Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 8: QUY ĐỊNH KHẮC NGHIỆT



Tiếng gà gáy tinh mơ khi trời vừa hửng sáng như chiếc đồng hồ đánh thức muôn loài sau một đêm dài được thư giãn, nghỉ ngơi khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc bấy giờ, người làm trong biệt thự L cũng lần lượt rời khỏi phòng ngủ, thay phiên nhau làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu công việc như thường lệ.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Mộc Ly Tâm đảm nhận vai trò trên danh nghĩa là tình nhân của Thiếu gia, nhưng thực chất lại mang bổn phận của một người giúp việc.

Công việc của cô là chăm bón vườn rau trong mảnh đất phía sau biệt thự, nó cũng gần chỗ ở của cô thôi, chỉ cần bước ra là nhìn thấy, nhưng khổ nỗi mọi người đã dậy hết, riêng cô thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lúc này, Mộc Ly Tâm vẫn nằm co ro trên chiếc giường ọp ẹp. Cô cũng muốn dậy lắm, nhưng thân thể nơi nào cũng đau nhức cứ như vừa bị ai tra tấn xong.

Cô nhúc nhích, trở người thôi thì thắt lưng đau buốt, chưa kể tới nơi hạ thân dường như vẫn còn sưng sau những trận cuồng ái phóng túng từ người đàn ông kia ban tới cách đây vài tiếng.

Mặt trời dần dần nhô cao, đưa ánh dương mỏng manh lọt vào khung cửa sổ nhỏ vẫn còn giăng mạng nhện, đưa hình ảnh chú nhện nhỏ miệt mài kéo tơ lọt vào đôi mắt đau thương của người phụ nữ.

Cô biết, bổn phận hiện tại của mình cũng giống như chú nhện ấy. Phải làm thì mới có nơi ăn chốn ở, vì bản thân cô hiện đang bị cầm tù giữa địa ngục trần gian. Giờ có muốn gào thét lên, tìm người giúp đỡ cũng không còn cơ hội.

*Rầm rầm rầm...

"Mộc Ly Tâm, trời sáng tỏ cả mắt rồi mà vẫn chưa chịu dậy sao? Mộc Ly Tâm..."

Âm thanh đập cửa và sau là tiếng gọi giục giã của một ai đó vọng vào, khiến Mộc Ly Tâm khẽ giật mình.

Cố hết sức gượng người ngồi dậy, lúc khó nhọc xuống giường rồi cô mới nhận ra trên người mình vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi của người đàn ông đêm qua. Sợ bị người khác nhận ra nên cô vội vàng tìm bộ quần áo khác thay vào, rồi mới ra mở cửa.

*Cạch.

*Ào...

Cửa vừa mở, Mộc Ly Tâm còn chưa kịp nhìn thấy đối phương là ai thì đã lãnh trọn một gáo nước lạnh vào mặt.

"Tỉnh ngủ chưa? Đã đến đây làm việc rồi thì nên biết điều một chút đi. Sáng bảnh mắt, ai cũng bắt đầu công việc hết rồi mà cô còn ngủ là sao đây?"

Tiếng mắng chửi giòn giã của một người phụ nữ vang lên ngay sau đó. Mộc Ly Tâm khi vuốt nước trên mặt xuống rồi mới có thể nhìn rõ đối phương.

Đó là một người phụ nữ trung niên, bà ta cũng mặc đồng phục người làm nhưng khác màu áo với những người khác. Có nghĩa vai trò của bà ấy hiển nhiên cũng cao hơn một bậc.

Tuy bị đối xử thô lỗ, nhưng Mộc Ly Tâm căn bản chẳng hề quan tâm tới, cô chỉ trầm khàn mở lời xin một thỉnh cầu:

"Tôi thấy không khỏe, dì có thể gọi bác sĩ cho tôi được không?"

"Hưh, cái bài giả bệnh tật này của mấy người tôi còn lạ gì nữa. Ai tới đây ngày đầu cũng bệnh này, không khỏe nọ, đã chấp nhận làm kẻ ăn người ở cho người ta thì không được lười biếng, an phận đi. Mau thay đồng phục rồi ra ngoài làm việc cho tôi."

Nói như hét vào mặt người nghe xong, người phụ nữ ấy liền hiên ngang rời đi. Để lại Mộc Ly Tâm giương đôi mắt mệt mỏi nhìn theo. Cuối cùng cô vẫn phải làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi lê cái cơ thể nặng trĩu ra vườn rau.

Vì tất cả rau củ đều được trồng theo mô hình nhà kính, nên trước khi vào Mộc Ly Tâm phải mang ủng và bao tay, đội thêm mũ để lát nữa tránh nắng táp vào mặt.

Vừa bước vào trong, cô không thể không tự ngẫm rằng người đàn ông ấy vậy mà lại kĩ tính thế này. Chỉ ăn rau củ nhà trồng, chắc hẳn là ít khi dùng tới phân, thuốc. Vì nhìn cô gái đang bắt sâu cách đó xa xa thôi thì cô cũng đủ hiểu.

Lúc này, sau khi nhận ra sự xuất hiện của Mộc Ly Tâm, cô gái đang bắt sâu đã tạm gác lại công việc để bước tới làm quen với cô.

"Chị mới vào làm hả?"

Thấy cô gái vui vẻ làm quen với mình, Mộc Ly Tâm cũng mỉm cười đáp lễ, rồi nói:

"Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi."

"Dạ, nhìn chị là em biết người mới rồi. Chắc sáng nay chị cũng bị dì Minh cho ăn một gáo nước lạnh và vài lời mắng nhiếc rồi nhỉ?"

"Sao cô biết?"

"Thì ở đây có ai mới vào làm mà không bị vậy đâu. Dì ấy là người làm thâm niên ở đây nên được Thiếu gia cho đảm nhận việc quản lý người làm. Dì ấy dữ lắm, lại được Thiếu gia tin tưởng, nên ai cũng nghe lời răm rắp. Chị muốn yên ổn thì sau này nhớ dậy đúng giờ, và chăm chỉ một chút thì mới có cơm canh ngon để ăn. Tuy ai cũng bị dì ấy đối xử nghiêm khắc, nhưng vì ở đây lương cao nên chẳng ai muốn rời đi hết. Chịu khó nhẫn nhịn một chút là được."

Cô gái trẻ rất hoạt bát, vừa gặp Mộc Ly Tâm đã tỏ ra thân thiết như quen biết từ thuở nào. Nhờ vậy mà cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Mộc Ly Tâm không để ý đến những gì cô gái vừa nói, nên đã khẽ cười cho qua, rồi chuyển chủ đề.

"Tôi biết rồi! Mà cô tên gì?"

"Em tên A Liên năm nay vừa tròn 18 tuổi thôi à, chắc chị lớn tuổi hơn em nên em gọi chị trước cho chắc. Còn chị tên gì vậy?"

"Vậy em nhỏ hơn chị thật rồi. Chị 23 tuổi, tên là Ly Tâm."

"Tên chị đẹp quá! Mà trông chị xinh đẹp thế này, sao lại tới đây làm việc?"

Nhận được câu hỏi của A Liên, Mộc Ly Tâm chợt có chút bối rối. Cũng may, cô gái nhỏ tinh ý nhận ra nên lại nhanh chóng lên tiếng:

"À mà thôi, chị không nói cũng không sao đâu. Vì nếu không phải do hoàn cảnh gia đình thì có ai lại muốn đi làm tôi tớ cho người ta chứ."

A Liên nói xong, Mộc Ly Tâm cũng khẽ cười như một phép lịch sự cần có, rồi cứ thế để câu chuyện khép lại từ đó.

"Thôi giờ chị em mình làm việc ha! Kẻo lát nữa dì Minh thấy mình đứng chơi thế này thì không xong đâu. Chị mới vào chắc chưa rành mấy việc này, nên qua đây em chỉ cho."

Nói xong, A Liên liền vui vẻ nắm tay Mộc Ly Tâm dẫn cô tới chỗ vừa rồi mình đang làm. Mặc dù mỗi bước chân cô đi là từng cơn đau truyền tới từ dưới hạ thân, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn cố gắng không để lộ sự khó chịu ra mặt.

Hai cô gái loay hoay một hồi cũng tới giờ ăn sáng, nên Mộc Ly Tâm được A Liên đưa ra ngoài chuẩn bị đi dùng bữa. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà kính thì cả hai đã chạm mặt dì Minh.

"Đi đâu vậy?"

"Dì hỏi gì kì vậy? Tới giờ ăn sáng thì phải đi ăn rồi."

"Cô đi thôi, còn Mộc Ly Tâm ở lại."

Nghe dì Minh nói vậy, Mộc Ly Tâm liền hỏi:

"Sao tôi không được đi?"

"Vì sáng nay cô dậy trễ, chưa làm đủ giờ thì không được ăn chứ sao. Nội quy là vậy, lẽ nào cô muốn cãi?"

"Dì Minh, dù sao chị ấy cũng là người mới. Lẽ nào không thể nhắm mắt cho qua một lần được sao?"

"Quy định là quy định, sao có thể cho qua được? Tôi dung túng cho cô ta thì mai mốt còn quản lý ai được nữa? Cô mà còn đứng đây nhiều lời thì điểm tâm sáng nay cũng không cần ăn nữa."

"Thôi, em đi ăn sáng đi kẻo muộn."

Vốn muốn nói giúp Mộc Ly Tâm một câu. Nhưng kết quả đến A Liên cũng bị mắng lây. Thấy vậy cô cũng không muốn đôi co qua lại thêm, nên vừa nói xong đã quay lưng trở vào trong nhà kính.

Cô biết, những ngày tháng này sẽ rất khó sống. Vì trong mắt ai đó, cô là cái đinh vô cùng chán ghét.

Nhưng cô vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận tất cả. Và tin rằng, nhất định ông trời không bất công với bất cứ một ai.