo Jeon Jungkook đối mặt với mình, Kim Taehyung cúi đầu " Em hãy ghi nhớ một điều rằng, là Kim gia chúng tôi cần em, cho nên chúng tôi không có bất cứ lý do nào không thích em cả. Em đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy tôi tin rằng người nhà tôi cũng sẽ thương em. Vậy nên em không cần phải vì chuyện này mà tự tạo áp lực cho mình, rõ chưa?"

Jungkook vừa muốn khóc vừa không dám khóc, cậu ôm chặt thắt lưng Kim Taehyung, vùi đầu vào ngực hắn như để lấy lại tinh thần. Cậu không thể dùng mặt mũi trắng bệch này đi gặp người nhà của thiếu tướng được.

" Em cảm thấy như thế nào rồi?"

Bởi vì muốn cho Jeon Jungkook bình tĩnh lại, Kim Taehyung đã dừng xe cách đó không xa, chờ Jeon Jungkook vực dậy tinh thần hắn mới có thể chạy xe vào trong.

" Ổn hơn rồi ạ!"

Xác định Jeon Jungkook thật sự đã không sao nữa, Kim Taehyung bắt đầu vào vấn đề chính " Bây giờ thử gọi một tiếng anh Taehyung tôi nghe thử"

Nghe Jeon Jungkook gọi thiếu tướng, hắn cũng rất thích nhưng mà trước mặt người nhà, Jungkook không thể gọi hắn như thế bởi vì nó sẽ tạo khoảng cách giữa hai người đồng thời sẽ khiến cho mọi người trong nhà có suy nghĩ rằng cả hai là giả, là Kim Taehyung tìm đại một người để đối phó với bọn họ.

Jeon Jungkook cắn môi nhìn đông ngó tây một hồi mà vẫn không dám mở miệng, ở trong quân đội đã lâu, đối với việc gọi tên cấp trên của mình là một điều cấm kị, vốn dĩ cậu cũng đã quen gọi thiếu tướng, giờ bắt cậu thay đổi cách xưng hô có chút gượng gạo.

Kim Taehyung hối thúc cậu nói " Gọi một tiếng tôi nghe"

" Anh Tae...Taehyung"

Vuốt lọn tóc giúp Jungkook nhét sau tai, Kim Taehyung không nhịn được nở nụ cười khen ngợi " Giỏi lắm. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào nhà nhé"

Tiếng anh Taehyung ngọt ngào của Jeon Jungkook khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.

Chiếc cổng sắt ngay trước mặt được hai lính canh gác cùng nhau kéo sang hai bên nghe một tiếng két vang dội. Jeon Jungkook nhìn lính canh gác trên vai đeo súng, mặc quân phục cậu có chút cau mày. Từ trước đến giờ cậu chỉ biết Kim Taehyung là thiếu tướng, chắc chắn sẽ không thiếu tiền, nhưng bây giờ nhìn thấy lính canh và khu biệt thự được tách biệt nằm ở giữa trung tâm khu vực giàu có nhất thì Jeon Jungkook liền thay đổi thái độ, Kim Taehyung không những không thiếu tiền mà người nhà hắn rất có thể đều là người trong quân đội?

Chính phủ cho phép đội ngũ tinh nhuệ trong quân đội canh gác bảo vệ chỉ có Nguyên soái mới có quyền hạn này mà thôi. Không lẽ....

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung lại nhìn chiếc xe chạy ngang qua khuôn viên toàn trồng cây với hoa, ở giữa là một hồ nước đặt núi giả, nước chảy róc rách giống như thác đổ xuống rất đẹp, phía sau là những dãy nhà màu trắng nối tiếp nhau xếp thành hàng vừa nghiêm trang vừa lộng lẫy, không kém biệt phủ của thái tử trong nước là bao.

Trong lòng Jeon Jungkook bây giờ không chỉ sợ một mà cậu sợ gấp trăm lần khi biết được thân phận thật sự của Kim Taehyung.

Trước đây cậu có nghe ba mẹ mình kể rằng khu pyeongchon là nơi tụ tập những nhà tài phiệt ở, trong đó giàu nhất chính là người của Kim gia đứng đầu trong quân đội, Kim gia không chỉ được nể trọng về chiến tích trong quân đội mà còn rất được nhiều người muốn bu vào lôi kéo quan hệ.

Những năm nay đất nước không được gọi là quá hòa bình, lâu lâu cũng sẽ có tranh chấp gây nguy hiểm đến chính trị cũng như đe dọa tính mạng của người dân, nếu chỉ cần vào được Kim gia, được đội ngũ tinh anh bảo vệ chắc chắn sẽ không phải sợ mất mạng, không những vậy mà còn được sống trong nhung lụa cả đời, không cần phải lo nghĩ đến chuyện gì cả.

Xe cuối cùng cũng dừng lại, người hầu đứng đợi sẵn trước garage tiến tới thuần thục mở cửa xe cho cả hai người. Jeon Jungkook không dám xuống, vì chân cậu sau khi biết được lịch sử chiến công và độ giàu có của Kim gia đã mềm nhũn đứng lên không nổi nữa rồi.

Kim Taehyung xuống xe, nhìn sắc mặt của Jeon Jungkook càng trắng bệch hơn, hắn không khỏi lo lắng sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cậu.

Hắn biết thân phận và gia đình của mình khiến Jeon Jungkook trở nên căng thẳng cùng sợ sệt, nhưng hắn vốn dĩ không quan tâm đến những thứ hào nhoáng bên ngoài đó, cho nên cũng không hy vọng Jeon Jungkook sẽ vì vậy mà quan tâm đến nó. Hắn không cần môn đăng hộ đối, hắn chỉ cần Jeon Jungkook mà thôi. Cho dù gia đình Jeon Jungkook có như thế nào đi chăng nữa thì người hắn chọn là Jeon Jungkook không phải tài sản của cậu, hắn muốn Jeon Jungkook cũng giống như thế, sẽ không vì gia thế của hắn mà trở nên xa cách với mình.

" Bé ngoan!" Kim Taehyung đưa hai tay về phía trước, ôm Jeon Jungkook từ trên xe xuống.

Hai người hầu đứng đó thấy mà không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.

Được Kim Taehyung bế lên như con nít, Jeon Jungkook không quan tâm đến bất cứ thứ gì chỉ một mực ôm chặt lấy cổ Kim Taehyung, hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn.

" Em đã hứa với tôi như thế nào? Không phải đã bảo rằng mình sẽ không sao? Em mà cứ như vậy, không chỉ em bị ảnh hưởng mà đứa bé trong bụng rất có thể sẽ nguy hiểm"

Kim Taehyung không phải nói giỡn, Omega trong thời kì đầu mang thai tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục, như vậy rất dễ bị sảy thai.

Nghe đến đây, Jeon Jungkook không nhịn được run lên một cái. Cậu chịu đựng hơn một tháng nay chỉ để bảo vệ đứa bé trong bụng, cậu không thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến đứa bé được. Jeon Jungkook thở hắt ra nói nhỏ vào tai Kim Taehyung: " Cho tôi xuống"

Dắt tay Jeon Jungkook men theo con đường lát đầy gạch đi vào sảnh chính của 'cung điện' mà Jungkook cho là vậy. Phía trước có rất nhiều người đứng đợi xếp hàng ở đó, khoảng tầm 10 người từ già đến trẻ đều đông đủ, Jeon Jungkook siết chặt lấy tay Kim Taehyung, tay kia nắm lấy cánh tay hắn để làm cho mình bớt sợ hãi.

Đang không biết phải làm như thế nào để đối mặt với những người trong nhà Kim Taehyung thì bỗng nhiên có một bé trai khoảng tầm 4 tuổi vùng vẫy từ trong tay của người phụ nữ, lạch bạch chạy tới gọi lớn tiếng " Cậu ơi!"

Kim Taehyung híp mắt cười đồng thời cúi xuống bế đứa bé lên.

Đứa bé ôm lấy cổ Kim Taehyung, đồng thời hôn chụt chụt lên má hắn " Cậu ơi! Sao bây giờ cậu mới về ạ? Hôm qua thấy ông cố và ông ngoại trở về con tưởng cậu cũng về theo chứ. Cậu có biết con rất nhớ cậu hay không?"

Nghe đứa nhỏ trách móc mình, Kim Taehyung cười cười giải thích " Cậu có việc bận nên chậm trễ một chút, cậu xin lỗi. Nào! Jaenie mau chào cậu đi con"

Đứa bé tên Jaen vừa vặn nhìn Jeon Jungkook một chặp, đôi mắt vừa to vừa sáng tò mò quan sát Jeon Jungkook, sau đó lại dường như rất vui nở nụ cười

" Chào anh đẹp trai ạ!"

Kim Taehyung thấy một lớn một nhỏ đang nhìn nhau chẳng khác nào hai đứa trẻ tìm thấy đồng bọn, hắn sủng nịnh sửa lại cách xưng hô của bé " Gọi là cậu không phải anh"

Jaen bĩu môi " Con chào cậu nhỏ ạ!"

Jeon Jungkook thấy đứa bé rất thân thiện, trong lòng cũng giảm bớt được sự căng thẳng, cười tươi rói đáp:

" Chào con!"