Yêu Tinh Chân Dài

Chương 37: Đóng dấu.



Edit: Hàn Mai

Beta: Linxu

Hiện tại không giống những gì hai người đã từng tưởng tượng.

Cảm hứng tới vào lúc tuyết đang rơi, Thời Mẫn mời Lạc Minh Kính tới chiến đấu dưới ánh trăng.

Còn bao nhiêu hiệp thì hai người chưa từng nghĩ tới.

Lạc Minh Kính ôm cơ thể mềm mại lại ấm áp của cô, trong lúc mê tình lại có thể mang chút thanh tỉnh, nói với cô: “Tổng giám đốc… Không có cái kia.”

Thời Mẫn đã chuẩn bị tốt, lý trí đã bị niêm phong lại, chỉ chừa tình cảm ở bên ngoài, đang muốn vào trạng thái, lại nghe anh nói, Thời Mẫn không phản ứng kịp, hỏi anh: “Cái gì?”

“…Biện pháp an toàn.” Lạc Minh Kính kìm nén không nói ba chữ kia.

Hai người đều nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng Thời Mẫn nói: “Chỉ lần này, lần sau em sẽ chuẩn bị trên xe, đừng nói nữa, nhanh lên.”

Cô khẽ thúc giục, ánh mắt Lạc Minh Kính lập tức thay đổi, nhìn ra được anh rất muốn biểu hiện một chút.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, bị cô trêu chọc lâu như vậy, giờ cũng làm thật anh không thể thua trận.

Thời Mẫn chỉ giao yêu cầu nói: “Màn dạo đầu dài một chút.” Chuyện còn lại giao cho anh, cô chỉ cần toàn tâm hưởng thụ… Có lẽ vậy.

Lạc Minh Kính theo đúng ý cô, chậm rãi trêu chọc cơ thể tổng giám đốc, quan tâm đủ mọi phương hướng, cẩn thận nghiêm túc.

Rốt cục, hai cơ thể nóng rực được như mong muốn kề sát một chỗ, hai bên đều vô cùng nghiêm túc, ngoại trừ tiếng thở dốc cự nhỏ thì không ai nói gì.

Nhưng lúc Lạc Minh Kính thành công gõ mở cánh cửa lễ phép tiến vào vùng đất trơn mềm kia, Thời Mẫn không chút khách khí cào mạnh lên vai anh để lại dấu vết thật dài.

Mồ hôi Lạc Minh Kính chảy xuống lông mi, anh giương mắt nhìn cô chằm chằm, sau khi nhìn thật kĩ anh khẽ hỏi: “…Em lần đầu tiên sao?”

Thời Mẫn thản nhiên trả lời: “Chẳng phải anh cũng vậy à.”

“Sao em không nói trước với anh…”

“Không cần thiết.” Thời Mẫn nói như thế.

Lạc Minh Kính nghĩ nghĩ, quả thật không cần thiết. Nói hay không thì cũng phải có một lần như vậy.

“Cùng tìm tòi.” Tổng giám đốc Thời tổng kết, “Đừng nói nữa, nhanh lên đi.”

Lạc Minh Kính im lặng không nói chỉ hành động, mãi tới khi đoi chân vòng quanh người anh cuẩ cô dùng lực quấn chặt hơn nữa anh mới không nhịn được nói: “Quá cẩu thả, lẽ ra nên trở về tìm một chỗ thoải mái hơn…”

“Năm ngoái em đã lên kế hoạch.” Thời Mẫn nói, “Trận tuyết đầu tiên của năm mới em nhất định phải ngủ được anh.”

Ngoài cửa sổ, bông tuyết từ từ rơi xuống, yên yên tĩnh tĩnh.

Chiếc xe dừng bên đường quốc lộ dưới chân núi không người khẽ rung lắc, hoa tuyết hạ xuống cũng theo đó rung ring dưới ánh trăng.

Trừ sự rung động đó ra, hai người bên trong xe đều vô cùng yên tĩnh, có thể là do đây là lần đầu tiên, cả hai không có bao nhiêu kinh nghiệm nên tương đối nghiêm túc, ngay cả chuyện giường chiếu trên xe cũng cực kỳ chuyên tâm thực hiện, thế nên không có tinh thần nói chuyện giao lưu.

Tiếng rên rỉ của tổng giám đốc rất nhỏ, nhỏ như tiếng hơi thở, khe khẽ chui vào tai Lạc Minh Kính, rồi lại theo dòng máu sôi trào chảy xiết xuống dưới, chờ khi tập hợp đủ lại làm ấm thêm lần nữa khiến cô gái dưới thân anh nồng cháy lên.

Mãi tới khi Thời Mẫn nắm tóc anh, nâng cao cằm, nhẹ nhàng hôn lên lông mi anh, nói: “Sao vừa rồi anh lại khóc?”

Lúc này Lạc Minh Kính mới phân chút tâm tư khỏi việc đang chuyên chú làm, anh ngừng một chút, Thời Mẫn nhìn anh, lại kéo gần một chút, tỏ vẻ không vừa lòng.

Lạc Minh Kính: “Anh không khóc.”

“Em nhìn thấy anh rơi nước mắt.” Thời Mẫn nói, “Ánh trăng đêm nay sáng vô cùng, ánh trăng chiếu xuống, nước mắt sáng long lanh. Anh khóc, không thể giả được.”

“Anh không có.” Lạc Minh Kính nâng người cô lên, cúi người cắn lỗ tai cô, hành động nhanh hơn, “Tuyệt đối không có, anh vui còn không kịp, sao có thể khóc được.”

Rõ ràng có người vui sướng tới khóc lại không chịu thừa nhận.

Bỉ cực thái lai, những chuyện vốn nghĩ dùng cả đời cũng không thể giải quyết được, những chân tướng không cách nào nói ra cho người ngoài biết thì giờ đây đều đã dần được giải quyết hết.

Vô cùng thuận lợi, cuộc sống của anh như đang đi vào quỹ đạo, anh như có cơ hội bắt kịp nhịp bước của thế giới, một lần nữa quay lại cuộc sống bình thường.

Mà tất cả những bước ngoặt này đều do Thời Mẫn mang tới.

Lúc Thời Mẫn đưa ra lời đề nghị, trái tim anh như thoáng ngừng đập. Trong nháy mắt đó, cảm giác vui sướng như điên nhấn chìm tất cả, chờ lúc anh chạm vào da thịt cô, cảm nhận được nhiệt độ đôi môi đầu lưỡi cô, thì niềm vui nỗi buồn cùng giao hòa trong tim anh.

Đúng là anh không khóc nhưng có lẽ chính anh cũng không biết, anh đã rơi lệ.

Thời Mẫn khẽ cười một tiếng, tiếng cười và hơi nóng phả lên lọn tóc buông lỏng của Lạc Minh Kính.

Ngứa.

Cô nói: “Minh Kính, nói vài câu, vài câu trợ hứng…”

Cô vươn tay, lau mồ hôi trên trán cho anh, ôm chặt anh, chìm nổi theo tiết tấu của anh.

Nói trợ hứng…

Lạc Minh Kính như bị ma xui quỷ khiến, nhẹ giọng nói một câu: “…Tổng, tổng giám đốc đang thở gấp dưới thân anh?”

Thời Mẫn phì cười, cô ôm anh thở vội, ghé đầu lên bả vai anh cười không ngừng.

Cô vén tóc bên tai Lạc Minh Kính lên, thổi khí, hí mắt nói: “Anh chờ đi Yêu tinh, về sau mỗi ngày, đều sẽ là anh ở dưới thân em… Thở gấp.”

“…” Lạc Minh Kính nhìn cô, nhìn bằng ánh mắt chưa từng có, trông vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều mà nhìn đứa trẻ tùy hứng, ánh mắt chứa ý cười lại vừa câu người.

Anh khẽ cười, giữ cằm Thời Mẫn, hôn mạnh lên.

Xe lại phải rung mạnh hơn.

“Trước kia, có một cô bé nhỏ…” Lạc Minh Kính thì thầm câu chuyện bên tai, “Cô bé nhỏ… thấy một viên kẹo… yêu thích không buông … nhưng trước sau không ăn thử… Rốt cuộc, có một ngày… cô không nhịn được muốn nếm thử hương vị của viên kẹo, cô đặt nó vào miệng, nhắm mắt lại, cảm thụ hương vị viên kẹo này… Thời Mẫn, có vừa ý em không?”

“Hương vị tuyệt hơn trong tưởng tượng rất nhiều.” Thời Mẫn khẽ thở gấp, ngẩng mặt, ánh mắt mê ly, cô cười nói, “Thật tốt… Em gặp được anh, chiếm được anh, từ nay về sau sẽ không một ai biết được sau khi bị bóc lớp vỏ, viên kẹo anh lại có thể mang hương vị tuyệt mỹ như vậy.”

“Sai rồi.” Lạc Minh Kính vuốt ve da thịt cô, đầu ngón tay xẹt qua xương quai xanh, quay quanh, “Sai rồi, là kẹo biến thành sói xám lớn, ăn luôn cô gái nhỏ. Hiểu chưa?”

“Anh?” Thời Mẫn cười, khiêu khích cằm anh, rồi hôn nhẹ lên môi và nói: “Quý ngài làm ấm tay, anh không phải sói xám lớn, anh là thanh đao, thanh đao mà chỉ có em mới có thể mài sáng.”

Cô nói: “Anh không cần em đưa cho anh vỏ đao, còn em chỉ cần nắm lấy chuôi đao của anh. Bất kể sau này đi đâu hay chiến đấu thế nào em đều đi cùng với anh. Có em, anh mới có phương hướng. Còn anh, sẽ vĩnh viễn thuộc về em, lúc còn sống cũng vậy, sau khi chết cũng chôn chung huyệt.”

Lạc Minh Kính kêu một tiếng đau đớn, dưới ánh trăng đôi mắt sâu thẳm kia nhìn cô chằm chằm, Thời Mẫn thấp giọng nói: “Bằng lòng không?”

“Được, đều là của em.”

Toàn bộ những gì anh có, như lúc này đây đều đổ về phía biển rộng mà anh xác định, lặng lẽ hóa thành sự dịu dàng và nóng bỏng, thổ lộ ra ngoài.

Sau nửa đêm, Thời Sở nhận được điện thoại của Thời Mẫn: “Lái xe tới đón em, khúc cua đường núi Bắc Giao, cuối đường.”

Thời Sở Hoảng sợ: “Em sao vậy? Một mình em hả? Sao lại ở đó? Xảy ra chuyện gì? Em có chuyện gì không?”

“Không có gì, ở đây ngắm cảnh, uống rượu.” Thời Mẫn nói, “Chân mềm, tới lái xe cho em, nhanh lên.”

“Không có gì mà em lại uống rượu!” Thời Sở nói, “Chẳng phải buổi họp công khai đã diễn ra rất tốt sao? Anh đã xem bản thảo truyền thông gửi lên, hiện tại trên weibo đã có bảy người tốt nghiệp đại học T vào các năm trước đó cùng vạch trần và khởi kiện Kha Qua ăn cắp ý tưởng sáng tạo và tác phẩm tốt nghiệp của họ, nhẹ nhất thì ông ta cũng phải chủ động từ chức. Không phải hôm nay Vương Chấn Vũ cũng bị truyền thông nước ngoài tới phỏng vấn sao? Có truyền thông nước ngoài liên hệ Minh Kính rồi phải không? Đây không phải tốt hết sao? Em còn uống rượu làm gì!”

“Tăng lòng dũng cảm.” Thời Mẫn nói vậy.

Thời Sở vội vội vàng vàng gọi xe tới đón em gái, chờ khi thấy chiếc xe Cayenne mui bị phủ một lớp tuyết trắng dưới ánh trăng mông lung kia Thời Sở giật mình, ngồi trong xe taxi rung đùi: “Ui! Ôi! Chậc… Ôi? Chậc!!”

Chờ tới lúc mở cửa xe thấy hai ‘con mèo con’ quần áo bất chỉnh tóc tai hỗn loạn hai má phiếm hồng sáng bóng đang ngồi một chỗ cười cười với anh, Thời Sở không còn lời nào để nói, anh thật không phản bác được.

Anh chui vào trong xe, thắt dây an toàn, sau đó thong thả thở nhẹ.

“…Đây là… Lần đầu tiên mở tiệc ăn uống?”

Hai người đều không trả lời, Thời Mẫn chỉ khẽ chậc ra hiệu anh không cần hỏi tới chuyện nửa người dưới của người khác.

Thời Sở: “Hài lòng không?”

Hai người liếc nhau, gật gật đầu.

“A…” Thời Sở quay đầu xe, nhân cơ hội nhìn hai người ăn uống no đủ kia cười tế nhị, “Hai người dễ chịu, anh thì sao? Kéo anh từ giấc mộng ấm áp dễ chịu dậy, giữa đêm tối tuyết rơi gió lạnh thấu xương chở hai người về tổ. Anh có lợi ích gì?”

Lạc Minh Kính tri kỷ nói: “Anh hai, ngày mai trang phục thành phầm Kinh Trập* sẽ về, công ty đối tác nói ảnh hậu Dương sẽ sắp xếp thời gian tới mặc và quay phim thử, chúng ta có thể ăn chung một bữa cơm, em muốn mời ảnh hậu ăn cơm một bữa bày tỏ cảm ơn.”

Thời Sở trợn trắng mắt: “Tôi lạ lắm à.” Tất cả lịch trình sắp xếp của cô ấy còn tới phiên cậu nói cho tôi biết? Tôi đây đã sớm biết rồi!

Còn nữa, Thời Sở nhíu mày: “Anh hai là ai, tôi không biết. Thời Sở hoặc anh Sở, tự cậu chọn đi.”

Thời Mẫn nói: “Gọi anh ấy là anh đi.”

Lạc Minh Kính dứt khoát gọi: “Anh.”

Thời Mẫn lại bảo ban Thời Sở: “Trả lời.”

Thời Sở hừ: “Sao anh phải trả lời?!”

“Không đúng…” Bỗng nhiên Lạc Minh Kính phản ứng kịp, “Thời Sở, cậu nhỏ tuổi hơn tôi.”

Lạc Minh Kính sinh tháng giêng, còn Thời Sở hình như cuối năm ngoái vừa làm sinh nhật xong.

Một đầu năm, một cuối ăn, tuổi ai lớn hơn nhìn cái là hiểu ngay.

Có là gọi Thời Mẫn là chị quen rồi nên khi cô bảo Lạc Minh Kính gọi Thời Sở là anh, anh mới không cần nghĩ ngợi gì đã buột miệng gọi theo.

Thời Sở chỉ vào Thời Mẫn, không phục: “…Cậu có thể gọi con bé là chị, sao không gọi tôi là anh hả? Thói gì vậy chứ?”

Lạc Minh Kính cười trả lời: “Đối với cô ấy tôi không có nguyên tắc và điểm cuối, tôi là kiểu người phân biệt đối xử vây đó, bây giờ càng là vậy.”

Thời Sở trực tiếp chở người về phòng vẽ tranh.

Lạc Minh Kính mở cửa xe, tự mình bế Thời Mẫn ra xe.

Thời Sở: “…”

Ôm công chúa, nổi hết cả da gà da vịt.

Không biết thế nào, Thời Sở lại miệng tiện chế giễu: “Thế này là bị sao hả? Tê liệt à? Không biết câu thân tàn chí kiên sao? Ôi, thật có năng lực nhỉ, lại còn không thể đi đường được nữa à?”

Lạc Minh Kính đỏ mặt, không biết trả lời thế nào, luống cuống một lúc cũng không mở cửa phòng vẽ được, cầm chìa khóa cũng không ổn, Thời Mẫn mở một con mắt, chậm chạp nói: “Cứ lờ anh ấy đi, ngứa đòn ấy mà. Chờ mai em hồi máu, anh nhớ nói rõ từng chuyện để em xử lý anh ấy.”

“Được.”

Thời Sở lái xe đi.

Lạc Minh Kính về phòng vẽ tranh, rửa tay bắt đầu nấu ăn.

Thời Mẫn nói: “Anh còn chơi gì nữa? Anh không mệt à?”

“Bỗng thấy tinh thần nâng cao trăm lần, tinh thần sảng khoái, cho nên nấu vài thứ tăng máu cho em.” Lạc Minh Kính nói, “Tổng giám đốc, thương lượng một chuyện được không?”

Thời Mẫn nằm nghiêng trên sofa, lười biếng nói: “Nói.”

“…Em cảm thấy ngoại trừ thời kì đặc biệt ra, sau này mỗi ngày chúng ta đều lên chiến trường làm ấm cho nhau như vậy, có thể chịu nổi không?”

Thời Mẫn nhếch miệng, khẽ cười: “Chỉ cần anh còn có thể chiến, em sẽ sừng sững không ngã. Cho nên…”

Cô chuyển người qua, ôm Lạc Minh Kính đang khom lưng lại gần hôn một cái: “Nhanh làm chiến bào cho em, lần này là lên chiến xa, lần sau hai ta sẽ ra sa trường*.”

*Chiến xa: xe chiến (dùng trong chiến tranh), sa trường hay còn gọi là chiến trường ở đây là chơi chữ ám chỉ việc rung xe và lên giường. Ahihi.

“Được.” Lạc Minh Kính nở nụ cười.

“Minh Kính, đã đóng dấu rồi nhé.” Thời Mẫn đột ngột nói, “Về sau, chúng ta là người một nhà. Ba, mẹ, em, Thời Sở, còn cả anh nữa, đều là người một nhà.”

Lạc Minh Kính mỉm cười gật đầu: “Được.”