Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 54: Đồ khốn! Anh chẳng nhớ cái quái gì nữa à?!



- Phong? Khi nào anh bình phục.. chúng ta cưới nhau nhé?

Cảm giác bỗng có chút chán chường. Diệp Phong vẫn lạnh lẽo như tảng băng trôi mặc dù chẳng còn chút kí ức gì..

- Cô từng bạn gái tôi?

Tuyết Nhã cười xoà. Cô nắm chặt lấy lòng bàn tay anh:

- Đúng vậy, lúc trước chả phải chúng ta yêu nhau nhiều lắm sao? Anh luôn bảo rằng sau này chúng ta sẽ cưới nhau. Cả tháng nay, chưa ngày nào là em không lo lắng cho anh.. Chỉ cần anh khoẻ lại, tiệc cưới sẽ bắt đầu.. hứa nhé?

- Tôi.. tôi không biết. Tôi chả có chút ấn tượng gì với cô cả..

Tuyết Nhã cười dài trong đau khổ. Dù là gì, việc cô thích anh là sự thật. Câu nói đó chả khác gì lấy con dao găm đâm thẳng vào tâm can cả.. Cố phủ nhận tất cả, cô vội đáp:

- Đó là do anh mất kí ức thôi! Thật sự là chúng ta đã rất yêu nhau Phong à.. Chỉ cần em luôn ở cạnh anh, chắc chắn anh sẽ nhớ ra em thôi.

*Cạch---------*

Đôi mắt như chất đầy nỗi nhớ. Lạc Phàm đứng im lặng ở cửa nhìn anh không rời mắt. Lấy gì để diễn tả cảm giác hạnh phúc của cô đây? Bước chân chậm rãi, chập chững. Lạc Phàm mi ướt miệng cười tiến gần anh..

Cho người phụ nữ kia tiếp cận Diệp Phong là điều cấm kỵ. Tuyết Nhã đứng bật dậy đưa tay đẩy mạnh cô ra khỏi.

- Lại là con tiện nhân mày à? Sao lúc nào mày cũng bám lấy Phong vậy?!

Mặc kệ lời nói đang đâm chọt bên tai mình. Lạc Phàm lạnh lùng kéo gạt người ả sang một bên rồi lại rảo bước tiến gần anh, lời nói cũng trở nên nghẹn ngào..



- Sao anh không nói gì? Sao anh cứ im lặng vậy? Mau nói gì đi. Em nhớ giọng nói của anh đến phát điên rồi!!

- Cô.. là ai?

..

Câu hỏi hệt người xa lạ đó giống như một gọng xích trói chặt bước chân cô lại. Cái thứ "hạnh phúc" lúc nãy bỗng chốc vỡ ra tan tành. Lạc Phàm cười xoà như không muốn chấp nhận sự thật. Giọng nghẹn chặt ở cổ, cô vội nói:

- Đừng.. đừng đùa nữa. Không vui gì cả..

Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng như kẻ xa lạ đó. Diệp Phong lại vô tình khắc sâu thêm một nhát vào lòng ngực cô..

- Cô là ai? Chúng ta.. có quen biết nhau không?

Bây giờ ai đó đến đây và bắt cô tin đi? Tin rằng cái người mà cô yêu thương đang ngồi ngay trước mặt mình.. nhưng lại chẳng nhớ chút gì về mình nữa cả?

- Hạ Lạc Phàm! Em là Hạ Lạc Phàm!! Sao đồ khốn như anh chẳng nhớ cáii quáii gìi nữaa vậyy?!!!!!

Tiếng hét rất lớn. Rất vọng. Cũng rất đau đớn và.. tuyệt vọng..

Cách đây vài phút. Cái tên "Hạ Lạc Phàm" đã từng hiện lên rất rất nhiều trong kí ức của anh. Nhưng bây giờ, khi đối diện lại với thực tế.. Một chút cũng không nhớ.. Đến cái tên cũng cảm thấy xa lạ..

"Hạ Lạc Phàm? Là ai vậy?.."