Yêu Quái Thời Đại Tinh Tế

Chương 9: Lo Lắng



Dưới sự giám sát của trên dưới Hàn gia, Bạch Niên ở trong phòng Hàn Tiêu Hãn.

Tối nay vẫn như mọi hôm, một chiếc giường lớn chia làm đôi, ở giữa nhét vào một chiếc gối ôm làm ranh giới.

Sinh hoạt của Hàn Tiêu Hãn đều rất quy củ, nằm lên giường không bao lâu đã ngủ.

Cũng chỉ có thỏ nhỏ đối với cái gì cũng mới lạ, dạo gần đây thường xuyên dùng quang não của ai đó lên mạng chơi game.

Nông trại một chút, thời trang một chút, đối chiến một chút,... Mỗi thứ đều chơi một chút.

Mãi đến khuya Bạch Niên buồn ngủ mới thả quang não lên tủ đầu giường chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.

Vậy nhưng người bên cạnh luôn ngủ rất an phận, nay vậy nhưng lại không chịu nằm yên mà cứ quẫy đạp.

"Hãn Hãn, anh ngoan ngoãn ngủ đi, đừng phiền tôi." cậu rầm rì nói.

Vậy nhưng đối phương không đáp lại, đổi lại giãy giụa càng kịch liệt, tiếng tít đau đớn khe khẽ vang lên.

Bạch Niên vội choàng tỉnh, cậu ngồi dậy xem thử thì sắc mặt y đã trắng bệch, nhễ nhại mồ hôi, cơ bắp dưới lớp áo nổi lên phập phồng như có sinh mệnh trông rất đáng sợ.

Thấy vậy cậu liền bị dọa hoảng rồi, đưa tay đẩy đẩy y, run giọng như sắp khóc hỏi "Hãn Hãn, anh làm sao vậy?"

Vậy nhưng đối phương không trả lời lại y, da thịt bắt đầu nứt ra, từng tia máu chảy dọc xuống thấm đẫm vào chăn nệm trắng tuyết.

Tình trạng càng lúc càng nghiệm trọng, Bạch Niên biết nếu cứ như vậy đối phương không tàn cũng phế mất.

Khẽ cắn môi, hay là cậu nể tình cái thẻ với người nhà y đối tốt với mình, cứu người một lần đi.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu kiên định gật đầu quả quyết.



Thiếu niên ghé lại gần, đôi môi nho nhỏ màu hồng chạm vào đôi môi đang mím chặt của đối phương.

Từ giữa môi răng cậu có một dòng khí ngũ sắc tràn ra mà cố gắng chui vào môi răng y, chỉ là mím quá chặt không thể tiến vào.

Cậu chỉ có thể đành dùng lưỡi chen vào để hở ra một chút, khí ngũ sắc theo đó tiến vào.

Qua gần nửa tiếng trạng thái của Hàn Tiêu Hãn dần tốt lên, chỉ là Bạch Niên có vẻ không được tốt lắm.

***

Ban mai xuyên qua cửa kính mà chiếu vào phòng đầy ấm áp, dưới cảm giác ấm áp y còn cảm thấy có một thứ nằng nặng đè lên người mình.

Mở choàng mắt ra, đập vào mắt là gương mặt thiếu niên xinh đẹp quen thuộc. Vòng tay ôm người thả xuống bên cạnh, chẳng biết có nhầm hay không, y cảm thấy người trong lòng hình như nhỏ hơn bình thường một chút.

"Này, thỏ con. Cậu làm sao vậy?" thanh âm y khàn khàn khẽ hỏi.

Vậy nhưng thiếu niên lại không phản ứng lại.

Hàng mày y nhíu lại có chút lo lắng, đến khi nhìn rõ thảm trạng của mình thì trong lòng lại càng bất an.

Tình trạng của y y tự hiểu rõ, mọi lần mỗi khi tái phát đều sẽ mất hơn hai tuần để khôi phục, không thể nào trong một đêm sẽ khỏe như vâm vậy được.

Thoáng chốc lòng y trở nên hoảng loạn, chẳng để ý đến bản thân đang mặc một bộ quần áo đầy máu mà xông ra ngoài.

"Quản gia! Mau gọi bác sĩ đến đi!" y từ trên tầng lớn giọng gọi quản gia ở dưới.

Mẹ Hàn cùng ông nội Hàn ở trong phòng khách nhìn lên cũng bị dọa một trận.

Ông nội Hàn chạy lên, nhìn cháu trai đầy lo lắng hỏi "Độc trùng lại tái phát rồi sao? Con như thế nào còn chạy linh tinh ở đây hả?"

"Đúng vậy. Mẹ thấy hay vẫn là đến bệnh viện đi, đừng gọi bác sĩ nữa." mẹ Hàn sốt ruột nói.



Nôn nóng trong lòng bởi vì người nhà quan tâm sai người khiến y không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là trấn tĩnh nói "Độc trùng thật sự phát tác, chỉ là không biết Bạch Niên đã làm gì khiến nó lại ngủ rồi. Vậy nhưng con gọi Bạch Niên mãi mà cậu ấy không chịu tỉnh."

Hai vị trưởng bối thoáng ngây ra, cuối cùng mẹ Hàn trực tiếp lấy quang não gọi cho bác sĩ chuyên khoa thú nhân mà mình quen biết đến.

***

Một buổi sáng gà bay chó sủa, đợi đến khi bác sĩ khám xong, dưới ánh mắt lo lắng của cả nhà mới chết lặng nói ra kết quả.

"Cậu Bạch chỉ đang ngủ thôi, mọi người không cần lo lắng."

Hàng mày Hàn Tiêu Hãn nhíu lại không vừa ý, nói "Nếu chỉ ngủ thôi thì tại sao gọi mãi lại không tỉnh?"

Vẻ mặt bác sĩ cũng hết sức xoắn xuýt "Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp phải, tôi cũng không thể rõ ràng."

Y nghe thế thì trực tiếp hừ lạnh nói "Ông thật vô dụng."

Đợi khi mẹ Hàn tiễn bác sĩ đi, bỗng nhiên trong đầu y hiện lên một ý nghĩ.

Lấy quang não gọi cho Dai, đợi khi bên kia phản hồi thì y nói thẳng "Hồ Cơ đâu, tôi có việc cần tìm cậu ta."

Đầu bên kia im lặng một lúc, qua một lúc thì có tiếng đáp "Hàn tướng quân, anh tìm tôi có việc gì?"

Hàn Tiêu Hãn rành mạch cặn kẽ nói lại sự tình của Bạch Niên.

Nghe rõ đầu đuôi, Hồ Cơ im lặng một chút rồi chẳng sao cả đáp "Chỉ là dùng năng lượng quá độ thôi, ngủ đủ sẽ tự tỉnh dậy."

Chẳng đợi y hỏi phải ngủ bao lâu thì đối phương đã ngắt kết nối, nhìn cái dáng vẻ kia thì hình như thỏ nhỏ bị đồng bạn ghét bỏ rồi.

Thật đáng thương ghê.