Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 30: Nín khóc hay muốn tôi "Thịt"?



Sau một hồi lâu..

Xuân dược trong cơ thể đang dần giảm đi từng chút. Diệp Phong toát cả mồ hôi.. Sợi dây lí trí bị đứt ngang từ trước đang từ từ được nối ghép lại.

Những hành động bỗng dưng trong chớp nháy liền dừng lại. Anh buông tay ra khỏi cơ thể đang nóng bừng của cô rồi cố chấn chỉnh lại ý thức.

Anh quay đầu sang nhìn bầu ngực đang thở gấp vì đuối sức của Lạc Phàm. Dựa lưng vào ghế Sofa, đôi mắt bỗng nhắm nghiền lại hối hận. Diệp Phong nghiến chặt răng, đưa tay cóc mạnh vào trán mình như đang tự trách điều gì..

- Mặc vào đi.

Anh bình tĩnh nhặt quần áo dưới sàn rồi đưa về hướng cô. Lạc Phàm nhanh tay cầm lấy. Cả hai đồng loạt xoay hướng khác mặc lại đồ..

---

- Anh thật sự không biết trong cà phê có xuân dược. Xin lỗi

/\

Lạc Phàm không dám tin rằng người đàn ông ngồi cạnh mình đang mở miệng nói câu "Xin lỗi". Cô nắm chặt chiếc váy rồi nhìn những mảnh vỡ phía dưới đáp:

- Bỏ đi! Dù gì cũng không phải là lần đầu. Miễn là có thể khiến anh thoả mãn..

Diệp Phong gác chéo chân lên đùi rồi nở nụ cười mỉm nhưng lại nói ngược lại với giọng nghiêm túc:



- Có lẽ đây là một trong những kế hoạch của Lâm Tuyết Nhã. Cũng may người lúc nãy là em..

Lạc Phàm nghe vậy liền trừng mắt nhìn. Cô nói với vẻ mặt tức giận:

- May? Nếu như may mắn theo cách này thì em thà xui xẻo còn hơn!

- Vậy ra em muốn anh ngủ với cô ta à? - Diệp Phong đưa mắt nhìn cô hỏi.

Lạc Phàm bị á khẩu. Cô im lặng quay sang hướng khác, tỏ thái độ vô cùng ấm ức..

..

Diệp Phong suy ngẫm một lúc rồi tò mò hỏi:

- Sao em lại biết mà đến đây đúng lúc vậy?

- Tiểu Minh điện thoại bảo em là anh có chuyện muốn gặp em gấp - Lạc Phàm nhẹ giọng đáp.

Kế hoạch của cô Tiểu Tam dần được sáng tỏ. Nhưng trong đầu Diệp Phong vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp.. Bỗng từ bên cạnh, một giọng nói trầm mang chút buồn cất lên:

- Anh.. có phải anh đang giận em đúng không?

Diệp Phong có chút sững sờ, anh điềm tĩnh nhìn cô đáp trấn an:

- Anh không giận, chỉ là công việc gần đây quá bận nên không có thời gian. Đó là anh sai. Cũng đừng nghĩ nhiều nữa..



Đôi mắt buồn cúi nhìn xuống đất. Tâm trạng thảm hại gần đây như đang cố dồn dập vào khoé mi Lạc Phàm. Cô cố nén không cho mình khóc rồi gật nhẹ đầu..

...

Một bàn tay rộng ôm chặt cô vào lòng, tay vỗ vỗ vào phía sau đầu như một câu xin lỗi.. Lạc Phàm mở tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Bên tai vọng nhẹ một giọng nói ấm áp vô cùng:

- Đừng khóc!

..

Hàng tá nút thắt trong lòng cô bỗng bị phá vỡ ngay trong nháy mắt! Sự hạnh phúc từ tận sâu tâm hồn tràn ngập đầy trong đáy lòng. Ngược lại với cảm xúc, cô bỗng khóc to lên như một đứa trẻ lạc mẹ..

Diệp Phong thở dài một tiếng, anh buông thả cô ra nhìn rồi đưa tay lau nhẹ hai bên má đang mếu máo..

- Bây giờ muốn nín hay muốn tôi "thịt"?

Lạc Phàm nghe vậy liền đưa tay lau mi. Cô mím chặt môi rồi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm anh. Cô sợ đến nỗi không dám hó hé nói một câu từ!

...

Diệp Phong cười nửa miệng nham hiểm. Bất thình lình đưa người ép sát Lạc Phàm xuống ghế.. Dự cảm có chuyện chẳng lành. Cô hoảng hốt hất anh sang một bên rồi chạy một mạch đi khỏi..

Đi vội vào thang máy. Lạc Phàm đưa tay lên sờ vào lồng ngực cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi như sắp nổ tung của mình. Ánh mắt cô tràn đầy sự hạnh phúc. Khoé môi nở rạng một nụ cười tươi như ánh ban mai. Bàn tay không nghe lời trong vô thức bỗng đưa tay che kín mặt rồi ha hả cười như một con dở hơi..