Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 173: NGÀY NÀY NĂM SAU



Lăng Kiến Dụ giương đôi mắt đầy thách thức nhìn người đối diện với tâm thế chẳng chút lo sợ.

Lão ta chỉ có một mạng, chết không tiếc. Nhưng nếu bắt Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm bồi táng cùng, thì cái mạng quèn của lão ta hoàn toàn không xứng.

Trưng ra khuôn mặt căng thẳng một hồi, Sở Mục cũng nhoẻn miệng cười, ông ấy xoay khẩu súng trong tay mình, rồi đặt xuống bàn. Sau đó, điềm đạm cất lời:

"Ở đây mày là "lão Đại", mày muốn gì mà chẳng được."

"Haha... Kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Sở Mục ơi là Sở Mục, cuối cùng cũng có một ngày mày phải cúi đầu trước Lăng Kiến Dụ tao rồi."

Lão ta bật cười kiêu hãnh một cách thật to, rồi từ tốn châm ngòi điếu xì gà vẫn luôn mang theo trong người.

Lúc đó, Sở Mục vẫn bị dí súng vào đầu, nhưng ông chẳng hề sợ hãi, chỉ trầm giọng hỏi:

"Rốt cuộc mày muốn như thế nào mới tha mạng cho con tao?"

Lăng Kiến Dụ nghiễm nhiên hút lấy một hơi thuốc, phả khói ra không trung, rồi mới nói:

"Con đường đến đây là tự mày lựa chọn. Nên việc cần trao đổi, căn bản không nằm trong dự tính của tao."

Cùng lúc hai người đàn ông họ đang nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng, thì lúc này trong căn phòng bí mật, Mộc Ly Tâm lại sắp gặp phải rắc rối bởi tên đàn em của Lăng Kiến Dụ.

Cẩn Hinh sau khi tỉnh lại đã lập tức mang theo cơn phẫn nộ quay trở về tìm Mộc Ly Tâm, cô gái dám tấn công từ phía sau khiến gã ta bất tỉnh.

Lúc này, cô đang tựa lưng vào vách tường để tạm nghỉ ngơi sau chuỗi giây phút mệt mỏi vừa qua, cô vẫn ôm Lăng Thanh trong lòng, dường như hắn đã rơi vào trạng thái mê man do cơn sốt đang hành hạ.

Nhìn sức lực hắn ngày càng yếu, Mộc Ly Tâm lo lắng sốt vó nhưng chẳng biết phải làm sao để chạy thoát khỏi nơi này.

Đúng lúc này, Cẩn Hinh vào tới. Gã ta hùng hổ xông vào túm tóc Mộc Ly Tâm kéo xồng xộc ra chỗ khác.

"A...buông tao ra, buông ra..."

*Chát.

Lúc gã kéo cô xa cách khỏi Lăng Thanh, và buông tay khỏi tóc của cô, thì đó là lúc gã vung tay tát thẳng vào mặt cô một cái, phẫn nộ cất lời:

"Con khốn, dám đánh lén tao hả? Mày chán sống rồi đúng không?"

*Chát.

Cứ nói dứt câu là Mộc Ly Tâm lại bị tát một cái, lần này cú tát mạnh đến mức khiến cô ngã xuống sàn nhà, nơi khóe môi bị rách tứa ra giọt máu tanh nồng.



Trong khi cô chưa kịp phản ứng thì Cẩn Hinh đã đứng dậy, bắt đầu cởi áo ra, chuẩn bị cho hành vi xằng bậy sắp thực hiện.

Đến lúc Mộc Ly Tâm lồm cồm ngồi dậy, định bỏ chạy thì đã muộn mất một giây, vì gã ta không những kịp thời bắt lấy cô mà còn cưỡng chế ấn cô nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Tên khốn, mày tránh xa tao ra."

Mặc cho cô gái điên cuồng chống cự bằng cách vùng vẫy, nhưng tên đàn ông cặn bã đó vẫn sỗ sàng thực hiện chuyện đồi bại của mình.

"Tránh ra, đồ khốn kiếp...a... anh Thanh, cứu em..."

Mộc Ly Tâm chống cự bằng mọi giá, khẩn thiết gọi tên người mình yêu để được giúp đỡ, nhưng hắn căn bản đã mê man vì sức cùng lực kiệt.

"Anh Thanh, cứu em..."

Ấy vậy mà trong cơn mơ màng, hắn vẫn thấp thoáng nghe thấy giọng điệu kêu cứu thảm thiết quá đỗi quen thuộc khiến ý chí bừng tỉnh.

Hắn vừa cố gắng nhấc đôi mi tâm nặng trĩu đầy mệt nhọc lên đã mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông cởi trần đang hành hạ một cô gái nằm dưới sàn nhà.

"Anh Thanh, cứu em..."

Một lần nữa nghe thấy tiếng kêu cứu, Lăng Thanh mới thật sự bừng tỉnh, hắn nhận ra cô gái đó là người mình yêu, nên cố gắng dốc hết toàn bộ sức lực còn lại gượng người đứng dậy.

Đôi chân run rẩy vì không đủ sức, loạng choạng tiếng về phía thanh gỗ đang nằm lăn lốc gần đó, sau khi nhặt được vũ khí, hắn vận dụng hết tốc độ nhanh nhất có thể để tiến về phía kẻ khốn nạn cách đó không xa.

*Bụp.

Cuối cùng Cẩn Hinh vẫn bị người đàn ông ấy tấn công từ phía sau lưng, nhưng vì sức kháng cự quá yếu căn bản không đủ khiến đối phương gục ngã, nên lúc bị đánh xong gã ta vẫn tỉnh táo như thường, chỉ là buộc phải tạm thời dừng lại hành động khốn nạn đang thực hiện với Mộc Ly Tâm.

"Thằng chó, mày dám đánh tao hả?"

*Bụp...phịch...

Lúc ra tay, sức hắn chẳng đủ khiến gã ta bị thương, nhưng đến lúc bị trả đòn thì chỉ với một cú đấm từ đối phương, hắn đã ngã quỵ vì không còn sức chống đỡ.

Thanh gỗ rơi ra khỏi tay hắn đang nằm gần đó, Cẩn Hinh lại tiến tới nhặt lên tay. Với ánh mắt điên tiết, gã đã sẵn sàng tung một đòn chí mạng vào đầu Lăng Thanh thì Mộc Ly Tâm đã lồm cồm đứng dậy, cô nhìn thấy trên bàn vẫn còn chiếc gậy ba khúc nên lập tức chạy tới đó, cầm thứ vũ khí ấy lên tay, rồi hướng về phía gã đàn ông khốn kiếp ấy.

*Đoàng.

Bỗng dưng ngay lúc này lại vang lên tiếng súng rất nhỏ, khiến Mộc Ly Tâm giật mình, cô đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt trở nên kinh ngạc tột cùng, khi nhìn thấy Cẩn Hinh đang từ từ ngã xuống, từ vùng đầu của gã tuôn ra dòng máu đỏ tanh nồng nặc.

Mộc Ly Tâm chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì A Thâm ở từ phía cửa đã nhanh chóng lên tiếng:

"Thiếu phu nhân, cô đừng sợ."



Lúc nhìn thấy A Thâm xuất hiện ngay trước mắt, cô mới định thần trở lại. Cô biết mình sắp được giải cứu ra khỏi đây, nên vui mừng tới mức bật khóc, rồi vội vã bước tới chỗ Lăng Thanh đang nằm.

"Thanh, mình được cứu rồi. Ba tới cứu chúng ta rồi anh à! Anh có nghe em nói gì không? Anh mở mắt ra nhìn em đi, anh ơi..."

Cô nói rất nhiều, nước mắt lăn xuống khỏi bờ mi cũng không ít, mà mãi tới khi cô sắp bị dọa sợ tới mức hoảng loạn thì người đàn ông ấy mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cô, khó khăn nặn ra nụ cười để người con gái mình yêu được an lòng.

"Anh nghe rồi! Anh...anh không sao! Em đừng khóc ha!"

"Khụ...khụ..."

Gắng gượng lắm hắn mới nói được vài lời, nhưng vừa dứt câu lại nặng nề ho vài tiếng, còn nôn ra máu, rồi dần dần liệm đi, dọa Mộc Ly Tâm một phen thất kinh hồn vía.

"Anh à, anh đừng làm em sợ mà... Thanh, tỉnh lại đi anh!"

"A Thâm, sao anh còn đứng ngây ra đó? Mau giúp tôi đi, anh ấy cần đến bệnh viện ngay bây giờ."

Trong tình thế hoảng loạn nhất, cô vẫn nhớ ra việc quan trọng nhất hiện tại cần phải làm, nên người đàn ông ấy ngay sau đó đã được A Thâm cõng ra ngoài.

Lúc ra khỏi căn hầm kinh khủng, gần đó là toàn bộ thi thể nhóm đàn em của Lăng Kiến Dụ, trên người tên nào cũng bị ghim đạn, có nghĩa rằng bọn chúng bị đột kích bất ngờ nên không kịp trở tay.

Gần đó còn có xe chờ sẵn, nên Lăng Thanh vừa được cõng ra tới, đã được thuộc hạ của Sở Mục hỗ trợ đưa lên xe, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.

Bên ngoài, tay sai của mình đã bị bắn hạ không còn sót tên nào. Nhưng bấy giờ, Lăng Kiến Dụ vẫn đang tuyệt nhiên ngông nghênh đắc chí với kế hoạch trả thù tàn độc của mình.

Chỉ có ánh mắt tinh anh của Sở Mục sau khi nhìn thấy thuộc hạ của mình đã xuất hiện vây quanh đây, thì trên môi ông chợt xuất hiện nụ cười trào phúng, chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa.

Ông nhàn nhã giương mắt nhìn người đàn ông đối diện, khinh khỉnh cất lời:

"Nếu đã không định thương lượng, thì chắc hẳn ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của một trong hai người chúng ta rồi."

"Haha..."

Vừa nghe xong câu nói của Sở Mục, Lăng Kiến Dụ lại bật cười ngạo nghễ, lão vẫn điềm nhiên rít thêm một hơi thuốc, rồi mới nói:

"Phải là ngày giỗ của ba người."

Sở Mục vẫn cứ cười lạnh lùng, với ánh mắt lãnh khốc hơn hẳn bao giờ. Âm giọng của ông trầm thấp, nhưng mang đầy uy lực vang lên.

"Không! Nói đúng hơn là ngày giỗ của mày."

*Đoàng.