[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Chương 87: Phiên ngọa: Cuộc đánh cược ở Kathmandu (1)



*Phần I

Seoul, Hàn Quốc.

Trong phòng dự tiệc sang trọng của những vị quan chức cấp cao, mùi hương của rượu vang hạng nhất bay tỏa trong không gian, đeo bám vào những bộ quần áo đắt tiền của những vị thượng khách, ánh sáng của chùm đèn trên cao sáng tới lóa mắt, phủ xuống những câu nói khách sáo của những người có mặt tại nơi đây.

Shim Changmin cụng chén cùng một vị thượng khách, cậu nâng ly nếm một ngụm rượu ngọt, sau đó để chén xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, vẫn không nhìn thấy bóng dáng người mình muốn tìm. Changmin bước ra ban công, liền nhìn thấy người đó một mình ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chú vào một tờ tạp chí trên tay.

Mái tóc mới được cắt ngắn khiến cho người nào mới bắt gặp Kim JaeJoong sẽ đều cảm thấy đây là một người đàn ông nhanh nhạy sắc bén, nghĩ một chút về việc kinh doanh cổ phiếu của công ty trong thời gian gần đây, Shim Changmin không kìm được thở dài, sử dụng cổ phiếu đưa vào các giáo hội trên đà khốc liệt để dẫn dắt con đường buôn bán của

Hội Con Bọ Cạp Vàng và M.J, Kim JaeJoong thật sự là một doanh nhân có bản lĩnh và năng lực tuyệt vời.

“Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng M.J liên kết trên thị trường cổ phiếu, thân làm tổng giám đốc như anh, phải luôn luôn có mặt tại bên ngoài để tiếp rượu với các vị khách quý, anh lại trốn ở đây để một mình tận hưởng, em ở bên ngoài phải cười chào họ muốn ngán rồi!”

Phớt lờ giọng điệu oán trách của Changmin, Kim JaeJoong vẫn chăm chú đọc nốt hai trang cuối của quyển tạp chí, sau đó khép lại, ngẩng đầu mỉm cười với Changmin

“Bên ngoài có phóng viên sao?”

“Cục trưởng Jan cục tài chính có tới đây, danh tiếng của ông ta như vậy, chắc chắn đã đánh động tới đám ký giả đó.”

“À.”

JaeJoong gật đầu một cái, đặt tạp chí xuống, đứng dậy

“Con gái của Cục trưởng Jan có tới đây không?”

Lông mày Shim Changmin giật giật một chút, đưa tay lên bóp trán

“Cũng nhờ vào ánh nhìn nồng cháy của cô ấy em mới tìm ra chỗ anh đấy chứ.”

“Ừ.”

JaeJoong bước ra ngoài phòng tiệc, Changmin quay người nhìn JaeJoong đang chậm rãi tiến tới chỗ của Jan tiểu thư. Cô gái xinh đẹp có chút bối rối, nhưng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đẹp trai của người đối diện, cùng với bàn tay tao nhã chìa ra ý muốn mời cô khiêu vũ, Jan tiểu thư bỗng cảm thấy, sâm banh ngày hôm nay, thật sự quá ngọt ngào.

Changmin đưa ánh mắt theo màn khiêu vũ uyển chuyển của hai người đang là trung tâm của buổi tiệc, lại chuyển ánh mắt sang đám kí giả đang phấn khích chụp ảnh, cậu nhíu mày. Kim JaeJoong từ trước đến nay đều không muốn dây dưa vào những thứ phiền phức không có lợi ích này, mấy ngày trước trên du thuyền nói vài câu chuyện phiếm với Jan tiểu thư đã làm kinh động không ít tới giới truyền thông, Kim JaeJoong cũng biết vụ rùm beng đó trên báo nhưng lại không làm bất cứ điều gì để chèn ép những tin đồn thổi, bây giờ lại tiếp tục diễn màn “trai tài gái sắc”, giống như là đang mong muốn có một cuộc hôn nhân chính trị, vậy rốt cuộc là anh muốn làm gì?

Shim Changmin càng nghĩ càng thấy Kim JaeJoong khó hiểu, ánh mắt cậu rời xuống, bất chợt dừng lại trên cuốn tạp chí lúc nãy JaeJoong cầm. Là cuốn “Doanh nhân thế giới” có xuất bản trên toàn cầu, nhìn hình ảnh trên trang bìa, Changmin khẽ mỉm cười.

Tuy cái tên tiếng Anh vẫn còn chút xa lạ, nhưng nụ cười mỉm nghiêm túc đó, cho dù màu tóc có thay đổi, cho dù một bên mắt có màu ngọc lưu ly, Changmin vẫn có thể dễ dàng nhận ra được.

Tuy chỉ bắt đầu tại một thị trấn nhỏ ở Santorini, Hy Lạp, nhưng hiện tại đã trở thành cố vấn đầu tư của công ty hàng đầu YZ, năng lực của con người này, quả thật khiến Shim Changmin không khỏi kinh ngạc.

Lại nhớ đến ngày đó, khi Kim JaeJoong đến Santorini để tìm Jung YunHo, anh không cùng JaeJoong lập tức trở về Hàn Quốc, mà ở lại tổng công ty YZ tại Châu Âu để tiếp tục làm cố vấn tài chính. Shim Changmin biết Jung YunHo muốn giúp Con Bọ Cạp Vàng cùng M.J kí kết được nhiều hợp đồng quốc tế hơn nữa, khiến cho Con Bọ Cạp Vàng có thể trụ vững tại thương trường của Hàn Quốc, nhưng quyết định này lại không thể làm cho Kim JaeJoong vui vẻ đồng ý.

Shim Changmin không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Kim JaeJoong đang di chuyển trên sàn nhảy một lần nữa. Hai con người này, càng thay đổi lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, Jung YunHo có thể tự mình quang minh chính đại xuất hiện trên mặt báo quốc tế, còn Kim JaeJoong có thể tự đưa mình lên địa vị cao trong giới doanh nhân của Hàn Quốc, trở thành người đàn ông mà biết bao thiên kim tiểu thư của các quan chức mơ ước nhưng lại không cách nào với tới được.

Chỉ có điều, hai người bọn họ đã rất lâu rồi chưa gặp mặt. Kim JaeJoong từ ngày đó chưa từng xuất ngoại, Jung YunHo cũng chưa một lần trở về, đã hai tháng trôi qua, Shim Changmin xoa xoa thái dương, nhìn JaeJoong thêm một lúc nữa.

Kim JaeJoong hẳn cũng không phải là người ngây thơ như vậy …..

Tổng công ty M.J

Chiếc xe Bentley màu bạc chầm chậm dừng lại, một người từ vị trí phó lái nhanh chóng bước ra, kính cẩn mở cửa xe phía sau, một người đàn ông không khoác âu phục bước xuống, trên người anh là một chiếc áo sơmi cùng quần jeans thoải mái.

“Ngài Uknow, chỗ ở của ngài có cần chúng tôi sắp xếp không ạ?”

YunHo đứng thẳng người, nhìn toàn bộ tòa nhà M.J, đã rất lâu rồi không nhìn thấy nó, một cảm giác thân quen trào dâng khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. YunHo quay sang nói với người kia

“Không cần phiền phức vậy đâu, hiện tại tôi chỉ ở lại đây hai tháng, nhờ anh nói với tổng giám đốc Uno của YZ giùm tôi, ý tốt của ông ấy tôi xin nhận, nhưng tôi có thói quen tự sắp xếp nơi ở cho mình.”

Người kia cúi đầu chào, tay đưa ra một tấm danh thiếp

“Vậy ngài Uknow, nếu cần gì cứ liên lạc với tôi.”

YunHo gật đầu, thong thả bước vào M.J.

Đã rất lâu không trở lại nơi này, YunHo mới nhuộm tóc màu vàng, bên mắt trái còn nhàn nhạt màu lưu ly, thêm cả bộ quần áo thoải mái hàng ngày khiến cho mọi người tại đây không nhận ra anh. Anh cũng không dừng lại chào hỏi mà đi thẳng tới thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, khi hệ thống bảo an của thang máy đòi mật khẩu, YunHo chậm rãi nhập vài dòng số rồi lên tầng.

Lúc bước ra khỏi thang máy, cô thư kí này hẳn là người mới tới, khi thấy YunHo không mặc âu phục thì rất đỗi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng khôi phục lại thái độ chuyên nghiệp bình thường, cười hỏi anh có hẹn trước hay không.

“Tổng giám đốc Kim hôm nay có tới đây không?”

“Giám đốc hôm nào cũng tới đây, nhưng cho hỏi anh có hẹn trước với anh ấy không ạ?”

YunHo chỉ cười, xoay người muốn bước vào bên trong, cô thư ký hoảng sợ, vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng căn bản YunHo không nghe. Cô biết Tổng giám đốc Kim dạo gần đây tâm trạng không được tốt, nếu để người lạ mặt này vào trong quấy rầy anh ấy, tai họa nhất định sẽ giáng xuống đầu mình, nên vội vàng chạy theo YunHo. Vừa lúc đó, Chole cầm tài liệu đi ra, nhìn thấy YunHo trước mặt cũng rất sửng sốt

“Anh Jung …….”

YunHo đưa mắt nhìn cô một cái, Chole vội vàng ngậm miệng

“Anh tới rồi ạ.”

Không ngăn cản bước chân của YunHo, đối ngược với cô nàng đang vội vã chạy đến còn cung kính cúi đầu chào YunHo một cái, nhìn cô nàng mới chạy tới đây, Chole trừng mắt quay ra

“Chạy làm cái gì?”

“Ah …. Cái gã kia … Hắn ta không có hẹn trước.”

Chole mỉm cười

“Từ trước tới nay anh ta tới đây đều không bao giờ hẹn trước với tổng giám đốc.”

“A? Nhưng mà gần đây tổng giám đốc tâm trạng không tốt, em nhất định không xong rồi.”

Chole dí trán cô nàng, an ủi

“Em chết thế nào được, từ nay tới vài hôm nữa, vận may của chúng ta mới chính thức bắt đầu.”

YunHo đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Kim JaeJoong, bên trong rất im ắng, anh nhìn qua phòng nghỉ ngơi bên cạnh, thấy cánh cửa phòng khép hờ. YunHo vừa đi tới đó vừa cởi áo khoác ra, ném lên sopha, sau đó đẩy cửa bước vào phòng nghỉ. Cảm thấy có một cơn gió nhẹ lướt qua bên tai, sau đó là một người từ đằng sau ôm lấy anh, YunHo không giãy giụa, để mặc người đó ôm chặt mình, sau đó cầm lấy tay người đó, dùng sức một chút, liền đặt người đó dựa lưng vào tủ quần áo phía sau.

Hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở của hai người cũng do đó mà hòa quyện, Jung YunHo chăm chú nhìn vẻ mặt đắc ý của người người đàn ông đối diện.

Đáy mắt Kim JaeJoong đã tràn ngập ý cười, tuy rằng cậu đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không ngăn được khóe miệng tự giác cong lên, đã hai tháng chưa gặp, bởi vì Jung YunHo bận rộn việc của YZ mà không thể quay về, hiện tại, người đàn ông mà cậu ngày đêm mong nhớ lại đang đứng ở trước mặt, nơi cánh mũi đều có thể cảm nhận mùi hương của anh, Kim JaeJoong cảm thấy vui đến không thể kìm nén.

Không nói chuyện, Jung YunHo chiều ý nghiêng đầu hôn cậu, những ngày tháng mòn mỏi đợi chờ phút chốc đều tan vào vị ngọt đầu lưỡi, nụ hôn cuồng say khiến hô hấp của hai người đều trở nên hỗn loạn, bàn tay YunHo tham lam tiến vào trong lớp áo sơmi của Kim JaeJoong, cảm nhận được làn da mịn màng của cậu, anh nghe thấy giọng nói của Kim JaeJoong hổn hển ư một tiếng. YunHo chậm rãi kết thúc nụ hôn ướt át, nhưng bàn tay vẫn không buông ra khỏi eo của JaeJoong.

“Chiếm trọn trang đầu của tờ báo giải trí Hàn Quốc, cậu đang làm cái trò gì vậy?!”

Kim JaeJoong nở nụ cười, ôm lấy cổ anh

“Cưng yêu, đó là tôi nhớ anh ….”

YunHo xiết chặt vòng tay ở eo cậu

“Nhớ tôi? Vậy Jan tiểu thư đâu, sao không tới đây với cậu?”

JaeJoong bật cười ha ha, sau đó đưa tay nắm lấy cằm YunHo

“Không phải “Jan tiểu thư” đã từ Italy trở về đây sao?”

YunHo tóm lấy tay cậu, nhanh chóng bắt lấy luôn đôi môi gợi cảm đang cong lên đắc ý

“Có lẽ em cần được giáo huấn thêm.”

Lại một nụ hôn nồng nhiệt nữa, bàn tay YunHo nhanh chóng cởi bỏ cúc áo sơ mi của Kim JaeJoong, hai người họ dùng hành động thiết thực thay cho những nhung nhớ của mình. Kim JaeJoong ôm chặt người trước mặt, bỗng nhiên từ khóe mắt nhìn thấy một người đang lẳng lặng đứng ở cửa, JaeJoong giật mình, YunHo cũng vì đó mà dừng lại, nhìn ra phía cửa.

Shim Changmin rất bình tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi ôm tài liệu đứng nơi đó, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn cảnh đụng chạm của hai người, quả nhiên như dự đoán, cậu nhìn thấy vẻ mặt của Kim JaeJoong cực kì bất mãn quay về phía mình

“Shim Changmin! Quấy rầy chuyện tốt của người khác sẽ bị lừa đá chết, ngựa xéo nát, bò …”

Sắc mặt Shim Changmin vẫn bình tĩnh như cũ, đem tài liệu trong tay đặt lên bàn

“Em chỉ biết, chỗ tài liệu này mà anh không ký, cuộc họp quan trọng này mà anh không tham dự, hội đồng quản trị sẽ giẫm bẹp em thôi!”

Kim JaeJoong còn đang muốn mở miệng phản bác, Shim Changmin đã chỉ tay lên đồng hồ trên tường

“Anh đã muộn nửa tiếng rồi, thay vì ngồi đó cùng em cãi vã, em nghĩ anh nên sửa sang lại quần áo rồi nhanh chóng tới phòng họp thì hơn.”

JaeJoong hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa, bắt đầu sửa lại trang phục, Jung YunHo thấy thế, bật cười

“Đã lâu không gặp, khí thế của phó tổng Shim thật vẫn như cũ ….”

Changmin quay sang nhìn anh, bình tĩnh nói

“Tôi cũng thay mặt toàn bộ nhân viên của Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng M.J cầu xin anh, sắp xếp ngày nghỉ của anh hợp lý một chút, thời gian gặp mặt anh ấy cũng nên có quy tắc, anh cũng không phải là không biết thân phận của anh ấy là gì.”

Kim JaeJoong sau khi quần áo chỉnh tề, cầm tập tài liệu trên bàn lên, quay ra nói với Jung YunHo

“Cưng yêu, tôi đi họp đây, anh kiếm cái gì đó ăn trước đi.”

Lúc đi qua Changmin, cậu còn nhàn nhạt bỏ lại một câu

“Bé Min, em càng ngày càng dài dòng giống lão già khó tính.”

Nhìn Kim JaeJoong rời khỏi phòng làm việc, Shim Changmin mới thở phào nhẹ nhõm. YunHo bước tới ngồi lên ghế của JaeJoong, mở các hợp đồng hợp tác của Hội Con Bọ Cạp Vàng và M.J ra xem xét. Nhìn qua một lượt, thấy được Changmin đang nghe mình nói, liền mở miệng

“Hợp tác mua bán dầu thô gần đây rất khó khăn, trong nước không tiêu thụ được, quốc tế thì giá cả đang bấp bênh, những Case này hơi phiêu lưu, tôi sẽ liên lạc với bên Châu Âu tìm một đầu ra cho M.J, sau khi tìm được nơi thuận lợi sẽ gửi tài liệu về đây.”

“Ngoài ra, bất động sản vẫn phải thực hiện, nhưng tình hình tại Seoul đã đủ rồi, nên hướng mũi phát triển ra Busan, về hợp đồng kinh doanh vật liệu xây dựng với nước ngoài tôi cũng đã đọc qua, đối với Hội Con Bọ Cạp Vàng là không phù hợp, vì vậy hơn hết vẫn là nên dồn năng lực tài chính vào bất động sản.”

“Còn nữa ….”

“Jung YunHo.”

Changmin gọi ngắt lời YunHo, anh ngừng tay ngẩng đầu nhìn Changmin, cậu hỏi anh

“Nếu có một ngày Kim JaeJoong muốn mở rộng thị trường kinh doanh lên mặt trăng, hẳn là anh cũng giúp anh ấy?”

YunHo ngây người một lúc, sau đó bật cười

“Phải mất một thời gian để nghĩ cách đã chứ.”

Changmin cũng khẽ mỉm cười

“Cách anh chiều chuộng anh ấy đúng là rất đặc biệt.”

YunHo không trả lời mà chỉ cười, lại cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, Changmin lại hỏi

“Lần này trở về, anh còn sang đó nữa không?”

“Tôi chỉ có ba tuần nghỉ thôi. Một khi còn chưa lấy được quyền hợp tác với YZ, tôi chưa cam lòng.”

Changmin gật đầu, hướng ra phía cửa, đi được vài bước, cậu đột nhiên dừng lại

“Có chuyện này tôi muốn nói cho anh biết, đối với Kim JaeJoong, mấy triệu đô trong mắt anh ấy còn không bằng một cuộc điện thoại của anh, cho nên Jung YunHo ….”

“Ừ?”

“YunHo hyung, hoan nghênh anh trở về.”

Nhìn cánh cửa khép lại, lại cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, YunHo nở một nụ cười mờ nhạt.

Nhìn tấm thiệp mời được làm từ vàng nguyên chất trong tay, Kim JaeJoong thở dài cảm thán

“Cư nhiên lại dùng vàng để làm thiệp mời, gã Deman này cũng thật quá phô trương đi ….”

YunHo nghiêm túc xem xét tấm thiệp trên tay, cũng gật đầu nói

“Có thể tổ chức trận chung kết giải vô địch quyền anh thế giới tại Kathmandu của Nepal, hắn đúng là vì Rees mà cái gì cũng làm được.”

JaeJoong nhìn tên mình cùng Jung YunHo trên hai tấm thiệp vàng, bĩu môi

“Anh biết để xem một trận chung kết như vậy, một vị khách quý trong hắc đạo cũng phải tiêu tốn đến 100.000 USD, Deman cũng không thiếu nguồn thu …”

“Cho nên trận quyền anh đắt giá này, em đi không?”

“Dĩ nhiên là phải đi, có thể được mời tới một cuộc so tài như vậy, thân phận của những người tham dự chắc chắn không phải hạng xoàng, có thể nhìn thấy những nhân vật tiếng tăm trong hắc đạo ở đó, náo nhiệt như vậy, dĩ nhiên là phải đi rồi. Huống hồ …”

Nhìn Kim JaeJoong lộ ra vẻ mặt tươi cười bí hiểm, YunHo khép lại thiệp mời, không nói gì, Kim JaeJoong lại quay trở lại với nụ cười ngày thường của mình

“Huống hồ, người nào đó ở Nepal đã từng nói với tôi một câu rất êm tai, tôi muốn tới đó để nhớ lại một chút.”

YunHo bình tĩnh nhìn khuôn mặt Kim JaeJoong, sau đó thản nhiên đáp

“Còn tôi thì chỉ nhớ, bùn đất ở Nepal, và cái cây nào đó thôi.”

“……”

Kathmandu.

Thủ đô của Nepal, thành phố của ánh sáng.

Lúc Kim JaeJoong cùng Jung YunHo xuống máy bay, đã nhìn thấy Hogan tới đón họ. Gã không mang theo nhiều thuộc hạ, nhưng chiếc xe đậu bên cạnh lại cực kì xa hoa. Nhìn thấy YunHo cùng JaeJoong, Hogan kính cẩn hành lễ

“Mong hai anh thứ lỗi, bởi vì khách tới Kathduman rất nhiều, ông chủ không thể tự mình tới đây đón hai người được, cho nên đã phái Hogan tôi tới đây giúp hai người sắp xếp mọi việc.”

Kim JaeJoong cười cười, trận đấu quyền anh lần này, các nhân vật nổi tiếng trên thế giới đều tới đây, Deman Benchelle tất nhiên phải bận tới tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn điều Hogan tự mình tới đây sắp xếp mọi thứ cho cậu và YunHo, quả thật lần này hắn ta cư xử cũng rất có chừng mực.

Chỉ có điều kì lạ là, làm khách của Gia tộc Benchelle, tới thời điểm họ tới cũng chỉ có Kim JaeJoong và Jung YunHo.

Tại nhà chính, YunHo cùng JaeJoong đi tới gặp Deman, khiến họ ngạc nhiên nhất chính là, sắc mặt của Deman không tốt cho lắm, tuy rằng vẫn toát lên một bộ dạng thong dong nhàn hạ, nhưng YunHo vẫn có thể nhìn ra được tình hình không ổn của Deman.

Không giống với con người tự tin nắm chắc chiến thắng ở Nepal năm đó, cũng không giống với con người lạnh nhạt bình tĩnh ở đảo Fiji ngày trước, mặc dù khi nói chuyện bộ

dáng vẫn rất ung dung, nhưng mơ hồ, YunHo vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra.

Đưa tay ra bắt lấy tay đối phương, Deman tươi cười

“Hai người đến rất sớm đấy.”

JaeJoong cũng cười

“Bản lĩnh của anh lớn như vậy, tổ chức một trận đấu quyền anh quy mô như thế tại Nepal, anh vì Rees đúng là có thể làm mọi việc.”

Nghe JaeJoong nhắc tới Rees, Deman cười cười không nói gì, quay sang nhìn YunHo

“Đã lâu rồi không gặp, tôi đã nói cậu Jung luôn là người đem đến cho tôi bất ngờ mà, à không phải, phải gọi cậu là Uknow mới đúng.”

YunHo vươn tay ra

“Ở trước mặt anh, nếu tôi nói Jung YunHo đã chết, tôi là Uknow thì có vẻ quá khách sáo rồi, đã lâu không gặp, Deman. Thời gian qua tốt không?”

“Làm trong hắc đạo, căn bản là không thể so với phong thái ung dung của hai người được.”

“Rees đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy trước khi trận đấu ngày mai bắt đầu.”

Kim JaeJoong xen vào cuộc nói chuyện của Deman và YunHo, nhắc tới Rees, Deman dừng một chút, nói

“Hôm nay có lẽ không thích hợp để gặp hai người rồi, bởi vì trận đấu ngày mai rất căng thẳng, bên phía chuyên gia đề nghị cậu ấy phải yên tĩnh để có đủ tự tin.”

JaeJoong cười cười, không hề muốn ép buộc

“Được, vậy ngày mai tôi xem cậu ấy trên sàn đấu.”

Trên đường hai người trở về khu biệt thự để nghỉ ngơi, YunHo quay sang nhìn JaeJoong

“Gia tộc Benchelle hình như không quá yên ổn như bề ngoài của nó.”

JaeJoong ừ một tiếng

“Vậy nên tôi mới muốn gặp Rees.”

Suy nghĩ một chút, JaeJoong nói

“Quên đi, đợi sau trận đấu ngày mai rồi nói. Nếu là nội bộ Gia tộc Benchelle phát sinh vấn đề, chúng ta không tiện nhúng tay vào, nếu là việc buôn bán làm ăn của họ có vấn đề, cần tiền vốn thì tôi sẽ giúp, còn nếu vấn đề là ở việc Deman đối xử với Rees không tốt, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.”

Trận chung kết giành giải quyền anh thế giới.

Quang cảnh tại quảng trường Durbar ở Kathmandu vô cùng đẹp mắt với địa điểm thi đấu mới được xây dựng. Hội trường được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, để vào được nơi này cần qua một chốt kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, bất kể là người tới xem hay nhân viên phục vụ, cho dù là ai cũng không được mang súng theo vào. YunHo cùng JaeJoong khoác trên mình bộ âu phục sang trọng, cũng phối hợp với nhân viên kiểm tra mà giơ tay lên, hai người họ nhìn nhau một chút, cùng mỉm cười.

Bước tới vị trí của mình tại khu VIP, Kim JaeJoong theo thói quen mà nhìn xung quanh, quả nhiên các nhân vật tầm cỡ đều xuất hiện tại đây, một vài tay thương nhân dòng dõi quý tộc kéo theo những minh tinh đi cùng, JaeJoong thậm chí còn nhìn thấy một vài vị chính khách Châu Âu cũng có mặt tại nơi này.

YunHo chỉ yên lặng, đăm đăm nhìn võ đài ở trung tâm hội trường, Kim JaeJoong hỏi anh

“Sao vậy?”

YunHo khẽ nhíu mày

“Đối thủ của Rees là ai?”

“Tân vô địch của Mĩ năm nay, nghe nói là một tên rất hiếu chiến.”

“Ông chủ của người đó là ai?”

“Cái này tôi không rõ lắm, tên này tung tích rất thần bí, hắn cũng không xuất hiện thường xuyên ở những trận đấu vòng loại, nhưng để người của mình lọt vào vòng chung kết này, hẳn là thực lực cũng không thể coi thường. Mà có chuyện gì vậy, cưng yêu?”

Vị trí của YunHo và JaeJoong rất gần võ đài, YunHo chỉ về võ đài trước mặt, nơi treo đôi găng tay đấm bốc

“Em thấy đấy, nơi nghỉ ngơi của đối phương không có một vật phẩm gì, đến cả những thuốc trị thương khẩn cấp, niềng răng hay khăn mặt đều không có chuẩn bị.”

“Có thể họ chưa mang đến?”

“Không thể nào, võ sĩ đã chuẩn bị xong rồi, trên đó sẽ không cho người ngoài ra vào nữa.”

“Chẳng nhẽ ….”

YunHo dừng một chút, sau đó khẽ nói

“Nếu đối phương ngay cả những thứ đó cũng không chuẩn bị, thì Rees lần này không xong rồi.”

Khi hai đối thủ bước lên sàn đấu, cả hội trường như vỡ òa trong tiếng la hét cổ vũ của khán giả, đối thủ của Rees là một gã có tên Meisa cao lớn, làn da ngăm đen, cơ bắp tráng kiện, YunHo nhận thấy, tuy rằng hắn ta khá to con, nhưng tốc độ di chuyển lại không hề chậm chạp, ngược lại còn có phần nhanh nhẹn. Rees cởi áo choàng ngoài ra, bởi vì cuộc thi được tổ chức tại Nepal, cho nên khi cậu bước ra, tiếng cổ vũ cũng lớn hơn, nhưng Rees lại rất khiêm tốn, cậu chỉ cúi đầu, im lặng chuẩn bị tư thế nghênh chiến.

Nhìn bộ dáng của Rees, Kim JaeJoong nhíu mày, theo phản xạ đưa mắt nhìn về bốn phía. Thu hồi ánh mắt, đang muốn mở miệng đã bắt gặp ánh mắt của YunHo nhìn sang mình, hai người lập tức hiểu ý mà không cần lên tiếng.

Deman không có ở đây.

Cho dù là khu vực gần nơi Rees thi đấu hay là toàn bộ khán đài tại đây, đều không tìm thấy Deman.

Trong một trận đấu quan trọng như thế này, đường đường là ông chủ của Rees, cũng là người quan trọng nhất của Rees, Deman Benchelle lại cư nhiên không xuất hiện tại đây.

Ngờ ngợ cảm nhận được không khí nguy hiểm ở nơi đây, nhưng cho tới khi trận đấu bắt đầu, hai người mới dám khẳng định phỏng đoán của mình.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đầu tiên, vì Rees có chút thất thần để lộ sơ hở, khiến đối phương dựa vào đó mà ra tay chiếm thế thượng phong.

Những đòn của Meisa đều rất mạnh mẽ, chỉ nhắm vào những chỗ hiểm trên người Rees mà giáng xuống, Rees lại chỉ thủ chứ không đánh trả lại, phía khán đài thỉnh thoảng lại

phát ra những âm thanh kinh ngạc, một số khác lại vì Rees bị đánh tới hộc máu tươi mà hứng chí thét gào.

Sau đòn đánh khiến đối phương ngã xuống đất, theo luật là phải tạm dừng để trọng tài đếm giây, nhưng tay trọng tài mất nhân tính vẫn đứng yên theo dõi, không hề ngăn cản hay lên tiếng, Meisa xông lên, bồi thêm một cú nữa vào mặt Rees, Rees bị cú đấm nặng ngàn cân đó rút hết sức lực, cơ thể bị trượt một đoạn khá dài.

Trọng tài vẫn không có ý ngăn cản, Meisa phát ra một tiếng rít hung hăng, bước từng bước về phía của Rees, trên khán đài thậm chí còn có người phấn khích hét lớn “Giết nó đi!” “Đánh chết nó đi!”

Bị những người trên chính quốc gia của mình chửi bới, trong chính môn võ mình yêu thích nhất bị người ta đánh tới gần chết, trái tim không khỏi run lên từng cơn lạnh.

Kim JaeJoong mạnh mẽ đứng lên

“Trong tình huống này, không phải trọng tài nên tạm dừng trận đấu sao?”

YunHo nhíu mày

“Xem ra tay trọng tài này là được người khác giao phó, bắt buộc phải để Rees chết.”

“Cái gì?!”

YunHo đứng lên

“Deman ở đâu? Hắn là ông chủ, đồng thời là người đại diện cho Rees, trong trường hợp này, chỉ có hắn đứng ra nhận thua, trận đấu mới có thể dừng lại.”

Trong lúc đó, Meisa đã đi tới trước mặt Rees, từ trên cao nhìn xuống cậu, vẻ mặt gã ánh lên tia khát máu, gã bóp cằm nâng mặt cậu lên

“Tội nghiệp con mèo nhỏ ….”

Lại một cú đấm nữa, hung hăng giáng xuống khuôn mặt của Rees, Rees không nhịn được phát ra âm thanh đau đớn, nhưng tên trọng tài vẫn vô cảm không dừng trận đấu lại. Meisa đứng lên, đá một cước thật mạnh vào người cậu, cơ thể đau nhức của Rees vì thế mà bị lăn chạm vào biên võ đài.

Giọng nói của YunHo trở nên căng thẳng

“Phải tìm được Deman, nếu không …”

“Không kịp nữa rồi!”

Trong lúc YunHo còn chưa kịp phản ứng, JaeJoong đã nới lỏng cavat, từ lan can khu VIP nhảy xuống

“Nếu chờ thêm nữa, Rees sẽ bị người ta đánh chết!”

Không kịp ngăn cản, YunHo chỉ nhìn thấy JaeJoong nhảy xuống, chạy về phía võ đài, xung quanh võ đài đều có bảo vệ vây quanh, trong tay họ đều có súng, nhưng vì trong hội trường đang nhốn nháo, nên cơ bản không ai chú ý tới một người đàn ông đang chạy về phía này, cho tới khi JaeJoong chạy tới phía bên rìa sàn đấu, đang muốn trèo lên thì đột nhiên bị một tên bảo vệ kéo xuống, súng trong tay tên đó chưa kịp lên cò, đã bị JaeJoong dùng lực bẻ gãy cổ tay, không nghĩ tới việc phải nhặt súng của tên đó, trong đầu cậu bây giờ chỉ biết nhất định phải kéo Rees ra khỏi nơi nguy hiểm này, nếu không chắc chắn Rees sẽ bị đánh tới chết.

Trong nháy mắt, toàn bộ bảo vệ đã tới đây ngăn cản JaeJoong, nhiều người nhìn thấy cậu từ khu VIP chạy xuống nên cũng không dám tùy tiện nổ súng, nhưng xét theo tình hình hiện tại, cho dù thân thủ của Kim JaeJoong có tốt hơn đi chăng nữa, thì việc một mình đối phó với năm, sáu tên bảo vệ này là không hề đơn giản, mới vài phút trước hội trường còn im ắng vì sự xuất hiện đột ngột của Kim JaeJoong, thì hiện tại lại huyên náo ầm ĩ trở lại.

Kim JaeJoong nhìn thấy trọng tài gật đầu một cái cùng Meisa, sau đó Meisa dồn lực thật mạnh nâng chân lên, chỉ chực chờ đạp vào người Rees, JaeJoong nhanh chóng đá ba tên đang cản trở mình ra chỗ khác, chạy thật nhanh lên võ đài, túm lấy Rees, giật mạnh về phía sau.

Những âm thanh ngạc nhiên sửng sốt từ phía khán giả lại vang lên, ánh mắt của Meisa đã chuyển sang màu đỏ, hắn bước tới chỗ của Kim JaeJoong và Rees.

Một tiếng súng lạnh lẽo đột ngột vang lên, càn quét tất cả những âm thanh huyên náo trong hội trường, viên đạn bắn thẳng lên trần nhà tạo nên tiếng vang rất lớn, khiến cho khán đài náo loạn, những tiếng hét thất thanh của phụ nữ, hòa vào với tiếng quát tháo của những người đàn ông muốn dừng tiếng súng kia lại.

Kim JaeJoong nhìn thấy Jung YunHo trong đám người đó, anh đang cầm súng hướng lên trần nhà, viên đạn làm cho những họng súng đen của đám bảo vệ hướng về phía anh, cũng đồng thời làm cho màn công kích của Meisa với Rees và cậu dừng lại.

Phía bên tai trái của YunHo có dính máu, có thể là trong lúc cướp lấy khẩu súng đó, anh đã bị thương.

Cậu chạy lên ngăn cản, không để Meisa giết chết Rees, coi như đã là bốc đồng mà phá đi những quy tắc của trận đấu ngày hôm nay.

Vậy mà giờ này, Jung YunHo còn cư nhiên cầm súng bắn phá lên trần nhà, phá hỏng hoàn toàn một trận thi đấu tầm cỡ.

Jung YunHo sau khi bắn đạn xong, cũng nhảy lên võ đài, Meisa thấy trong tay anh có súng nên lùi về một bước, YunHo nhanh chóng đi về phía JaeJoong, JaeJoong khẽ thở dài

“Vậy là hay rồi, cưng yêu, chỉ một lát nữa thôi, ở nơi này sẽ có tới trăm khẩu súng đen ngòm dí vào đầu chúng ta.”

YunHo nhìn cậu một chút, thản nhiên nói

“Tôi nhìn thấy Meisa chuẩn bị đánh em, cho nên không nhịn được.”

Trong nháy mắt, Kim JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy, lúc này Jung YunHo gợi cảm kinh khủng.

Anh vừa dứt lời, từ bốn khu cửa tràn vào rất nhiều người mặc đồ đen, trên tay họ đều có súng, những họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng lên sàn đấu, nơi mà Kim JaeJoong, Jung YunHo và một người bị thương nặng tới thừa sống thiếu chết, Rees, đang đứng.

———-