A Ly

Chương 23



Mặt trời mùa thu khó có lúc ló rạng nhưng chưa được hai ngày nó đã bị hạt mưa nhỏ như lông trâu phiêu đãng trong trời đất che khuất.

Bầu trời ngày hôm qua còn trong sáng nay đã âm u, thâm trầm. Mưa thu mang theo cái lạnh, vừa mở cửa hơi lạnh đã bức mọi người phải quay về thay quần áo rắn chắc. Nhưng sơn thôn chìm trong hơi thu này vẫn uyển chuyển nhàn nhã, đẹp như thơ như họa.

Không có tia chớp, không có tiếng sấm, mưa bụi tinh tế lại mê mang giăng khắp trời đất. Núi non nơi xa càng thêm mông lung trong sương khói nhân gian. Lá bạch quả rơi xuống, mưa bụi trùm lên tạo thành vẻ đẹp vừa réo rắt vừa thảm thiết.

Tuy rằng thôn nhỏ vị trí xa xôi, giao thông không tiện nhưng vẫn có những vị khách muốn thưởng thức cảnh đẹp khoác ba lô vượt qua vất vả tới đây du ngoạn. Nhiều ngày nay mấy thôn gần đây thi thoảng sẽ đón những người ngoài tới những đỉnh núi xung quanh chụp ảnh. Nhưng đa phần sẽ chỉ đến vào ban ngày rồi rời đi luôn, các thôn dân cũng tập mãi thành quen. Trời giá rét thế này nếu không có việc gì mọi người đều hận không thể chui trong nhà sưởi ấm, làm gì có ai rảnh rỗi đi quản mấy cái người thành phố kỳ quái kia. Đám người ấy thấy mấy cái cây to một chút, hoặc cục đá hình thù kỳ quái chút là sẽ hô hét “Thật là đẹp”.

Vào lúc chạng vạng sắc trời dần tối, gió lạnh mang theo mưa nhỏ phiêu linh tưới lên người khiến mỗi khớp xương của người ta đều tỏa hơi lạnh. Đường nhỏ trong thôn đã sớm lầy lội, thôn nhỏ vốn không có mấy người nên trời chưa tối hẳn đã chẳng còn mấy ai. Mấy nhà ở rải rác nơi chân núi xa xa đã sớm đóng cửa vào nhà.

Một đôi tình nhân trẻ tuổi thất thểu dẫm lên con đường ven ruộng lầy lội và đi tới một nhà nông. Cô gái chỉ mặc một cái áo khoác chống mưa kiểu nam, cả khuôn mặt bị nước mưa xối ướt nhẹp, tóc đen dán lên làn da trắng bệch vì lạnh, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Mà anh chàng đi bên cạnh cũng có dáng người mảnh khảnh, vì đã cởi áo khoác cho bạn gái nên áo len mỏng trên người cậu bị thấm ướt. Cậu ta bị gió lạnh thổi thì run lên, gần như nói không nên lời.

Cô gái kia đặt tay bên miệng hà hơi và túm lấy khóa đồng trên cánh cửa sau đó nhẹ gõ hai cái.

Chỉ chốc lát sau cửa nhà bị mở ra, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt tầm thường thò đầu ra hỏi, “Có chuyện gì?”

“Dì ơi, có thể cho tụi cháu ở nhờ một đêm không…” Cô gái vừa dậm chân vì lạnh vừa mở miệng hỏi.

“Không được, cô tới nhà khác mà hỏi.” Người phụ nữ kia nhíu mày, giọng thô lỗ từ chối sau đó lập tức lùi về sau và định đóng cửa lại.

“Ôi —— dì ơi, từ từ đã. Chúng cháu không phải người xấu, vốn dĩ bọn cháu lên núi từ thôn bên nhưng không biết vì sao lại tới tận chỗ này. Dì nói xem chỗ này không có xe, trời lại lạnh, chân cháu còn bị trật nên thật sự không muốn lại đi vào thôn tìm chỗ khác. Dì làm ơn cho tụi cháu ở nhờ một đêm thôi, nên lấy bao nhiêu tiền cháu cũng đưa, có được không?” Chắc vì vừa mệt, lại đói và lạnh nên cô gái kia thấy đối phương từ chối là lập tức duỗi tay túm chặt tay áo người phụ nữ trung niên kia mà lắc lắc làm nũng cầu xin. Cô còn vén ống quần lên để lộ cổ chân hơi sưng cho bà ta xem. Anh chàng bên cạnh cũng run rẩy đi tới lộ nụ cười cứng đờ mang theo thẹn thùng đáng thương với người phụ nữ kia.

Cô gái tuy bị lạnh khiến mặt lộ vẻ trắng xanh nhưng đường nét vẫn xinh đẹp tinh xảo. Cô vừa làm nũng thì đến phụ nữ cũng phải mềm lòng. Người phụ nữ trung niên kia không đóng cửa nữa mà híp mắt nhìn cái tay nhỏ trắng nõn đang túm lấy ống tay áo mình cùng cổ chân tinh tế sau đó nhanh chóng đánh giá trang phục trên người họ. Bà ta nhìn chung quanh yên tĩnh lại tối tăm, chẳng có bóng người nào, đến tiếng chó sủa cũng ngừng thế là trên khuôn mặt bình thường kia lập tức lộ một nụ cười miễn cưỡng gọi là ôn hòa.

“Ra là thế, vậy hai đứa đi vào đi.” Bà ta lùi về sau một bước rồi mở cửa to hơn.

“Cảm ơn dì! Rất cảm ơn dì!” Cô gái kia vừa mừng vừa sợ và vội vã nói cảm ơn sau đó lôi kéo anh bạn trai đã lạnh tới độ mặt xanh mũi đỏ của mình vào nhà.

Thấy hai người vào sân người phụ nữ kia thò đầu ra ngoài nhìn nhìn chung quanh xác định quanh đó không có ai thấy đôi tình nhân trẻ này tới nhà mình thế là bà ta lập tức lùi về đóng chặt cửa nhà.

Hai người kia được mang vào nhà và thấy trong phòng đang đốt lửa sưởi hừng hực thì lập tức hoan hô và chạy tới vây quanh bếp than sưởi ấm. Mãi lúc sau hai người mới hoàn hồn. Người phụ nữ trung niên kia vẫn mang vẻ lãnh đạm nhưng thấy hai người đáng thương như vậy thì vẫn tới nhà bếp phía sau nấu mỳ cho họ. Cô gái còn chạy tới cảm ơn lần nữa sau đó đứng bên cạnh tò mò nhìn bà ta dùng đũa trúc thật dài vớt sợi mỳ từ trong nồi lớn. Anh bạn trai của cô thì ngồi nghịch di động nhưng nơi khe núi này căn bản không có tín hiệu vì thế được một lát cậu ta cũng đành đặt điện thoại ở một bên. Có điều cậu ta tiếp tục ngồi bên bếp lửa sưởi không muốn di chuyển.

Người phụ nữ trung niên kia tuy vừa lùn vừa thô, đôi tay cũng rắn chắc thô ráp nhưng lúc làm việc cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ một lát hai bát mỳ trứng gà đã ra lò. Chờ đôi tình nhân kia vui vẻ ăn xong bà ta mới mang hai người tới một căn phòng cũ kỹ.

Phòng nhỏ nên ánh đèn rất tối tăm, cửa sổ thậm chí có vài chỗ đã vỡ vụn khiến gió lạnh lùa vào làm màn giường rầu rĩ đong đưa. Trong phòng có một cái bàn gỗ cũ, một cái giường gỗ rách nát, khăn trải giường cũng cũ mèm, bên trên là những đóa hoa đỏ sậm thoạt nhìn không khác gì vết máu khô. Trong không khí thậm chí còn có một mùi kỳ quái nói không nên lời.

Cô gái kia lập tức bĩu môi ghét bỏ, vừa nhìn đã biết là một cô tiểu thư nào đó từ thành phố tới nên không quen chịu khổ. Có điều anh bạn trai vẫn cố gắng khuyên bảo một lúc, thậm chí còn khom lưng nhờ người phụ nữ trung niên kia mang một bộ chăn đệm mới tới cho bọn họ thay. Lúc này cô bạn gái mới coi như xuống nước. Thấy không còn việc gì nữa người phụ nữ trung niên lạnh mặt chỉ vị trí WC rồi tắt đèn nhỏ ngoài hành lang và rời đi.

Đôi tình nhân trong phòng nhỏ mệt mỏi nên chỉ nói chuyện một lát đã tắt đèn đi ngủ. Nhưng không lâu sau ánh đèn lại sáng lên, anh chàng kia cầm đèn pin đi tới WC, lúc về còn lẩm bẩm sao chuồng heo bên kia mùi hôi thế. Sau đó cậu ta lại tắt đèn, lúc này toàn bộ sân nhỏ đều tối om, không gian yên tĩnh……

Rạng sáng tầm bốn giờ trong viện đúng lúc gió mưa rét lạnh, bên ngoài căn phòng cũ kỹ đột nhiên xuất hiện một bóng dáng lùn nhưng chắc nịch. Ban đầu nó đứng lặng yên dưới cửa sổ không nhúc nhích, thấy không có động tĩnh gì kẻ đó mới cúi người ghé bên cửa sổ. Một đôi mắt lộ vẻ vẩn đục ghé sát lỗ hổng nơi cửa sổ và lạnh lẽo nhìn trộm vào trong.

Bên ngoài và trong phòng đều tối, chỉ có đôi mắt đang nhìn trộm kia là hơi sáng lên, giống như hai viên pha lê máu lạnh, cực kỳ khủng bố.

Lúc này đúng là lúc người ta ngủ say nhất, đặc biệt là trải qua một ngày mệt mỏi chật vật. Trong phòng chỉ có tiếng thở có quy luật của hai người thế là cái bóng ngoài cửa lặng lẽ nở một nụ cười dữ tợn. Kẻ đó sờ khóa cửa sau đó dùng gậy trúc nhẹ gạt khóa cửa vốn cũng không phải bền chắc lắm.

Cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ có một tiếng nhỏ vang lên.

Hai người trên giường tre vẫn đang ngủ say hoàn toàn không biết gì. Bóng đen thấy thế thì nhẹ nhàng lần tới mép giường và chậm rãi giơ một cái búa sắt có bọc vải nhung trong tay phải lên……

“Phanh ——!” Một tiếng trầm vang! Trong phòng nhỏ truyền tới tiếng kêu thảm thiết!

Nghe được tiếng động này mấy bóng đen ẩn núp bên ngoài viện nhỏ vô cùng lưu loát bật tường chạy về phía tiếng kêu phát ra. Vài phút trước căn nhà nông còn đen nhánh nay lập tức bị đèn dầu chiếu sáng rọi!

_____________________________________________________________________________

“Thằng nhóc cậu khá thật! Đoán thế mà trúng!” Lão Dũng trốn bên ngoài bị mưa lạnh xối nửa đêm lúc này mặc một thân cảnh phục ướt đẫm, làn da ngăm đen cũng hơi chuyển trắng. Nhưng động tác vỗ vai Diệp Hàng của ông vẫn lưu loát, lực cũng không nhỏ, chứng tỏ ông ấy không những không thấy lạnh mà còn rất kích động.

Người phụ nữ trung niên trong phòng vốn định hành hung đôi tình nhân trẻ nay đã bị túm lấy. Vết thương ở đùi do bị súng bắn của bà ta thỉnh thoảng còn có máu rỉ ra. Tóc tai bà ta bù xù, trên khuôn mặt vốn bình thường lúc này là bộ dạng dữ tợn. Đồng chí cảnh sát bắt giữ bà ta cũng ngạc nhiên với sức lực của kẻ này và thầm than may là Dũng ca có kinh nghiệm phái Tiểu Vũ tới nếu không vừa rồi trong lúc bắt người ắt bọn họ sẽ gặp không ít khó khăn. Tiểu Vũ nhìn thì có vẻ gầy yếu nhưng sức lực cũng rất lớn.

Lúc này Tiểu Vũ đang ở bên ngoài báo cáo tình hình cho lão Dũng. Bên cạnh cậu là nữ cảnh sát trẻ tuổi cùng cậu giả dạng tình nhân. Hiện tại cô chẳng còn vẻ ngây thơ lúc trước nữa mà lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Nghe xong báo cáo lão Dũng lại không nhịn được cảm thán vỗ vỗ vai Diệp Hàng nói, “Chỉ bằng vài món nội y đã tìm được manh mối, đúng là chỉ có cậu làm được.”

Diệp Hàng cười cười, nói, “Ban đầu em cũng chỉ cảm thấy có điều không thích hợp, sau đó em lại nhớ tới những gì nhìn thấy trong đêm mưa to trước đó nên càng hoài nghi hơn.”

Trong đêm mưa to đó người phụ nữ này dậy lúc nửa đêm để che mưa cho một bức tường. Vì sợ tấm bạt bị gió thổi bay bà ta còn dùng một cái nồi sắt lớn chèn ở tấm bạt. Mà lúc ấy bà ta chỉ dùng một tay đã nhấc được cả cái nồi to. Loại nồi ấy ở nông thôn cực kỳ nặng, phụ nữ bình thường phải dùng hai tay cố hết sức mới nhấc nổi thế mà người này chỉ dùng một tay đã nhấc bổng cái nồi gác lên tường, sức lực kia đúng là đáng kinh ngạc.

Lão Dũng từng nói ba năm trước đây có một nữ du khách gặp chuyện không may trong núi. Mặt và cằm người đó đều bị đánh nát, cảnh sát căn cứ manh mối và phỏng đoán hung thủ là một người đàn ông ở một mình, sức lực rất lớn, dáng người thô nhưng lùn. Ngoại trừ giới tính không đúng thì người phụ nữ này hoàn toàn phù hợp với những mô tả ấy. Hơn nữa màu của mấy món nội y kia còn mới, kích cỡ cũng không phù hợp thế nên Diệp Hàng hoài nghi hai cô gái mất tích đã gặp chuyện chẳng lành ở đây. Mà du khách chết lúc trước cũng có liên quan tới người này. Sau khi nghĩ kỹ anh liên hệ lão Dũng sau đó trong cục lập tức phái hai chiến sĩ trẻ tuổi ít lộ mặt giả làm tình nhân tới thám thính và chứng thực hoài nghi của anh. Để chứng thực một điều khác Tiểu Vũ còn cố ý nửa đêm dậy đi vệ sinh và lẩm bẩm nhắc mãi về mùi khó ngửi khiến người phụ nữ kia nổi sát tâm. Lúc đối phương lộ dấu vết cảnh sát lập tức thu lưới!

“Nhưng nạn nhâm chết ba năm trước có dấu hiệu bị xâm hại, người này là nữ, sợ là khó mà……” Lão Dũng nhíu mày trầm tư.

“Chỉ là có dấu hiệu, có khi bà ta cố ý đánh lạc hướng cảnh sát cũng nên.” Diệp Hàng nói.

Lúc này phòng trong đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo đó một nữ cảnh sát trẻ tuổi loạng choạng chạy ra khỏi phòng nhỏ. Đây là người đang giúp hung phạm sơ cứu vết thương bị súng bắn nhưng gương mặt cô lúc này mang theo biểu tình cực kỳ chán ghét cùng ghê tởm, tay chỉ vào phòng nói không ra lời!

Diệp Hàng và lão Dũng thầm giật mình, hai người không hẹn mà cùng chạy vào phòng sau đó cùng ngây người ở cửa!

Trong căn phòng cũ nát người phụ nữ trung niên kia đang ngồi bên giường gỗ thở hổn hển. Bởi vì lúc trước giãy giụa nên áo bà ta hơi xộc xệch ẩn ẩn lộ bộ ngực to lớn. Trên cái bàn vuông cạnh giường là băng vải nữ cảnh sát ném lại. Vì muốn cầm máu nên cô đã cắt quần dài của hung phạm, ai biết giữa hai cái đùi thô to kia lại là bộ phận sinh dục của nam, thật trăm phần trăm!

Diệp Hàng và lão Dũng thấy thế thì vẻ mặt cũng giống như bị sét đánh. Cái kẻ đang ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn hai người và phát ra mấy tiếng cười mang theo dâm tà. Tiếng cười của bà ta thực chói tai, như một con gà mái vốn chỉ biết kêu khanh khách nay đột nhiên phát ra tiếng ò ó o của gà trống.

**********

Hóa ra bọn họ bắt được một kẻ bán nam bán nữ có ngực cũng có bộ phận sinh dục nam.

Cảnh tượng vừa rồi khiến người ta cực kỳ ghê tởm, nhưng lão Dũng cũng biết lần này bọn họ bắt đúng người rồi.

Lúc này sắc trời đã dần chuyển sáng, mưa tuyết tí tách thê lương, hơi lạnh bức người. Chỗ chuồng heo ở sân sau có một bức tường lộ thiên đổ một tầng xi măng thật dày. Lão Dũng trầm mặt chỉ huy mọi người vung búa đánh về phía bức tường.

Nếu Diệp Hàng không đoán sai thì bức tường này chính là nơi giấu xác hai cô gái đáng thương kia.

Tường nhanh chóng bị đạp đổ.

Mà thứ giấu trong bức tường cũng theo đó lập tức lộ ra.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nhìn thấy hai cỗ thi thể ngã xuống cảnh sát vây quanh cũng không nhịn được hít một hơi.

Trong đống gạch vụn là hai thi thể nữ với làn da đã trắng bệch, bốn gót chân đều có những vết cắt lớn, máu cả người đã khô. Trên da thịt trần trụi của họ che kín vết bầm tím và vết thương do hung khí gây ra. Chỗ tư mật giữa hai chân đúng là máu thịt lẫn lộn, vừa nhìn đã biết trước khi chết hai cô gái này đã phải chịu cảnh tra tấn khủng bố thế nào. Phần đầu của hai cỗ thi thể bị bao bằng túi ni lông màu đỏ mà người ta thường dùng để mua hàng.

Tình trạng thê thảm của thi thể khiến nữ cảnh sát đứng một bên không nhịn được che miệng quay qua chỗ khác. Nữ cảnh sát lúc trước giả dạng du khách lúc này cũng đỏ mắt cởi áo ngoài của mình rồi tiến lên đắp lên người hai thi thể kia sau đó duỗi tay tháo bao ni lông trên đầu thi thể.

Túi kia buộc rất chắc, cô phải cắn răng dùng sức kéo ra ——

“Không thể ——” đột nhiên một giọng nữ truyền tới, mọi người vừa quay đầu đã thấy một cô gái nhỏ mặc quần áo đen, tay ôm một con mèo màu đen. Cô chạy trong mưa bụi thê lương, khuôn mặt không rõ ràng nhưng miệng lại lên tiếng ngăn cản, chân chạy vội về phía này.

Nhưng nữ cảnh sát kia đã không dừng được, chỉ nghe một tiếng “Roẹt ——”, cái túi ni lông đỏ thẫm đã bị xé ra để lộ gương mặt bên trong của thi thể: hai bên mặt là dấu tay tím đen, hàm bị bóp nát, hai mắt trợn trừng, miệng há ra như muốn hét, chết không nhắm mắt!

- -----oOo------