Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 172: BỒI TÁNG



Trong căn phòng vang văng vẳng giọng cười quỷ dị.

Phía trước Mộc Ly Tâm là tên đàn ông cao to, vạm vỡ, có thể sẵn sàng đem thân xác cô ra làm trò đùa nhún nhảy bất cứ lúc nào.

Vậy mà cô chẳng hề phản ứng gì khác, ngoài việc nhắm mắt chấp nhận số phận an bài.

Phải chăng sau khi nghe xong những gì Lăng Thanh nói, tâm can cô đã nguội lạnh, trái tim không còn mang theo hơi ấm của tình yêu, nên bây giờ mới buông xuôi tất cả?

Tên đàn ông xấu xa đó hiện giờ đã cởi áo, nhưng lúc gã sắp chạm vào người cô thì người đàn ông ở phía sau đã dốc toàn bộ sức lực để đứng dậy, hắn lập tức bổ nhào về phía gã ta. Sau khi hất ngã được đối phương, Lăng Thanh vội vã tiến tới, ôm cô gái của mình vào lòng.

"Anh xin lỗi! Anh không biết phải làm sao mới bảo vệ được em."

Giọng nói của hắn thều thào vang bên tai khiến nước mắt của Mộc Ly Tâm lặng lẽ rơi xuống. Cô cũng muốn dang tay ôm hắn thật chặt, nhưng lại bất lực vì hai tay bị trói ra phía sau lưng. Chỉ có thể nghẹn ngào nói lời hờn trách:

"Đồ ngốc, anh tưởng ông ta sẽ tin lời anh nói hay sao? Ngay từ đầu khi quyết định bắt em, lão đã không hề có ý định sẽ buông tha cho cả hai chúng ta. Anh nói vậy chỉ khiến em thêm đau lòng thêm thôi."

"Anh xin lỗi!"

Bấy giờ, Lăng Kiến Dụ đang xem kịch tình cảm cũng nhàn nhã lên tiếng:

"Chậc chậc... Đang diễn kịch cho ai xem đây? Bộ phim tình cảm lâm ly bi đát này thật sự quá thú vị rồi, nhưng ông đây căn bản không có hứng thú để xem."

"Tụi bây, lôi nó ra, đánh tiếp cho tao."

"Đừng mà, đừng đánh anh ấy nữa, tôi xin các người."

Nếu được ôm hắn, cô nhất định sẽ không để hắn bị đám người đó kéo đi tra tấn tiếp tục.

Giờ đây, dù cô có gào thét van xin khản giọng thì đám người đó vẫn không hề nương tay. Nhìn hắn bị đánh đạp liên tục vào người mà lòng cô quặn thắt từng cơn.

Lúc đó, cô chỉ còn cách lê đầu gối đến trước mặt lão già tàn độc ấy.

"Lăng Kiến Dụ, tôi xin ông tha, hãy tha cho anh ấy. Nếu cứ đánh tiếp, anh ấy sẽ chết mất."

Dẫu mạnh mẽ đến mấy, Mộc Ly Tâm cũng không còn kìm được nước mắt. Nhưng dù là nhìn cô khóc lóc van xin, thì lão ta càng cảm thấy thích thú chứ nào động lòng thương xót.

Thấy lão ta phớt lờ lời cầu xin của mình, ánh mắt của cô gái đã trở nên lạnh lẽo như băng tuyết ngoài trời đông kia.



Cô thôi khóc, dừng ngay việc yếu đuối hiện tại để tạo thế đứng dậy. Sau khi đã đứng được, cô mặc kệ đám người kia hung hăng thế nào, cứ vậy mà xông tới che chắn cho người đàn ông ấy.

Lúc Lăng Thanh nhận ra thì cô đã bị đánh một đòn vào lưng.

"Được rồi, dừng lại đi."

Mọi việc chỉ dừng lại sau khi Lăng Kiến Dụ lên tiếng, vì lúc đó ông nhìn thấy bóng dáng của một người quen vừa xuất hiện trên màn hình camera giám sát.

[Cuối cùng thì cũng tìm tới đây rồi sao? Sở Mục.]

Lão ta tự đọc thoại trong lòng với nụ cười quỷ dị trên môi, sau đó đứng dậy, rồi nói:

"Ba người theo tôi, người còn lại lôi tên cẩu vô dụng Cẩn Hinh đó ra ngoài, tạt nước cho tỉnh, rồi trở lại đây canh chừng cẩn thận, để đứa nào chạy thoát thì đừng hòng nhận được một đồng nào."

Nói xong, lão ta cùng ba người khác rời khỏi đó. Tên tay sai còn lại cũng nhận lệnh qua chỗ Cẩn Hinh, lôi gã ra ngoài.

Giờ chỉ còn cả hai ở lại trong phòng, họ có muốn tiếp tục bỏ trốn cũng chẳng còn đủ sức, vì không chỉ Lăng Thanh bị đánh, mà vừa rồi Mộc Ly Tâm cũng bị một đòn vào lưng.

Lúc được trả lại bình yên rồi, cô mới lồm cồm ngồi dậy, cố gắng một hồi cũng thành công tự cởi trói, khiến cô vui mừng khôn xiết, vì hiện tại đã có thể đỡ người đàn ông ấy lên, để ôm vào lòng.

"Thanh, anh có nghe em gọi không? Anh mở mắt ra nhìn em đi."

"Anh à, anh đừng làm em sợ mà... Anh ơi..."

Cổ họng cô nghẹn đắng, lời nói thốt ra lại khó khăn một cách khó tả, nước mắt không ngừng rơi xuống như những bông tuyết trắng xóa ngoài kia.

"Anh ổn mà!"

Nếu ngay lúc này, người đàn ông ấy vẫn không mở mắt ra, không thều thào lên tiếng, chắc cô sẽ sợ tới mức hoảng loạn mất. Cũng nhờ vào câu nói ấy mà cô mới bình tĩnh lại hơn.

"Anh nghe em gọi rồi hả? Anh vẫn không sao đúng không, anh đừng có chuyện gì nha."

Cố gắng điềm tĩnh cách mấy, cô ấy cũng bị dọa sợ thật rồi. Cô cứ cuống quýt khi thấy thấy trên người hắn rất nhiều vết thương, khuôn mặt cũng sưng lên, chằng chịt vết bầm lẫn vết máu vì bị đánh không thương tiếc.

Cô càng sợ, nước mắt rơi càng nhiều thì lòng hắn càng đau.

Cố gắng đưa bàn tay lên, giúp cô lau đi giọt lệ, việc hắn có thể làm bây giờ là khẽ lời trấn an:



"Em đừng khóc, anh vẫn ổn! Mạng anh lớn lắm, không dễ chết vậy đâu. Bảo bối của anh, đừng sợ ha! Anh thương em mà!"

Mộc Ly Tâm gật đầu, rồi lau hết nước mắt, cô không dám khóc nữa, vì hắn nói gì cô cũng nghe theo, hắn muốn gì cô cũng sẽ chiều.

"Em nghe rồi, em không khóc nữa! Anh, anh nằm nghỉ đi, em sẽ ôm anh như thế này. Khi nào anh khó chịu ở đâu thì nói với em ha! Em và anh cùng nhau cố gắng, rồi ba nhất định sẽ tới cứu chúng ta sớm thôi."

Hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười để cô gái của mình an tâm, rồi dần dần thiếp đi ngay trong vòng tay cô ấy.

Cơ thể hắn, giờ đã quá yếu. Chẳng biết có chống đỡ được đến ngày Sở Mục tìm gặp hay không?

Cùng lúc này, thật ra Sở Mục cũng đang ở rất gần với họ, chỉ là ông ấy đang đối mặt với lão già Lăng Kiến Dụ tại phòng khách của căn biệt thự lạnh lẽo này.

"Con trai và con dâu của tôi đang ở đâu?"

Nghe thấy câu hỏi của Sở Mục, Lăng Kiến Dụ liền bật cười trào phúng:

"Nhiều năm không gặp, nay lại tới đây tìm con trai và con dâu của mình, nghĩa là sao? Ở đây ai là con trai, ai là con dâu của ông?"

Sở Mục mang gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tuyệt nhiên lãnh khốc khi va chạm với người từng là kẻ thù với mình từ 30 năm về trước.

Ông ấy chẳng dài dòng trước thái độ khinh bỉ, ngông cuồng của người đối diện, dứt khoát đáp trả:

"Lăng Thanh, giờ phải đổi thành họ Sở, gọi là Sở Thanh mới phải, vì ba ruột của nó mới chính là người đang ngồi trước mặt ông. Và dĩ nhiên con dâu của tôi cũng là Mộc Ly Tâm, người đang bị ông giam giữ."

Sở Mục rất thẳng thắn, đổi lại được nụ cười xem thường của Lăng Kiến Dụ, rồi lão ta mới nói:

"Chuyện đã tới nước này rồi thì cũng không còn gì để day dưa thêm cho mất thời gian."

"Phải, chính tao đang giam cầm hai đứa con của mày đấy, thì sao nào?"

Lăng Kiến Dụ vừa khinh khỉnh dứt lời, Sở Mục đã lập tức đưa tay vào túi áo rút súng ra, giương nòng về phía đối diện, nhưng đồng thời lúc đó bên cạnh ông cũng đang có ba họng súng khác chĩa thẳng vào đầu.

Tình thế hiện tại, Sở Mục đương nhiên nằm thế bất lợi.

Lúc này, Lăng Kiến Dụ lại nhếch mép, rồi nói:

"Quả nhiên là lão Đại lừng lẫy tại chốn Ma Cao, nhưng tiếc rằng đây là địa bàn của tao. Một mình mày đơn thân độc mã tới đây với khẩu súng trong tay, liệu có toàn mạng trở về? Hay bây giờ thử xem, súng ai nhanh hơn nhỉ? Hoặc là chúng ta cùng chết, sau đó tay sai của tao cũng sẽ làm theo lời dặn, đưa hai đứa kia cùng đi bồi táng."