Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 71



 Năm Hải Đăng tròn một tuổi đã được ba mẹ đưa sang Mỹ sống vì đa số họ hàng bên nội của cậu đều sống ở Mỹ. Đồng thời việc Hải Đăng ở Mỹ sẽ thuận tiện cho công việc và nuôi dạy con cái của Hoàng Thanh Liên và Trịnh Quốc Dũng. Môi trường bên Mỹ Hải Đăng thích ứng rất nhanh, có điều bạn bè ở Mỹ hình như không hợp tính với Hải Đăng, cậu chỉ chơi với anh em họ trong gia đình thôi. Hoàng Thanh Liên chưa từng thấy Hải Đăng kể về một người bạn nào hoặc là đưa bạn nào đó về nhà chơi. 

 Sống ở Mỹ gần năm năm trời Hải Đăng không có lấy một người bạn, điều này không hề ổn đối với một đứa trẻ khỏe mạnh. Trịnh Quốc Dũng cảm thấy tình hình Hải Đăng không ổn liền bàn với vợ đưa Hải Đăng về Việt Nam. Một phần vì muốn con trai tiếp nhận nền giáo dục Việt Nam, dù sao Việt Nam cũng là nơi Hải Đăng được sinh ra, phần khác lại muốn kiểm tra xem có thật là Hải Đăng không hoàn toàn thích nghi với môi trường sống ở Mỹ hay không. 

 Sau khi về nước Hải Đăng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mới. Môi trường xung quanh khác biệt, nhà mới, trường mới, bạn bè mới. Có một thời gian dài Hải Đăng không làm quen được với múi giờ và thức ăn Việt Nam nên đã sút cân liên tục, cậu bé mập mạp ngày nào giờ đã ốm hơn rất nhiều. Cộng thêm ở trường mới không có ai chơi với Hải Đăng cả vì cậu nói tiếng Việt không chuẩn, cứ khó nghe thế nào. Hoàng Thanh Liên và chồng mặc dù rất thương con trai nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở xem như không biết gì, những chuyện như vậy Hải Đăng bắt buộc phải trải qua. 

 Đến một ngày Hải Đăng về nhà với bộ quần áo lấm lem đất cát, trông rất bẩn nhưng miệng lúc nào cũng cười toe toét, vừa nhìn đã biết chắc chắn ở trường có chuyện vui. Đây được xem là chuyện vui nên Hoàng Thanh Liên hỏi ngay.

- Con trai, có phải hôm nay có chuyện vui không?

- Vâng ạ! Con có bạn rồi, là một bạn nữ rất xinh, nhưng mà... bạn ấy không cao.

 Tay trái Hải Đăng phụ họa theo lời nói, đưa tay lên đầu ám chỉ chiều cao. Hoàng Thanh Liên thấy tinh thần con trai tốt hơn cũng vui lây, cúi đầu thơm lên trán Hải Đăng.

- Ơ mẹ ơi, bạn ấy bảo chỉ có những người yêu nhau mới thơm trán lẫn nhau. Sau này con sẽ không thơm trán ba mẹ nữa đâu.

 Hoàng Thanh Liên hơi nhíu mày, cô bé đó đã nói gì với Hải Đăng rồi? Sao hôm nay suy nghĩ của cậu lạ vậy?

- Tại sao lại thế?

- Khi sáng con thơm trán bạn ấy, nhưng bạn ấy mắng con dữ lắm. Mẹ ơi ở Việt Nam lạ nhỉ?

 Ôi trời đất ơi, Hoàng Thanh Liên nhớ rõ bà đâu có dạy Hải Đăng gặp người khác là thơm trán đâu. Sao thằng bé mới gặp bạn đã thơm trán bạn thế kia?

- Bạn con nói đúng đấy, chỉ thơm trán những người con yêu thôi. Chẳng hạn như ba mẹ nè, con yêu ba mẹ mà đúng chứ?

- Tất nhiên rồi, Đăng yêu ba mẹ nhiều nhiều lắm luôn. Như vậy sau này con vẫn sẽ thơm ba mẹ như trước.

 Hải Đăng khoa tay múa chân miêu tả, không biết làm sao cho mẹ hiểu cậu yêu mẹ thật nhiều. Nhưng mà kì lạ ghê, tại sao chỉ những người yêu nhau mới được thơm trán? Cả buổi cậu con trai cứ đăm chiêu suy tư, nhăn cả trán lại vẫn không nghĩ ra được gì. Trịnh Quốc Dũng đi làm về thấy con trai ôm vở ngẫm nghĩ gì đó rất nghiêm trọng bèn bật cười, ông ngồi xuống bên cạnh con trai, nhẹ nhàng hỏi. - Nghĩ gì đấy con trai?

- Ba đã về.

 Rướn người lên một tí Hải Đăng mới thơm được trán của ba, ba cậu cao lớn quá, ngồi xuống rồi Hải Đăng vẫn không cao bằng ba được. Mẹ hay nói cha nào con nấy mà, nên nhất định sau này Hải Đăng sẽ thật cao lớn và đẹp trai giống ba.  

- Con đang nghĩ gì đấy?

- Dạ sáng nay con lỡ thơm trán một bạn gái đó ba. Mẹ với bạn đó bảo chỉ những người yêu nhau mới thơm nhau, hình như con làm sai rồi thì phải?

 Cậu con trai mặt xị như cái bị, thỉnh thoảng len lén ngước lên nhìn ba, một lúc lâu Trịnh Quốc Dũng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng cười cười nhìn Hải Đăng. Trịnh Quốc Dũng xoa đầu con trai, sống ở Mỹ lâu nên suy nghĩ ở Việt Nam Hải Đăng vẫn chưa hiểu hết được, ở Mỹ cách nghĩ thoáng hơn ở Việt Nam nhiều. 

- Sau này sang Mỹ con mới được thơm trán mấy bạn gái như vậy. Ở Việt Nam không được làm thế nhớ chưa?

- Ơ thế à? Nhưng mà lúc ở Mỹ con có thơm trán ai bao giờ đâu ba. Bạn ấy là người đầu tiên đấy, thế mà con đã bị mắng rồi. 

 Hải Đăng buồn lắm, cậu không biết mình sai ở chỗ nào, ba cũng không giải đáp được thắc mắc của cậu. Trẻ con rất dễ dụ, giây trước buồn buồn dỗi hờn giây sau đã cười rộng đến tận mang tai. Trịnh Quốc Dũng đem chiếc xe điều khiển mới mua ra Hải Đăng liền quên mọi thứ, để vở sang một bên ôm lấy đồ chơi mới ra sân chơi thử. 

 Sau ngày hôm đó lúc nào về nhà Hải Đăng cũng kể mẹ nghe về bạn gái trong truyền thuyết đó, tâm trạng Hải Đăng dần trở nên vui vẻ hơn, thậm chí lúc ở Mỹ cậu cũng không cười như đến vậy. Khi mới về Việt Nam Hải Đăng cứ lầm lì ít nói, đặc biệt là rất ít khi cười. Có lúc hai vợ chồng Trịnh Quốc Dũng còn lo lắng con trai bị tự kỉ, còn mấy lần đưa cậu đi khám bác sĩ. Bây giờ thì tốt rồi! Dù Hoàng Thanh Liên chưa từng gặp cô bé đó nhưng bà rất biết ơn cô bé đó đã giúp đỡ Hải Đăng, thông qua miêu tả của con trai Hoàng Thanh Liên có thể hình dung được phần nào cô bé đó rất đáng yêu.

 Có lần Hải Đăng dẫn bạn gái về nhà chơi, vừa gặp Hoàng Thanh Liên đã muốn nựng hai má phúng phính trắng hồng của Diệu Anh rồi. Diệu Anh cũng rất lễ phép, vừa vào tới cửa đã chào mọi người.

- Diệu Anh chào cô chú ạ! 

 Trịnh Quốc Dũng cũng rất thích Diệu Anh, ông vừa vẫy tay mấy cái Diệu Anh đã tự động chạy đến, đây là cô bé vừa nhìn vào đã lưu lại thiện cảm cho người đối diện.

 Có lần đầu thì cũng có lần thứ hai, mỗi lần Diệu Anh sang nhà chơi Hoàng Thanh Liên đều đích thân vào bếp, hiển nhiên ai cũng bất ngờ về chuyện hiếm có này. Đa số mọi người trừ Hải Đăng đều đoán ra được Hoàng Thanh Liên muốn nấu cho Diệu Anh ăn một bữa thật ngon. 

 Nói tóm lại là cả gia đình Hải Đăng từ bé đến lớn, từ người làm đến chủ đều vô cùng thích cô bé tên Diệu Anh.

 Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu. Tổng công ty mở thêm chi nhánh ở Đà Nẵng và điều Trịnh Quốc Dũng cùng Hoàng Thanh Liên đến quản lí chi nhánh mới. Ban đầu Hải Đăng nhất quyết không chịu đi, nhưng cậu còn quá nhỏ để có thể sống một mình nên Hoàng Thanh Liên đành ép buộc Hải Đăng lên máy bay cho bằng được. Tính ra Hải Đăng cũng thông minh khi biết trước cậu sẽ không có cơ hội ở lại đây nên đã tạm biệt Diệu Anh và Sarah trước.  Gần mười năm ở Đà Nẵng Hoàng Thanh Liên hiểu rõ con trai của mình không hề vui vẻ như trước, nhưng chẳng còn cách nào khác, công việc là bắt buộc, Hoàng Thanh Liên không thể làm khác được. Ba tháng hè lên lớp mười một Hải Đăng đóng cửa “tu luyện”, chuyên tâm học Anh để làm bài thi vào lớp 11 Anh D1. Lúc đầu Hoàng Thanh Liên còn lưỡng lự lo lắng việc để Hải Đăng sống một mình, Trịnh Quốc Dũng càng phản đối gay gắt hơn. Cuối cùng Hải Đăng phải đến trước mặt Trịnh Quốc Dũng, cậu quỳ xuống trước mặt ông, quyết tâm xin được trở về Hà Nội, xin ba giúp đỡ làm thủ tục nhập học thi vào lớp chuyên anh D1. Cả hai vợ chồng Trịnh Quốc Dũng đều biết tính nói một là một, nói hai là hai của Hải Đăng, chỉ còn cách thở dài đồng ý. 

 Những tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, Hải Đăng trở về Hà Nội sẽ vui vẻ như trước. Thời gian vui vẻ thật sự rất ngắn ngủi, đến bây giờ Hoàng Thanh Liên vẫn chưa biết được lí do tại sao Hải Đăng lại nhất quyết muốn sang Mỹ.

- Đó là toàn bộ những gì cô biết, và đây cũng là những chuyện cô muốn kể cháu nghe.

 Diệu Anh cả người như hóa đá, mãi chẳng có phản ứng gì. Nhìn Diệu Anh như vậy Hoàng Thanh Liên lắc đầu bất lực, hạnh phúc của con trai bà không thể để nó tụt khỏi tầm tay được. Mặc cho Hải Đăng muốn buông tay nhưng Hoàng Thanh Liên không cho phép điều đó xảy ra, bà không muốn con trai mình đau khổ. Tha thứ cho sự ích kỉ của bà, bởi vì Hoàng Thanh Liên là một người mẹ. Với trực giác của một người phụ nữ từng trải, từ biểu hiện của Diệu Anh lúc này Hoàng Thanh Liên có thể nhận ra Diệu Anh không phải không có bất cứ tình cảm gì với Hải Đăng. 

- Tám giờ tối nay thằng bé sẽ lên máy bay, cô hi vọng cháu sẽ đến kịp. Thật lòng mà nói thì điều kiện giáo dục bên Mỹ tốt hơn nhưng đó không phải là điều cô muốn, quan trọng là Hải Đăng phải được vui vẻ. Cô biết thằng bé chỉ vui thật sự khi có cháu ở bên cạnh thôi. Diệu Anh, cô thật sự rất biết ơn cháu và cũng rất muốn cháu và Hải Đăng có thể thành đôi, đây là sự thật. 

-...

- Cháu đừng áp lực. Cô nói vậy không phải muốn ép buộc cháu phải đến với Hải Đăng đâu. Nếu cháu không yêu nó mà ở bên cạnh nó sẽ khiến nó đau lòng hơn thôi. Hãy đặt tay lên trái tim cháu và cảm nhận nhịp đập của nó, cảm nhận xem người cháu rung động là ai. 

 Hoàng Thanh Liên không nán lại lâu, nói xong câu đó liền trả tiền nước cho cả hai rồi rời đi, thiết nghĩ lúc này Diệu Anh nên có không gian riêng để suy nghĩ. Những lời của Hoàng Thanh Liên nói Diệu Anh đều nghe không sót một từ, có điều hình như ngoại trừ thị giác và thính giác thì các giác quan của cô chừng như đã tê liệt hết rồi, thậm chí mùi sữa nóng cũng không ngửi được nữa. 

 ”  Anh... Tôi thích thì tôi gọi thôi. Cậu cấm à? “

 ”  Bất kể Anh nói gì tôi cũng tin. Dù cậu có nói con chó là con mèo. “

 ”  Diệu Anh, tôi nói cho cậu hay. Cậu là đứa con gái ngu ngốc nhất tôi từng biết! “

 ” Anh, đừng như thế nữa... Là tôi sai, cậu đừng giận tôi nữa “

 ” Yên tâm đi. Cậu ế tôi sẽ rước cậu về!... Thấy tôi có tốt không? Đồng ý rước con lợn như cậu về nhà làm vợ đấy. “

 ” Tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cậu, Diệu Anh. “

 ”  Chẳng thà nổi bật trong lòng nhiều người như vậy, tôi chỉ cần đặc biệt trong lòng một người là đủ rồi. “

 ”  Tôi rất thích cậu ấy. Thích từ rất lâu, rất lâu rồi... “

 ” Tôi sẽ không để vợ con của mình bị bỏ đói đâu. “

 ” Anh, đối với cậu tôi là gì? Một chút tình cảm đặc biệt với tôi, cậu có không? “

 ” Làm ơn đừng khóc nữa, tôi sẽ lo lắm đấy! “

 ”  Anh, đừng đi! “

 ” Phải nhớ giữ gìn sức khỏe, học giỏi thì tốt nhưng không được học quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe có biết chưa? À, còn nữa, thiếu áo thì tôi sẽ mua cho, đừng có lười mặc mà để bản thân bị cảm vì lạnh... “

 ”  Diệu Anh, những chuyện cậu đã muốn nghĩ đến thì sau này mãi mãi cũng đừng nghĩ đến! “

 Hơn lúc nào hết Diệu Anh thật sự muốn đánh thật mạnh vào cái miệng của mình, không hiểu nổi trước đây Diệu Anh nghĩ gì trong đầu mà nói toàn những thứ không nên nói thôi. Hải Đăng, bây giờ điều Diệu Anh cần gấp rút làm chính là đi tìm Hải Đăng. 

 ” Hải Đăng, nhất định phải đợi tôi đến! “