Kiều Thiếp full

Chương 44: Kẻ mạnh có cách của kẻ mạnh, người yếu cũng có cách của người yếu

/96
Trước Tiếp
Biên tập: B3

Chi Chi đưa tay sờ lên môi mình, nàng cảm thấy đầu lưỡi mình đã tê rần.

Nàng hơi xoay người, vùi mặt vào trong ngực đối phương: “Không thể hôn nữa.”

Chỉ sợ lát nữa đến ăn nàng cũng không ăn nổi mất.

Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.

“Vậy nàng đã biết nhận mặt chữ hay chưa?” Công Chúa cất giọng ung dung.

Chi Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương đang dối gạt nàng, nói dạy chữ cho nàng chỉ là cái cớ, thực ra toàn cố tình hôn nàng, hôm qua cũng vậy.

Hừ, nàng là heo sao?

Sẽ ngu ngốc hồ đồ mắc lừa lần thứ hai chắc?

“Không biết.” Chi Chi cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường nhất có thể.

“Vậy sao?” Công Chúa cố tình kéo dài thanh âm, moi mặt Chi Chi từ trong ngực mình ra.

Tóc Chi Chi đã sớm tán loạn, trâm rơi xuống đất, môi đỏ răng trắng, đôi mắt phượng ướt nhẹp, giống như có thể nặn ra nước.

Có lẽ là vì bất an mà lông mi hơi run rẩy.

Cổ áo cũng có chút xộc xệch, để lộ ra làn da trắng muốt không tỳ vết, chỉ là trên làn da trắng muốt kia hiện rõ chi chít những dấu vết đỏ hồng, quyến rũ phong tình đến cực điểm.

Mái tóc dài che lỗ tai xinh xắn của Chi Chi lại.

Ngón tay thon dài của Công Chúa hơi vén tóc Chi Chi lên, quả nhiên phát hiện lỗ tai nàng đỏ bừng.

Hắn không nhịn được đưa tay nhéo một cái, ngón tay liền cảm nhận được một mảnh nóng rực.

Chi Chi nghiêng đầu sang bên, muốn tránh khỏi tay đối phương, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt đều bị bưng lấy.

Chi Chi ở trước mặt Công Chúa thật sự là quá nhỏ xinh, nàng giống như một con thú nhỏ không xương vậy, ôn hương nhuyễn ngọc, hoạt sắc sinh hương.

Công Chúa rất sợ mình chỉ hơi dùng lực một chút đối phương liền tan vỡ, nhưng con thú nhỏ yếu đuối nhỏ xinh này, thi thoảng nàng cũng sẽ xoè móng vuốt của mình ra, từ từ dò xét kẻ thù cường đại.

Chi Chi không hề ngốc, ít nhất là đôi khi nàng cũng có thể cảm nhận được ác ý của người khác.

Nàng chậm rãi thăm dò giới hạn cuối cùng của Công Chúa, thậm chí còn khiến đối phương không hề nhận ra chính mình đang không ngừng điều chỉnh giới hạn cuối cùng của bản thân vì Chi Chi.

Từ ngày đầu vừa nhìn thấy đối phương liền lắp ba lắp bắp, đến bây giờ trở nên thân mật với đối phương như vậy, Chi Chi đều có thể bình thản thích ứng.

Nếu như thật sự ngốc thì lúc này nàng đã sớm bị doạ đến tái mét mặt mày, nào có giống như Chi Chi bây giờ, thản nhiên chung sống với người đã giết mình đời trước.

Bề ngoài nhìn Chi Chi hiền lành vô hại, nhưng cũng có tính toán riêng trong lòng mình.

Công Chúa muốn hôn nàng, nàng không thể cự tuyệt, nên dứt khoát không cự tuyệt nữa, tránh chọc cho đối phương nổi giận.

Nàng cũng đã tự học được cách thích nghi với sự thân mật nam nữ này, nhưng nàng không cố gắng nhẫn nhịn, nàng cũng sẽ từ chối, thậm chí sẽ cố ý giả bộ như mình không thể chịu nổi, còn giả bộ đáng thương để đối phương bỏ qua cho mình một lần.

Kẻ mạnh có cách của kẻ mạnh, người yếu cũng có cách của người yếu.

Đời trước khi Chi Chi làm tiểu thiếp, nàng cảm thấy làm tiểu thiếp thật là tốt, nàng cũng chẳng hề cảm thấy mất mặt.

Những nữ nhân khác chắc chắn sẽ muốn tranh sủng với chính thê, nào có rộng rãi giống Chi Chi.

Về sau Chi Chi trở thành A Phiêu, nhìn những nữ nhân trong hậu cung của Công Chúa dùng đủ mọi cách để tranh sủng, trước mặt nam nhân nên dùng dáng vẻ nào, nàng không hề nhận ra mà đã bất tri bất giác học theo từ bao giờ.

Chi Chi phát hiện ánh mắt của đối phương lại bắt đầu có chút biến hoá, mỗi khi Công Chúa muốn hôn nàng, hoặc là làm chuyện gì quá đáng hơn, màu mắt luôn sẫm lại.

Nàng vội vàng chớp chớp mắt, mí mắt liền phủ lên một tầng nước: “Đau lắm.”

Ngón tay Công Chúa khẽ động, buông lỏng Chi Chi.

Hắn giúp Chi Chi chỉnh sửa y phục chỉnh tề, lại giúp nàng chải tóc lại như cũ.

“Khát không?” Công Chúa hỏi.

Chi Chi gật đầu.

Công Chúa liền rót cho Chi Chi một ly nước, đưa tới tay Chi Chi.

Chi Chi nhận lấy, ngửa đầu uống ừng ực.

Công Chúa lại một lần nữa nhặt sách lên, cũng không hề cười nhạo khi Chi Chi không biết chữ.

Một lát sau, Chi Chi mệt mỏi, nàng tự lấy tấm thảm rúc vào trong góc ngủ.

***

Chờ khi nàng tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trên đùi Công Chúa.

Chi Chi ngáp ngủ, đưa tay lên che miệng, rồi cuốn thảm ngồi dậy.

Bọn họ mất ba ngày để hồi kinh, phải nghỉ ở bên ngoài hai đêm, thông thường đều sẽ có quan địa phương sắp xếp tốt nơi nghỉ lại.

Lần này cũng không khác gì, Chi Chi tỉnh được một lát thì bọn họ vào thành.

Hoàng Thượng ghé thăm, Thái Thú trưng dụng phủ đệ của thương hộ giàu sang nhất địa phương, hơn nữa còn phong toả hết bán kính mười dặm quanh phủ đệ này, không cho phép bất cứ ai tuỳ ý ra vào.

Thương hộ này họ Cố, cả ba đời đều buôn bán, mà hiện tại Cố gia cũng là Hoàng thương.

Công Chúa xuống xe ngựa liền cùng Phò Mã đi tham gia yến tiệc.

Còn Chi Chi ăn cơm xong thì rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ.

Ngủ được một nửa đột nhiên bị người đánh thức.

Nàng mơ màng mở mắt ra, lại nhắm lại, thậm chí còn quay người sang.

Đối phương hơi sửng sốt, nhổm người lên nhìn Chi Chi: “Lá gan của nàng đúng là càng ngày càng lớn.”

Chi Chi bị vây lấy, liền chui thẳng vào trong chăn, che kín hết cả đầu.

Người tới nhìn một cái, cũng dứt khoát chui vào theo, trong chăn truyền tới tiếng kinh hô của Chi Chi, sau đó lại trở nên yên lặng.

***

Hôm sau lúc Chi Chi tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình nàng.

Thải Linh thấy nàng thức dậy thì vội vàng tiến vào: “Ngũ di nương tỉnh rồi sao? Hôm nay không cần phải gấp gáp lên đường, Hoàng Thượng chuẩn bị triệu kiến Cố gia, cho nên chúng ta có thể lưu lại đây đến sau bữa cơm trưa mới rời đi.”

Chi Chi cũng thấy ngồi xe ngựa lâu không thoải mái, tự nhiên sáng sớm lại có thời gian rảnh rỗi, Chi Chi không có việc gì làm, nàng liền quyết định dẫn Thải Linh đi dạo quanh Cố gia một chút.

Sản nghiệp của Cố gia quả thật là rất lớn, kiến trúc của phủ đệ này thực sự có thể đem so với phủ Công Chúa.

Cố gia toạ lạc tại một thành nhỏ xa xôi, nhưng lại khí khái như thế, sợ là ứng với một câu: cường long ẩn mình làm rắn đất.

Chi Chi cũng không dám tuỳ tiện đi lung tung, sợ gây ra tai hoạ gì nên chỉ đi dạo một chút quanh sân.

Trời dần vào thu, giàn nho bên cạnh đình nghỉ mát của Cố gia đều đã chín mọng, Chi Chi nhìn thấy liền có chút thèm.

Thải Linh bên cạnh thấy vậy liền cười: “Ngũ di nương muốn ăn sao? Để nô tỳ đi lấy gậy hái xuống một ít.”

“Cái này không được đâu.” Chi Chi nhìn quanh: “Dù sao đây cũng là nho của người khác.”

“Ngũ di nương yên tâm đi, Cố gia là Hoàng thương, nếu không có Hoàng Thượng, sao Cố gia có thể khí khái thế này, huống hồ cũng chỉ là mấy quả nho mà thôi.” Thải Linh mỉm cười: “Vậy nô tỳ đi lấy gậy, Ngũ di nương chờ ở nơi này nhé, đừng đi lung tung.”

“Ừ.” Chi Chi liền ngồi xuống đình nghỉ mát.

Chi Chi vừa ngồi chưa được bao lâu thì nghe được tiếng bước chân, nàng tưởng là Thải Linh tới nên hơi nghiêng đầu nhìn, nhưng lại nhìn thấy một vạt áo.

Nơi khúc quanh có một người đang đứng, Chi Chi vội vàng đứng lên: “Ai đó?”

Chủ nhân của vạt áo nghe được tiếng Chi Chi liền cứ thế xoay người đi thẳng, Chi Chi chỉ kịp nhìn thấy vạt áo thêu hoa văn trúc xanh, loại hoa văn này không giống như là y phục của nữ nhân.

Chi Chi ngẫm nghĩ, có lẽ là người kia định đi bên này, bất ngờ nhìn thấy nàng nên mới đổi hướng.

Rất nhanh sau đó Thải Linh cũng quay lại, nàng ta cầm gậy hái cho Chi Chi một giỏ nho đầy.

Chi Chi luôn cảm thấy lấy nho của người khác là việc xấu, nên cũng không dám ăn ở bên ngoài mà phải đem vào phòng mới ăn.

Cung nữ bưng bữa trưa đến cho Chi Chi, còn nói là bữa tối sẽ dùng trên đường về.

***

Lúc Chi Chi đến xe ngựa, Công Chúa vẫn chưa tới, Chi Chi liền tự mình lên trước.

Nàng ngồi trên xe ngựa, vừa rảnh rỗi vừa nhàm chán, nên len lén vén màn che lên, đúng lúc đó thì nhìn thấy Công Chúa bước ra từ cổng Cố phủ, mà đi đằng sau Công Chúa, ngoài Phò Mã ra còn có một nam nhân mà Chi Chi chưa từng thấy bao giờ.

Nam nhân kia có khuôn mặt trắng bóc, lông mi dài, thêm một đôi mắt đào hoa.

Chi Chi nghe mẫu thân nói qua, nam nhân có đôi mắt đào hoa là nam nhân đa tình và cũng bạc tình nhất.

Nam nhân kia cùng ra với Công Chúa, Công Chúa đi ra rồi lại ngừng bước chân, quay người lại nói gì đó với nam nhân kia.

Nam nhân kia cúi đầu, nhìn dáng vẻ giống như đang trả lời.

Chi Chi đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì bỗng nhìn thấy hoa văn trên vạt áo của nam nhân kia, chính là hoa văn trúc xanh mà Chi Chi đã nhìn thấy lúc trước.

Người nấp ở khúc quanh đó chính là nam nhân kia sao?

Chi Chi muốn nhìn cho rõ hơn, bỗng đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Công Chúa.

Công Chúa nhìn thấy Chi Chi liền lạnh mắt, hắn liếc nam nhân ở phía sau mình.

Chi Chi vội vàng hạ màn che xuống, chui vào trong góc.

Đúng như dự đoán, rất nhanh sau đó Công Chúa đã lên xe.

Sau khi lên xe hắn thấy Chi Chi đang ngồi yên tỏ vẻ ngoan ngoãn, liền hừ lạnh một tiếng: “Nam nhân kia đẹp mắt sao?”

Chi Chi hơi ngơ ngác, giống như không hiểu ý của Công Chúa cho lắm.

Công Chúa hơi híp mắt lại, không biết có phải là Chi Chi đang giả bộ hay không, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Đội ngũ nhanh chóng lên đường.

Chi Chi thấy xe ngựa chuyển động liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

***

Đêm khuya ngày thứ ba bọn họ vào tới kinh thành.

Xe ngựa của Công Chúa tất nhiên là không theo Hoàng Thượng vào cung mà trực tiếp đi thẳng về phía phủ Công Chúa.

Bên ngoài cổng phủ Công Chúa được thắp đèn sáng rực.

Phò Mã cưỡi ngựa đi mãi ở đằng trước, đến cổng phủ, hắn dừng lại.

Mấy vị di nương dẫn theo nô tài đứng chờ ở cổng.

Nhị di nương thấy Phò Mã thì vội hành lễ: “Thiếp thất bái kiến Phò Mã, hành trình của Công Chúa và Phò Mã có bình an không?”

Phò Mã tung người nhảy xuống ngựa, ôn tồn nói: “Cũng không tệ lắm, sao các nàng lại đứng ở bên ngoài này? Đêm đã khuya rồi, mau về nghỉ ngơi đi, Công Chúa sẽ không tức giận đâu.”

Ba vị di nương không khỏi nhìn về xe ngựa đằng sau, vị kia chưa nói gì, các nàng làm sao dám đi ngủ.

Mà bên trong xe ngựa.

Công Chúa nhìn thiếu nữ đang gối lên đùi hắn ngủ say thì không khỏi thở dài.

Hắn đưa tay vén màn che lên, Bội Lan đứng bên ngoài xe ngựa, thấy Công Chúa vén màn lên thì hỏi: “Công Chúa có chuyện gì sai bảo?”

“Đuổi mấy di nương kia đi.”

“Vâng.”

Bội Lan đi về phía mấy vị di nương kia, mỉm cười nói: “Ba vị di nương mau đi nghỉ ngơi, thân thể Công Chúa không khoẻ, có lẽ là mấy vị di nương để sang ngày khác hãy thỉnh an.”

Công Chúa đưa tay nhéo nhéo mũi Chi Chi, Chi Chi hơi cau mày, muốn tránh khỏi ngón tay trên mũi nhưng không được, nàng liền tỉnh lại.

Lúc nàng mở mắt ra, trong mắt vẫn còn cơn ngái ngủ nồng đậm.

Dù sao thì bây giờ cũng là đêm khuya rồi, bình thường vào giờ này, nàng đã sớm đi ngủ rồi.

Chi Chi rời khỏi người Công Chúa, nàng xoa mắt: “Công Chúa, chúng ta tới nơi chưa?”

“Ừm.” Công Chúa lãnh đạm nói.

Chi Chi nghĩ đến việc mình có thể trở về Thuý Sai Viện thì lập tức hưng phấn, trực tiếp muốn xuống xe.

Nhưng chưa kịp vén màn xe thì tay đã bị bắt được.

Nàng hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Công Chúa, khi đối diện với ánh mắt của đối phương thì lẳng lặng thu hồi nụ cười trên mặt, lại ngồi xuống.

Nàng ngước mắt lên lén nhìn Công Chúa, đặt tay lên đùi Công Chúa, nhỏ giọng nói: “Để thiếp bóp chân cho Công Chúa.”

Chi Chi nặn ra một nụ cười vô cùng khéo léo.
Trước Tiếp
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương