[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 38: Trở về



Bốn ngày sau

Kim Taehyung mỗi lần trở về phòng cả người đều dính mùi dầu nhớt trên quần áo, Jeon Jungkook có những lúc thắc mắc hắn đang làm gì nhưng cậu không dám đến gần vì mùi xăng dầu khiến cậu hơi khó chịu. Biết Jeon Jungkook không thích mùi trên người mình, Kim Taehyung đành phải tắm rửa sạch sẽ khử mùi mới lên giường nằm, bởi vì từ ngày Jeon Jungkook bị cơn buồn nôn làm phiền, mỗi đêm cậu đều ngủ không ngon, mà những lúc như vậy đều phải cần tin tức tố của Kim Taehyung xoa dịu, cho nên Kim Taehyung mới ngại trên người mình dính mùi sợ làm ảnh hưởng đến cậu.

Hôm nay vẫn như mọi lần, Kim Taehyung leo lên giường nằm, Jeon Jungkook đã ngủ từ lâu nhưng vẫn theo bản năng lật người qua chui vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông cọ một hồi, mùi hương sữa tắm xen lẫn mùi tin tức tố làm Jeon Jungkook cảm thấy rất dễ chịu, cũng rất an lòng. Cậu ngọ nguậy một lúc, liền hé mắt ra một chút, đầu mũi cọ lên vạt áo ngủ mềm mại của Kim Taehyung khàn giọng xác nhận:

" Thiếu tướng?"

" Ừm!" Kim Taehyung sủng nịnh đáp lại, ngón tay đầy vết chai sần nhưng lại rất ấm áp luồn vào những lọn tóc mềm mại thơm tho, sạch sẽ của thiếu niên xoa nhẹ một cái.

Hễ lần nào nhìn thấy Jeon Jungkook chui vào lòng mình đầy sự ỷ lại như vậy, Kim Taehyung cảm giác được trái tim đang dần được lấp đầy, làm thỏa mãn được mong muốn bảo hộ Omega của Alpha.

" Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta phải xuất phát lên đường" Hôn lên vầng trán trơn bóng xinh đẹp của người trong lòng, Kim Taehyung ôn nhu nói.

Ban đầu được Kim Taehyung hôn trán, Jeon Jungkook đã tỏ ra kinh ngạc cùng sợ hãi đối với hành động của hắn, thế nhưng bây giờ dường như những việc này tập mãi thành quen, Kim Taehyung hôn cậu giống như việc cậu mỗi đêm chui vào lòng hắn ngủ vậy.

___

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Taehyung chất đồ lên xe xong thì bế Jeon Jungkook vẫn còn đang ngủ ngon lành lên xe.

Trước một ngày, Kim Taehyung hỏi bác sĩ Han rằng có muốn đi chung xe cùng bọn họ không thì hắn bị bác sĩ Han gườm gườm đầy kì thị nói " Tôi không muốn vừa mới chuyển công tác mà đã nằm viện vì bị tiểu đường"

Kim Taehyung không biết ẩn ý trong câu nói của bác sĩ Han, hắn nghĩ rằng anh biện lí do vì không muốn đi cùng mình và Jeon Jungkook. Kim Taehyung cũng không muốn miễn cưỡng nữa, bảo bác sĩ Han cùng Nguyên soái và thượng tướng trở về trước, ngày hôm sau bọn họ mới xuất phát.

Còn về tin đồn của hai người, Kim Taehyung chỉ răn đe một chút để cho Jeon Jungkook an lòng mà thôi, hắn cũng không muốn làm quá chuyện này lên bởi vì dù sao tin đó cũng là sự thật, là hắn cố ý muốn người trong quân đội nhìn thấy cảnh tượng đó, để đám binh sĩ trước đây với tổ đội trinh sát dưới trướng của Jeon Jungkook từ bỏ ý định mơ tưởng đến cậu.

Người của hắn, không ai được phép trêu ghẹo hoặc đem lòng yêu thích trừ hắn, biết được người nào hắn nhất định sẽ dập tắt cái tơ tưởng đó của bọn họ, giống như Đại úy Im Woohae cũng thế, muốn lôi kéo quan hệ với hắn, hắn cũng không tiếc chứng minh không phải với ai hắn cũng đối xử tốt được, không phải ai hắn cũng đủ khoan dung, nhường nhịn.

Tuy rằng Jeon Jungkook và đứa bé là ngoài ý muốn không nằm trong kế hoạch nhưng Kim Taehyung hắn chấp nhận sự ngoài ý muốn đó mà ông trời ban tặng cho hắn.

Vẫn là con xe cũ UAZ-469 nhưng lần này Kim Taehyung đã tân trang lại thành mới, bên trong xe hắn tháo ghế sau ra và lắp thành một cái giường nhỏ vừa một người nằm được lót đầy chăn mềm mại mới tinh, dưới chân là một cái giỏ đựng đầy đồ ăn vặt thích hợp cho người đang mang bầu ăn, ghế phụ bên cạnh tay lái cũng phủ một lớp lông dê bằng bông mềm mịn, lúc ngồi sẽ không gây khó chịu, thậm chí dù đường đi có khúc khuỷu, xóc nẩy cũng sẽ không tác động quá lớn đối với người đang ngồi bên trong.

Hắn mất bốn ngày để làm những việc này, đó cũng là lí do vì sao Jeon Jungkook mỗi lần nhìn thấy Kim Taehyung đều mang mùi dầu nhớt về. Ngày trước hắn không biết Jeon Jungkook mang thai, cho nên khi nhìn thấy cậu nôn ra cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu say xe, giờ hắn biết rồi thì sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Ôm Jeon Jungkook nằm lên tấm nệm mềm mại bọc cậu lại ngay ngắn, bên cạnh có những cái thanh che chắn giúp cho Jeon Jungkook đang ngủ cũng không sợ lăn xuống dưới đất.

Bốn giờ xuất phát lên đường, khi xe đã gần đi vào trong thành phố thì lúc này Jeon Jungkook mới mơ màng tỉnh lại.

Thấy Jeon Jungkook cựa người, Kim Taehyung vội tấp xe vào lề đường hỏi Jeon Jungkook vẫn còn chưa tỉnh hẳn:

"Có thấy đói bụng không?"

Jeon Jungkook lúc này nhìn xung quanh một hồi, lại nhìn chỗ mình đang nằm có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ mình vậy mà ngủ tới giờ này luôn.

Cậu lấy lại vẻ mặt bình tĩnh khàn giọng xoa chiếc bụng rỗng của mình hướng Kim Taehyung nói " Hơi đói một chút ạ"

Đưa cho Jeon Jungkook tự mình súc miệng với khăn mặt được nhúng bằng nước ấm trong chiếc bình giữ nhiệt, chờ cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi mới đưa cho cậu uống sữa cùng khoai lang sấy đã được chuẩn bị sẵn.

Từ đường cái tới biệt thự Kim gia vẫn còn xa, mất hơn hai tiếng nữa mới tới nơi, sợ Jeon Jungkook chịu không nổi Kim Taehyung mới dịu dàng dỗ cậu:

" Ăn đỡ cái này nhé! Tới nhà rồi chúng ta lại ăn sau"

Jeon Jungkook nhận đồ ăn từ trong tay Kim Taehyung ăn uống một mạch xong, cậu xoa cái bụng nhỏ hơi no một chút của mình, nhăn mũi hỏi " Thiếu tướng! Có thể cho tôi ngồi ở đằng trước được không ạ? Ngồi chỗ này hơi khó chịu"

Chiều cao không phù hợp trong xe cộng với chiếc giường mà Kim Taehyung làm hơi cao nên lúc ngồi dậy, Jeon Jungkook buộc phải cong lưng mới có thể ngồi được.

Kim Taehyung nhếch miệng cười không đáp, hắn đi ra ngoài mở cửa xe nói " Nào! Mau xuống đây"

Jeon Jungkook ngại ngùng đặt tay lên bàn tay Kim Taehyung được hắn đỡ xuống, rồi lại giúp cậu ngồi lên ghế phó lái cạnh mình, thắt dây an toàn cho cậu. Quá trình Kim Taehyung làm đều rất thành thục mà không hề cảm thấy miễn cưỡng. Hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm đến cùng thì tức là từng cái ăn, cái mặc hay là việc đi lại  ngủ nghỉ hắn sẽ lo hết. Kim Taehyung hắn nói được thì sẽ làm được.

Được sủng mà có hơi sợ nhưng Jeon Jungkook nghĩ đến đứa con trong bụng thì cậu cũng dần chấp nhận được với sự chăm sóc của Kim Taehyung, cậu vốn hậu đậu làm gì cũng không cẩn thận nếu như không có Kim Taehyung bên cạnh rất có thể sẽ xảy ra chuyện, mà cậu xảy ra chuyện nhất định sẽ làm cho Kim Taehyung giận rồi không quan tâm đến cậu nữa thì phải làm sao? Những ngày này đã quen với sự dịu dàng chăm sóc của Kim Taehyung, mặc dù cậu biết hắn là vì đứa con trong bụng cậu nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rất ấm lòng, lần đầu tiên nhận được sự quan tâm chu đáo còn hơn cả gia đình, khiến Jeon Jungkook thấy rằng việc bản thân biến thành Omega và có con cũng không quá đáng sợ như cậu đã từng nghĩ.

Chỉ cần cuộc đời này mình gặp được đúng người thì tương lai sau này sẽ không cần lo nghĩ về chuyện phải sống như thế nào nữa.

Kim Taehyung nói nuôi cậu, nuôi cả con trong bụng cậu, tuy không biết tới đâu nhưng cậu vẫn thấy rất hạnh phúc vì được Alpha tôn trọng và bảo vệ. Nếu như sau này bọn họ đường ai nấy đi, mặc dù sẽ rất luyến tiếc sự ấm áp mà Kim Taehyung đã cho cậu, thế nhưng khoảng thời gian cậu mang thai có Kim Taehyung luôn ở bên chăm lo từng li từng tí đã đủ làm cậu mãn nguyện rồi.

Chờ xe đi được một đoạn, Jeon Jungkook đang bóc bánh ra ăn bật thốt lên tiếng gọi " Thiếu tướng! "

" Hửm?"

Jeon Jungkook lắp bắp lắc đầu " Không...không có gì đâu ạ! Ngài tiếp tục lái xe đi"

May là cậu không lỡ miệng hỏi về vấn đề sau này khi sinh con rồi thì bọn họ sẽ như thế nào. Dẫu rằng rất tò mò nhưng cậu cũng rất mâu thuẫn, sợ biết được sự thật nhưng cũng lại vừa muốn biết câu trả lời của hắn.

Jeon Jungkook thở dài nhìn về phía trước thầm nghĩ cứ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bây giờ đi, sau này rồi tính tiếp vậy.

Nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhìn về phía cậu " Bạn nhỏ Jeon! Về nhà rồi em vẫn định gọi tôi là thiếu tướng sao?"

" Hả?...cái gì ạ?"

Cái gì mà về nhà? Sao cậu hơi mơ hồ vậy?

Phát hiện ra được điều thú vị trước vẻ mặt vừa khó hiểu vừa kinh ngạc của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhịn không được kéo nhẹ khóe miệng cười một cái " Tôi nói là về nhà gặp ba mẹ tôi, chẳng lẽ em định gọi tôi là thiếu tướng như vậy sao?"

Jeon Jungkook trố mắt lắp bắp chỉ vào người mình như không thể tin nổi hỏi lại Kim Taehyung " Về...về nhà ngài? Tôi... Tôi sao...?"

Cậu bao giờ thì đồng ý cùng hắn về nhà cơ? Cậu không nhớ là mình đã từng nói nha!!!

Thấy được sự lúng túng lẫn sợ sệt của Jeon Jungkook, Kim Taehyung buồn cười giả bộ cau mày " Hử? Không phải lúc trước tôi đã nói với em là chuyển công tác về thành phố để gần nhà sao? Em lúc đó cũng không hề phản đối, tôi tưởng em biết rồi? Giờ em tính đổi ý?"

Cậu...cậu vậy mà...mà sắp về nhà thiếu tướng sao!!! Nhưng mà sao có thể như thế được???

Trong lòng Jeon Jungkook đều bị sự căng thẳng làm rối loạn mạch suy nghĩ đến quên luôn cả việc đáp lại câu hỏi của Kim Taehyung.