Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 15: C.P sụp đổ! Tiểu Tam xuất hiện!



Diệp Phong vừa đưa cô về nhà liền lái xe đến thẳng công ty. Một ngày bận rộn lại bắt đầu. Khoảng vào giữa trưa. Diệp Phong mới có thể nghỉ ngơi được một lúc. Anh dựa thẳng người vào chiếc ghế chủ tịch đưa chân xoay vài vòng. Như chợt nhớ ra điều gì, anh liền quay lại nhìn màn hình máy tính bấm lạch cạch vào bàn phím laptop.

'Tin nóng nhất trong ngày: Tập đoàn C.P bất ngờ sụp đổ hoàn toàn sau một đêm và bốc hơi khỏi giới kinh doanh trong 3h ngắn ngủi. Chủ tịch tập đoàn C.P - Cao Chính đã phải nhập viện trong tình trạng vẫn còn hôn mê. Khuôn mặt ông biến dạng hoàn toàn. Theo nhân chứng ở buổi tiệc rượu, đã có nghi vấn cho rằng "món quà" thảm kịch này được chủ tịch của tập đoàn Vador - Hứa Diệp Phong "đặc biệt ban thưởng". Về phần nguyên nhân hiện vẫn chưa được làm rõ'.

Diệp Phong nở một nụ cười hài lòng nhưng lại đầy sự thâm độc. Anh xoay chiếc ghế về hướng cửa sổ, chân gác lên đùi, đưa tay chống cằm:

- Xem ra thì Tiểu Minh đã giúp mình "đóng băng" lại chuyện của Lạc Phàm. Ha~ Muốn động vào cô ấy? Nực cười!!..

*Rừm.. rừm.. rừm---* (Tiếng chuông điện thoại rung trên bàn)

Diệp Phong xoay người. Tay nhấc máy lên nghe..

- Bảo bối của bà đấy à? Tuyết Nhã đã đến sân bay thăm con đấy. Con bé bảo nhớ con. Con mau ra đón con bé đi, đừng để nó chờ đó!

Diệp Phong nghe vậy có chút ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáp lại với giọng điệu thản nhiên:

- Hoàng hậu à. Hiện giờ con đang ở công ty. Con rất bận. Cô ta có chân tự tìm đến thì cũng có chân tự tìm đến đây. Con không có hứng thú với cô ta. Nội đừng ép con nữa!

- Ơ? Cái thằng cháu mắc dịch này..

Bà của Diệp Phong chưa kịp nói hết thì anh đã không đoái hoài, ngang xương tắt máy. Anh bắt đầu quay lại công việc của mình..

------------

*Reng.. reng---* (Tiếng chuông reo)

- Có chuyện gì vậy? - Diệp Phong lạnh lùng hỏi.



- Thưa chủ tịch, hiện giờ có một cô gái bảo là vợ ngài đang nằng nặc đòi gặp mặt ngài. Tôi nên làm gì bây giờ ạ?!

- Cho cô ấy vào đi. - Anh vừa ghi vừa trả lời.

----------

- Ahh~ Diệp Phong, em nhớ anh chết mất. Anh mau đuổi việc mấy con đàn bà kia đi, họ không cho em vào!!!

Diệp Phong chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, miệng nhanh nhảu đáp lại:

- Họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi không có lí do nào chính đáng đuổi việc họ cả! Cô nên xem lại bản thân mình thì hơn..

Tuyết Nhã nghe anh nói vậy liền nói với giọng nũng nịu:

- Người ta đã đến tận đây tìm anh. Thế mà anh lại lạnh lùng làm thái độ đó với em. Tại sao chứ?

Diệp Phong cười nhếch môi. Anh ngưng công việc của mình nhìn cô rồi đáp lại:

- Thay vì ở đây giở giọng làm nũng với tôi thì tôi khuyên cô nên đi tìm người khác tốt hơn đi..

Tuyết Nhã mở to mắt vì ngạc nhiên, cô nhanh đáp lại:

- Nhưng người mà em yêu là anh mà? Em đã yêu anh suốt 13 năm! Sao anh không thử cho em một cơ hội chứ?!

Diệp Phong lạnh lùng đáp lại với giọng thản nhiên:

- Yêu tôi? Tuỳ cô thôi. Dù gì thì tôi cũng đã yêu người khác. Cô muốn làm thế nào thì tuỳ!



Tuyết Nhã như vịt nghe sấm, cô ngước nhìn Diệp Phong với khuôn mặt đỏ bừng vì giận:

- Anh đang nói dối đúng không? Làm sao có chuyện anh yêu người khác? Anh nói vậy là chỉ vì muốn em bỏ cuộc thôi đúng không?? Em không tin!!

Diệp Phong im lặng vài giây. Anh lấy trong bàn làm việc ra một tấm ảnh. Tiến lại gần cô nói với thái độ bất cần:

- Đây là người mà tôi yêu. Cô ấy tên Hạ Lạc Phàm. Tên rất đẹp đúng không?

Tuyết Nhã như người mất hồn. Khoé mắt cô rơi lệ. Cô định giơ tay giật lấy tấm ảnh thì đã bị Diệp Phong nhanh tay rút về. Đôi mắt cô đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào:

- Em thua cô ta cái gì chứ? Tiền bạc, danh tiếng, sắc đẹp.. em đều hơn cô ta!! Tại sao người mà anh yêu lại không phải là em?!

Anh nhìn cô nhếch môi cười khinh bỉ:

- Về tiền về phận, cô ấy không bằng cô thật. Nhưng về nhan sắc?

Diệp Phong đưa tay nâng cằm cô lên nói tiếp vế sau:

- ... thì thật xin lỗi. Trong mắt tôi, cô ấy là đẹp nhất, là đẹp nhất! Cô rõ rồi chứ? Ha~ thật không ngờ bây giờ vẫn có người thích tự đề cao bản thân mình đến vậy đấy!~

Tuyết Nhã khóc thút thít nhìn về phía trước. Anh thấy vậy liền giơ đòn chí mạng vào tai cô:

- Khóc ư? Cô nghĩ dùng nước mắt sẽ khiến tôi xiêu lòng ư? Đối với tôi, chỉ có nước mắt của cô ấy mới có thể khiến tôi chạnh lòng thôi.. Sự thật thật phũ phàng quá nhỉ.. Tuyết Nhã tiểu thư?

Cô đưa tay dụi mắt. Giọng đầy sự tức giận và ganh tị :

- Cô ấy. Cô ấy. Lúc nào anh cũng luôn miệng bảo "cô ấy". Hạ Lạc Phàm ư? Em sẽ cho anh sáng mắt lên. Em mới thật sự là người yêu anh!!