A Ly

Chương 24



Bao ni lông màu đỏ vừa bị xé ra đã để lộ khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô gái nay đã rách nát biến hình. Khóe mắt và khóe miệng còn đọng vết máu, đôi mắt trợn trừng đã sớm không còn sự sống nhưng ánh mắt thê lương tuyệt vọng trước khi chết kia thì vĩnh viễn dừng lại. Mưa tuyết rào rạt chảy trên khuôn mặt vặn vẹo của cô giống như bản thân cô đang rơi lệ đầy mặt.

Một màn thê thảm này khiến cảnh sát xung quanh đều không nhịn được cảm thấy rét lạnh trong lòng. Nữ cảnh sát xé bao ni lông chỉ nhìn thoáng qua sau đó cả người bỗng chấn động. Cô cảm thấy một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh ập vào mặt mình!

Cô há mồm muốn hét lên nhưng lại sợ hãi phát hiện không thể nói nên lời! Chỉ trong phút chốc cơn gió kia đã theo mắt mũi miệng, thậm chí từng lỗ chân lông chui vào thân thể cô!

Cảnh sát ở một bên nhìn thấy cổ của cô vốn thẳng thắn nay lại như không chịu nổi gánh nặng mà rũ xuống. Nhưng động tác ấy chỉ kéo dài một hai giây sau đó cô đột nhiên ngẩng phắt dậy, hai mắt trợn trừng giống nữ thi nằm trên mặt đất!

Cô há mồm đón nước mưa lạnh lẽo và phát ra một tiếng thét mà người bình thường tuyệt đối sẽ khó mà phát ra được. Nó lạnh lẽo, thê lương và mang theo hận vô tận!

Trong sân nhỏ chợt có gió gào thét! Nháy mắt tiếng gió lọt vào tai mọi người cũng thấy trước mặt tối sầm. Cả màng nhĩ và mắt đều đau đớn giống như hai nơi ấy của họ bị xé rách vậy!

Mọi người theo phản xạ có điều kiện mà duỗi tay che tai, gần như đồng thời phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết!

Ngay cả Diệp Hàng cũng bị tiếng rít chói tai này đánh vào ngực, anh chỉ thấy ngực nặng trĩu muốn nôn, tay không nhịn được ôm ngực rên một tiếng!

Trong nháy mắt tiếng rít kia phát ra A Ly đã lập tức nhíu mày. Cô đứng cách Diệp Hàng một khoảng ngắn, tay đã buông con mèo đen, chân không do dự đạp hai cái và nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh anh. Cô vươn ngón tay trắng nõn nhanh chóng vẽ định hồn chú ở giữa trán anh!

Diệp Hàng cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh ào ào tràn vào từ trán mình, cảm giác buồn nôn kia bị thứ này đánh cho tan tác và biến mất!

“A Ly ——” anh ôm ngực thở hổn hển và khẽ gọi một tiếng. Thấy anh đã không còn nguy hiểm thế là cô khẽ thả lỏng sau đó mím môi lao về phía những người khác vẫn đang ôm tai kêu gào. Mỗi khi đi qua một người cô sẽ ném một lá bùa màu vàng tuy thô ráp nhưng đồ án lại phức tạp lên người họ!

Lá bùa vừa dính lên người thì tai mắt mọi người lập tức không còn đau như trước nữa. Chẳng qua cả người bọn họ đều không có sức, giống như một tiếng kêu to vừa rồi đã rút hết sức lực của họ vậy. Bọn họ không tự chủ được mà ngã ngồi trong sân nhỏ đầy bùn đất!

“Thật… lợi hại… là lệ sát khí!” Lão Dũng cố hết sức chống đỡ để cả người không ngã ra đất. Ông vừa nhịn đau vừa cầm lấy lá bùa A Ly ném về phía mình sau đó nghiến răng phun ra một câu này.

Diệp Hàng ngước mắt, chỉ thấy đám cảnh sát khác đều nằm tứ tung ngang dọc trên sân mà thở dốc. Mấy con heo vốn đang hừ hừ kêu to trong chuồng heo cũng sùi bọt mép ngã xuống đất run rẩy. Chỉ có nữ cảnh sát vừa rồi mới thét to nay đã không thấy đâu. Hai cỗ thi thể trộn lẫn trong đống gạch đổ nát vẫn nằm đó, gió lạnh thổi qua bao ni lông bị xé mở khiến nó kêu xào xạc, đôi mắt lộ ra từ khe hở chỉ có màu xám trắng thê lương.

Lúc này sân trước đột nhiên truyền tới một tiếng thét thảm thiết mang theo kinh hãi. Ngay sau đó tiếng thét kia đột nhiên di chuyển, lúc sang đông lúc sang tây giống như kẻ đó bị thứ gì kéo đi khắp phòng vậy!

A Ly mới vừa cứu mọi người nghe thấy thế là lập tức chạy ngay về phía truyền tới tiếng kêu thét kia. Diệp Hàng cũng theo sát phía sau, lão Dũng cũng cắn răng dùng sức chống tay lên mặt đất để bật dậy rồi chạy theo hai người!

Bên ngoài nhà chính hai chiến sĩ cảnh sát canh giữ hung phạm đều ngã xuống đất, cả người lộ màu xám ngoét. Nữ cảnh sát lúc trước giúp hung phạm trị thương đã bị kinh sợ nay càng hãi hùng rúc trong góc hành lang!

“Bọn họ trúng thi độc, mau đốt lá bùa này thành tro và hòa nước cho họ uống sau đó lấy cái này quất đánh để giải độc!” Trong lúc chạy tới A Ly thuận tay gỡ mấy chùm thù du khô khốc treo trên hàng lang xuống ném cho nữ cảnh sát kia cùng hai lá bùa màu vàng!

Lúc này nhà chính lại truyền đến một tiếng gào kinh thiên động địa! A Ly nhăn mày, thấy Diệp Hàng và lão Dũng đi theo phía sau cô lập tức há miệng dặn ——

“Mau đóng cửa! Chớ để cô ta rời khỏi nhà này!” Sau đó cô quay người lao vào phòng!

Diệp Hàng gật đầu, thấy nữ cảnh sát kia cũng như mới tỉnh mộng và luống cuống nhặt lá bùa cùng mấy chùm thù du thế là anh cũng hơi yên tâm. Anh và lão Dũng một trước một sau theo sát A Ly vọt vào căn nhà âm trầm kia. Con mèo đen nhe răng khom lưng canh giữ ở ngoài cửa, hai người đang muốn hợp lực đẩy hai cánh cửa gỗ dày nặng lại thì một bóng dáng mảnh khảnh đột nhiên vọt từ bên ngoài vào qua khe cửa. Diệp Hàng tập trung nhìn thì thấy hóa ra là anh chàng Tiểu Vũ, cảnh sát thực tập giả dạng tình nhân với nữ cảnh sát trẻ tuổi.

Ngôi nhà này xây theo kiểu cũ nên lấy ánh sáng không tốt, cửa vừa đóng thì cả căn phòng rộng lớn đều rơi vào u ám. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ lọt vào từ cánh cửa sổ nhỏ phía đông là đủ chiếu sáng bên trong.

Mấy người Diệp Hàng nhắm mắt, chờ thích ứng với ánh sáng âm u rồi bọn họ lập tức thấy A Ly mặc áo xanh đen đứng giữa nhà không nhúc nhích. Cô đang ngẩng cái cằm xinh đẹp nhìn một chỗ xà nhà trên cao vẫn truyền tới tiếng gào thét sởn tóc gáy.

Bọn họ cũng ngẩng đầu sau đó tất cả đều hít một hơi.

Khung nhà có một thanh xà nhà lớn vắt ngang, nữ cảnh sát kia móc hai chân lên xà nhà, cả người lộn ngược như con dơi. Một bàn tay của cô đang móc hốc mắt nhầy nhụa máu me của hung phạm rồi lắc lư ném cái kẻ kia qua lại khiến bà ta hét thảm thiết!

Thân thể cực cường tráng của kẻ bán nam bán nữ kia giờ phút này chỉ như một con thú bông bị nữ cảnh sát ném qua ném lại. Bà ta càng giãy giụa thì ngón tay kia càng moi sâu hơn. Dần dần tiếng kêu thét chuyển thành nghẹn ngào vô lực. Máu tươi từ hốc mắt vẩy ra, trên mặt đất là từng vũng máu cùng với hai tròng mắt mới vừa bị móc ra!

“A Tinh!” Tiểu Vũ không nhịn được gọi to và cất bước muốn chạy về phía nữ cảnh sát. Vẻ mặt cậu kinh hoàng, làm gì còn vẻ bình tĩnh khi bắt nghi phạm lúc trước.

“Đừng lộn xộn!” Diệp Hàng vươn tay giữ cậu lại!

Lão Dũng cũng đồng thời duỗi tay đè Tiểu Vũ lại và thấp giọng nói, “Hiện tại A Tinh bị lệ quỷ bám vào người, cậu đừng lộn xộn!”

Tiểu Vũ kinh hãi và quay đầu lại nhìn về phía nữ cảnh sát đang treo ngược người trên xà nhà. Chỉ thấy mái tóc cô ướt nước mưa dính lên mặt, trong đó mơ hồ lộ đôi mắt đỏ rực. Con ngươi vốn trong trẻo của cô nay như phủ một lớp màng màu đỏ, trong lúc chớp động còn có ánh sáng đỏ. Da thịt cô vốn trắng nõn lúc này là một mảnh xám nghoét, giống như người chết.

Thấy thế Tiểu Vũ nghẹn họng nhìn chằm chằm A Tinh nửa ngày mới lẩm bẩm lên tiếng, “Tại sao lại như vậy?”

Lão Dũng cũng nhìn chằm chằm xà nhà, nghe Tiểu Vũ lẩm bẩm thế là ông nhẹ giọng trả lời, “Người ở quê tôi từng nói nếu trước khi chết trải qua chuyện đau đớn khủng bố thì oán khí kia sẽ không được giải và sau khi chết kẻ đó cực kỳ dễ biến thành lệ quỷ. Hai cô gái này chẳng những chết thảm mà còn bị kẻ kia dùng túi ni lông đỏ thẫm trói buộc thất khiếu khiến âm hồn không thể rời thân thể. Bọn họ vừa không thể thành quỷ báo thù vừa không thể đầu thai nên không thành lệ quỷ mới lạ ấy……”

Lão Dũng nói rất nhẹ nhưng A Ly đứng dưới xà nhà lại quay đầu nhìn ông ấy một cái và nói tiếp, “Xác bọn họ bị vây trong tường đất, bùn gặp nước sẽ nướng da thịt, nếu không gặp nước sẽ lạnh như băng. Cứ thế đi xuống chỉ qua nửa năm âm hồn của hai người sẽ cứ thế hôi phi yên diệt. Mới vừa rồi cô gái này vô tình xé mở túi thả âm hồn mang oán khí tận trời này ra nhưng trên người phạm nhân lại mang linh phù trừ tà nên nữ quỷ muốn báo thù chỉ có thể mượn tay người khác. Cô gái này thể chất mang tính âm lại ở gần nhất nên mới bị nữ quỷ bám lấy……”

A Ly vừa nói xong thì nữ cảnh sát tên A Tinh kia đột nhiên dừng động tác.

Mấy người Diệp Hàng không nhịn được nín thở nhìn lại chỉ thấy cô ấy ngóc đầu theo góc độ quỷ dị sau đó vuốt mớ tóc ướt dính trên khuôn mặt màu than chì của mình ra. Bộ dạng lộn ngược kia cùng tên hung phạm dính đầy máu trong tay cô hợp lại thành một cảnh tượng quả thực khủng bố nói không nên lời.

Cô mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mấy người Diệp Hàng, trong con ngươi chỉ có oán độc. Sau đó cô lại nhìn A Ly đang đứng dưới xà nhà thế là con ngươi đỏ rực kia chợt co lại, gương mặt như than chì cũng lập tức vặn vẹo run rẩy!

A Ly ngửa đầu đối diện với cô, trong con ngươi sâu thẳm có tức giận lóe qua.

Nữ quỷ kia sợ cô nên há mồm phát ra những tiếng cổ quái mơ hồ, vừa như hoảng sợ vừa như cầu xin.

A Ly nghe xong lại lắc lắc đầu và nhíu mày nhìn nữ quỷ kia sau đó nhẹ giọng khuyên nhủ, “Ta biết ngươi chết cực thảm nên muốn kẻ này phải nếm trải nỗi khổ gấp trăm ngàn lần những gì mình phải chịu đựng. Nhưng ngươi không nên bám lên người cô gái vô tội này. Lệ khí của ngươi khiến cô ấy bị thương, còn khiến cô ấy dính máu của tên ác nhân này rồi gánh tội nghiệt trên người. Ngươi hại người khác thì chính mình cũng khó vào luân hồi, đúng là hại người lại hại mình. Bây giờ nếu ngươi chịu buông tha cho cô ấy ta sẽ giúp ngươi tiêu trừ một thân lệ khí, lại trợ giúp hai người các ngươi sớm vào vãng sinh. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục tổn thương người khác thì ta sẽ ra tay, như thế hồn phách của ngươi sẽ vĩnh viễn ở trong lò luyện, nhận hết thống khổ mới được giải thoát. Ngươi muốn thế nào?”

Nghe xong lời cô nói nữ quỷ kia rụt về sau, cả người dần như dán lên xà nhà, đôi mắt đỏ rực giấu sau mái tóc ướt hơi lóe lên vẻ do dự. Bàn tay móc vào hốc mắt hung phạm cũng theo đó buông lỏng.

Mà cô vừa mới động đậy tay thì kẻ kia lại bị đau đớn kích thích mà phát ra một tiếng đau đớn!

Bà ta vừa rên rỉ thì nữ quỷ đã cúi đầu nhìn cái kẻ trong tay mình. Thấy khuôn mặt vặn vẹo xấu xí của bà ta cô lại đột nhiên nghĩ tới đủ thứ thảm thiết mình phải chịu trước khi chết ——

Chẳng qua cô và bạn mình tham xem cây bạch quả xinh đẹp mà lỡ xe. Bọn họ tùy tiện tìm một nhà ở chân núi để nghỉ trọ nhưng không ngờ một đêm này bọn họ lại bước vào địa ngục vô biên.

Hai người mệt mỏi chật vật đâu thể ngờ người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ bình phàm này lại là một tên ác ma heo chó cũng không bằng.

Nửa đêm hai người bị tên ác ma này dùng búa đập ngất, lúc tỉnh lại mới phát hiện bọn họ cả người trần trụi và bị xích sắt trói chặt trong một góc của căn phòng nhỏ.

Chỗ xương quai xanh bị dây thừng xuyên qua vừa động đã có máu tươi chảy ròng ròng. Nếu đau đến ngất đi bọn họ sẽ bị nước đá dội cho tỉnh lại, miệng bị dán băng dính không thể phát ra một tiếng.

Tên ác ma kia cực kỳ thích xem ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của các cô gái. Vì thế bà ta dùng hết mọi cách để làm nhục bọn họ. Mà càng khủng khiếp hơn chính là lúc bà ta cởi quần áo để lộ thân thể bán nam bán nữ kia và ngày đêm hành hạ bọn họ.

Đó là một loại hận khiến cô tình nguyện chưa từng được sinh ra trên đời, tình nguyện bị bóp chết luôn cho rồi. Bọn họ quả thực chính là muốn sống không được, muốn chết không xong.

Sau đó rốt cuộc cô cũng chết, cuộc đời tốt đẹp đơn thuần và hạnh phúc của cô và bạn mình cứ thế kết thúc ở năm 22 tuổi trong tay con quái vật ghê tởm cùng cực kia.

Trước khi chết trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ ——

Cô muốn giết chết kẻ kia.

Chỉ cần có thể giết tên ác ma đó thì cô tình nguyện rơi vào địa ngục vô biên, vĩnh viễn không cần siêu sinh!

Chết không nhắm mắt.

Chết không nhắm mắt!

Nữ quỷ vốn đang gục đầu xuống không nhúc nhích đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, trong con ngươi đỏ rực lại chảy xuống hai hàng huyết lệ!

Toàn bộ nhà chính chợt có gió lạnh nổi lên, Tiểu Vũ đứng cạnh lão Dũng chỉ thấy hơi lạnh ập vào mặt!

Nữ quỷ há mồm muốn phát ra một tiếng kêu thê lương, ngón tay đang cắm vào xà nhà chậm rãi rút ra ngoài!

Vào khoảnh khắc nữ quỷ ngẩng đầu A Ly thoáng nhìn qua Diệp Hàng sau đó cả người chợt nhảy lên cái bàn vuông rồi lại mượn lực nhảy lên đạp vào cột nhà. Cô như con chim én uyển chuyển bay vút về phía nữ quỷ kia!

Diệp Hàng và cô phối hợp ăn ý. Anh hiểu ý cô qua cái liếc mắt kia vì thế anh cũng nhanh chóng chạy tới đóng chặt cửa sổ phía đông không cho gió âm thoát ra, miệng đồng thời thét lớn một câu ——

“Ngụy Giai! Mẹ cô vẫn ngày đêm đau khổ vì cô, chẳng lẽ cô vẫn muốn tiếp tục hại người hại mình như thế sao!”

Nữ quỷ vốn đã há miệng nghe thấy thế lại ngây người!

Trong lúc nữ quỷ còn đang ngây ra A Ly đã bay vút tới, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương!

Khoảnh khắc nữ quỷ kia đối diện với đôi mắt đen của A Ly thì hồn phách giống như bị hút vào. Cả người nữ quỷ như cứng lại, ngay cả sợi tóc cũng ngừng đong đưa!

Sự tình phát sinh chỉ trong một giây nhưng gió lạnh vừa ngừng, lão Dũng vừa ngẩng đầu lên đã thấy A Ly vươn tay phải ra. Ngón cái và ngón giữa của cô ấn hai bên đầu mày của A Tinh, ngón trỏ ấn giữa trán, miệng thấp giọng mắng, “Ra!” Sau đó cô thu tay lại, năm ngón tay dùng sức kéo một đám sương đen ra khỏi mày A Tinh!

Đám sương đen kia kia giãy giụa trong năm ngón tay cô nhưng không thể thoát được. A Ly từ không trung rơi xuống bàn vuông và nhét đám sương đen kia vào một cái cốc thủy tinh đựng nước ở trên bàn. Tay cô sau đó lập tức run lên, bốn lá bùa màu vàng từ trong tay áo cô bay ra bịt chặt cái cốc!

Đám sương đen vừa rời khỏi người thì A Tinh cũng chẳng còn sức, cả người buông lỏng. Phạm nhân cũng theo động tác của cô mà rơi mạnh xuống mặt đất nằm trong vũng máu. Bản thân A Tinh cũng hôn mê ngã xuống dưới!

Tiểu Vũ xông lên, tay vươn ra vững vàng đón được cô.

Đám sương đen quay cuồng trong cái cốc trên bàn như muốn phá phù chú mà ra. A Ly nhẹ nhíu mày mắng, “Kẻ thù của ngươi vừa mới chết. Bà ta hại các ngươi thì xuống âm phủ sẽ phải chịu đủ loại hình phạt. Bản thân ngươi thành thật chút thì ta sẽ cho ngươi nương nhờ lá bùa để ngươi gặp mặt cha mẹ mình một lần trước khi chuyển thế. Nếu ngươi còn không thành thật thì ta sẽ ném ngươi vào lò luyện hồn!”

Đám sương đen kia lập tức ngừng quay cuồng sau đó lượn vài vòng quanh cái cốc rồi ngừng hẳn. Diệp Hàng ở bên cạnh thở nhẹ một hơi, bên môi là nụ cười hiểu ý.

Anh biết A Ly nhìn thì lạnh lùng nhưng trước giờ đều là người tốt bụng, mềm lòng cực kỳ.

Lão Dũng ở một bên há miệng, mặt dại ra. Ông ấy nhìn cô gái gầy yếu trước mặt thì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là hai chữ bội phục viết rõ ràng.

Quả nhiên… không hổ là người của Âm gia.