Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 19



Anh ngạc nhiên, trợn tròn mắt, đứng hình khi thấy cô làm vậy

"Chụt!"

Tiếng động ngọt ngào đó khẽ khàng phát ra

Trên má vẫn còn chút nước bọt nhẹ của cô, anh bất động tại chỗ

Cô nhẹ nhàng buông anh ra, bám lấy tay anh

"Hôm nay cảm ơn anh đã bày tỏ với em nhé!"

"....."

"Em muốn cho anh tiền rồi đồ ăn hoặc gì đó anh thích nhưng anh đều từ chối..."

"Nhưng chắc chỉ có thứ này chắc anh nhận thôi nhỉ?"

"Tạm biệt anh! Tối nhớ liên lạc với em nhé!"

Cô vừa nói được vài câu đã chạy thẳng vào trong nhà, anh vẫn đứng đó mà đơ người

"....."

"Chuyện gì mới xảy ra vậy?"

"Sao người mình nóng hết lên thế này?"

Anh đỏ bừng mặt, không những vậy mà cả cổ và gáy tất cả đều như bốc cháy

"Em hành tôi như vậy mà cứ thế chạy vào sao?"

"Em không biết hậu quả mình để lại như nào à?"

"Lớn chuyện rồi đây! Thế này thì còn tâm trí đâu mà làm nữa...."

"Nhưng mà....."

"Đáng lẽ em phải hôn vào môi chứ?"

"Tiếc quá!"

"Giá như lúc đấy không nghiêng mặt đi thì có nằm trong tầm với của Diana không nhỉ?"

"Ngày mai phải thử mới được!"

"Hôn được em càng sớm càng tốt! Để giữ được em chặt hơn..."

"Không ngờ lần này mình tỏ tình lại thành công như vậy...."

Nhưng.....

Đã bao lần anh đã tỏ tình Diana rồi?

Cả trăm lần mất nhưng vì thấy em thì anh lại rất bủn rủn tay chân, cứ đứng gần hay làm gì cho Diana thì lại như đóng băng lại. Không thể hiện được gì cho em để ý

Anh thật sự thảm hại mà....Chẳng biết làm gì ngoài viết mấy mẩu giấy nhỏ để bày tỏ tình cảm rồi đút vào tủ cho em

Không biết đã đứng đợi bao lâu và bao lần chỉ để em đứng gần chỗ để đồ, hầu như đều lấy cặp rồi đi không thèm để ý đến một chút gì những mẩu giấy đó

Gặp Diana từ hồi tiểu học, lúc đó là một buổi chiều muộn, anh mải chơi nên đã về rất muộn, đi qua sân sau trường thì thấy em

Em đang vuốt ve một chú mèo bị thương, nhìn dáng hình bé nhỏ của em chẳng khác gì con mèo kia cả. Anh đã định đi nhưng bỗng em cất tiếng nói trong trẻo đó lên

"Mèo con đáng thương!"

"Xin lỗi nhé! Tao không mang bông băng nên quấn tạm cho mày chút lá cây này nhé...Nghe nói mấy chiếc lá này cầm máu rất tốt đấy!"

"Mày ở đây một mình sao?"

"Khổ thân quá bé mèo con! Chắc mày cô đơn lắm nhỉ?"

"Mày giống tao thật đấy!"

"Tao cũng không có bạn đâu....Mỗi lần như vậy tao đều một mình à!"

"Nếu nay mày không gặp tao thì chắc mày cũng biết lủi thủi một mình thôi nhỉ?"

Nhìn em thật dễ thương!

Cái cách Diana vuốt ve bé mèo đó, những cử chỉ nhẹ nhàng đứng đắn đã cho anh một ấn tượng không hề nhỏ

Nhưng anh không hiểu....

Đúng lúc đó, bỗng có đám bạn chạy gần đó gọi tên em

"Diana! Ra đây đi chơi với bọn tớ đi!"

Nghe vậy em mới nhìn bé mèo đó rồi từ từ đứng dậy, nhìn đám trẻ đó một hồi lâu mới chạy ra đó

Em có bạn mà Diana....

Nhìn Diana có vẻ đang đấu tranh điều gì nhưng cuối cùng vẫn chọn đi theo đám bạn đó

"Nay mình đi ăn đi!"

"Ừ đúng rồi!"

"Diana bao đúng không?"

"Chắc chắn rồi! Mình nhiều tiền mà..."

"Yeahh! Diana là số 1"

Anh đã bỏ lỡ điều gì từ em à?

Từ lúc đó đến tận bây giờ, anh luôn cố gắng học tập trong lớp để gây ấn tượng nhưng hầu như em không hề quan tâm, mọi việc cứ như vậy đến tận tới cuối năm cấp 2, đầu năm cấp 3 khi gặp em....

Anh đã xác định được rằng mình yêu em

Cảm giác đều lạ lẫm khó chịu trong lòng khi không nói ra được với Diana. Những cảm xúc đó bắt đầu điên cuồng bám lấy anh....

Nó không chỉ là nỗi nhớ nhung nữa rồi mà giờ là những giấc mơ có em trong đó. Một nữ sinh xinh đẹp và đáng yêu luôn xuất hiện trong giấc mơ đó. Mỗi lần vậy đều khiến tim mình đập liên tục. Anh không còn kiểm soát được cảm xúc nữa rồi mà mỗi gần em là phải ngắm nhìn cho bằng được

Lúc đó nếu nhà anh giàu thì chắc chắn sẽ có những bức ảnh về em trong phòng mình....

Anh đã nghĩ Diana là một cô gái thú vị!

Và thật sự như vậy, em còn hơn cả tuyệt vời

Khi nghe được tin em sẽ thi tuyển vào trường cấp 3 Ati, anh đã bỏ qua tất cả những lời khuyên của ba mẹ và cả hoàn cảnh của gia đình mà cắm mặt ôn thi để thi vào trường đó cùng Diana

Anh vốn học rất giỏi từ bé vậy nên thi vào đó là một chuyện đơn giản

Từ tiểu học đến trung học anh đều học chung lớp với Diana, mọi ánh mắt của anh đều dồn vào em nhưng có vẻ em ấy chẳng hề quan tâm mà suốt ngày ăn chơi với bạn bè của em

Anh chỉ biết lặng im quan sát em từ phía xa và thích em trong thầm lặng suốt những năm cấp 2 thời trẻ trâu đó

Những người tệ hại, cá biệt của cái trường đó, nhưng anh mặc kệ chỉ quan tâm đến Diana là đủ rồi!

Rất dễ dàng để thi vào Ati nhưng lại có một chuyện rất khó là anh và Diana học khác khối nên khác lớp. Vì tiền học ở Ati rất nhiều rất khó khăn để ba mẹ chạy tiền mãi mới được nhận cũng một phần do điểm thi của anh cao nhất trường....

Thật may mắn làm sao khi anh lại học chung lớp với Keisan

Cả một tháng đầu của học kỳ, anh đã cố gắng học rồi than phiền với Keisan mong cậu ta giúp được mình

"Ê!"

"Sao?"

"Tao đang muốn chuyển lớp á!"

"Tự nhiên vậy?"

"Cái lớp này đúng khối mà mày theo đuổi mà? Sao ngang nhiên thế?"

"Tại tao thấy mình muốn thử học trái khối coi sao..."

"Mày dở à thằng này? Khối mày học cũng ảnh hưởng nhiều đến việc mày thi đại học đấy con..."

"Không sao! Mới lớp 10 thôi mà..."

"Nhưng mà....."

"Tao không đủ tiền để xin chuyển!"

"......"

"Việc đó đơn giản lắm Victor ạ!"

"Tao chỉ lo rằng....."

"Mày giúp tao được không Keisan?"

"....."

"Haiz được rồi!"

"Chịu mày đấy!"

"Tại sao tao lại chơi được với mày chứ!"

"Cảm ơn nhé! Keisan lúc nào cũng ngầu quá!"

Cuối cùng cũng thành công được chuyển lớp do sự giúp đỡ của Keisan

Ngày đầu chuyển về lớp đó, anh đã hồi hộp đến mức như nào?

Cả đêm không thể ngủ cứ suy nghĩ mãi về Diana, những lời nói, hành động về em

Anh đã tưởng tượng rất nhiều!

Đến mức ngủ quên khiến phải chạy như điên đến trường nhưng có lẽ ông trời đã thương anh, ngay buổi đã số mệnh đã khiến em về bên anh đến tận bây giờ

"Chúng ta cũng đã 16 tuổi rồi đấy Diana!"

"Những giây phút bên cạnh em nó không hề phai đi mà nó đều như ban đầu!"

"Anh đã bần hèn đến mức nào khi muốn yêu em điên cuồng đến vậy?"

"Có thể em không biết nhưng cứ thấy em mọi thứ về em tràn về khiến anh yêu em nhiều hơn!"

"Anh ước mình sinh ra ở một gia đình khá giả hơn để yêu em được sớm hơn!"

"Thứ lỗi cho anh vì gia đình anh quá nghèo!"

"Em biết sự xấu hổ của anh ở đâu không?"

Đó là khi gia đình em tổ chức buổi từ thiện, anh và gia đình mình đã đến đó chỉ để xin chút cơm. Nhìn em ngay trước mắt rồi nhìn về cuộc đời mình, cảm giác chua chát biết bao

Nhìn em ngồi ở quầy cơm đó, mặc dù rất ăn chơi nhưng làm những công việc đó em khác hoàn toàn, em như được thay áo mới. Khác hoàn toàn với hình ảnh em đánh bạn rồi bắt nạt chúng ở lớp thì em lại dịu dàng, đáng yêu đến mức nhói lòng

Còn tôi thì phải lấy chiếc áo của bố rồi che mặt lại rồi chạy đi thật xa....

Trên đoạn đường đi về của anh, những dòng suy nghĩ về cuộc đời của anh và cô đều hiện rõ mồn một

Cảm giác hổ thẹn của anh thật sự rất đáng thương. Ông trời không thể cho anh thêm một cơ hội nào để yêu cô sao?

Anh lờ đờ một mình đi đến trước cửa nhà. Nhìn ngôi nhà xập xệ, bé tí chỉ vỏn vẹn hai tầng

Anh bước vào, mở cái cửa đã cũ nát nó phát ra những tiếng nghe rất khó chịu

"Cót két"

"Chậc! Lúc nào cũng gây ra tiếng động khó chịu mà...."

Anh đi sâu vào nhà mình, ghé qua phòng bếp bẩn thỉu đó, đồ đạc chất đống lên, những miếng đồ ăn rơi vãi xuống sàn, anh đi lại chiếc tủ lạnh đã gãy một nửa cánh

Mở chiếc tủ lạnh ra

Nó trống không....

Vừa bẩn lại không có gì để mà ăn, chỉ có hai chai nước lọc uống, anh cầm vào mở nắp mà uống

Khi đã uống xong, anh kéo chiếc cà vạt của đồng phục lên rồi cởi chiếc áo trắng đó ra vất vào đống quần áo cũ ở máy giặt lâu năm

Anh thay một chiếc áo khác, trông nó ổn nhất trong căn nhà này....

Anh lấy sách vở của mình soạn vào chiếc cặp nhỏ. Khi tất cả đã xong, anh đi ra cửa

Tay chưa kịp cầm vào tay nắm thì cánh cửa đã mở ra, một người đàn ông lững thửng bước vào

Đó là ba anh

"Con chào ba....."

"......."

"Mày đi làm sao?"

"Vâng...."

"Mẹ mày đâu?"

"Con không biết! Lúc con về không thấy mẹ đâu rồi...."

"Tại sao mày về mà cũng không biết mẹ mày đâu à?"

"Thì con mới về mà?"

"Mày có biết đường gọi cho bà ấy không?"

"Hay mày chỉ cắm mặt vào học?"

"Học! Học! Học!"

Giọng điệu của ba anh càng lúc càng gắt lên

"Suốt ngày học...."

"Mày thà đừng học nữa mà đi lao đông hộ tao cái! Cứ đâm đầu vào cái ngôi trường đó!"

"Mày ảo tưởng về gia đình mình à?"

"Lại còn vừa học vừa làm?"

"Mẹ mày ốm mà suốt ngày mày đi thì lấy đâu ra thời gian mày chăm bà ấy? Tao không hiểu tại sao lúc đó mẹ mày vẫn đồng ý cho mày đi học cái trường đó nữa!"

"Tao nghe nói cái trường chó chết đấy đang tăng học phí đúng không?"

"......."

"Co....con sẽ đi tìm thêm việc ạ!"

Anh vội lên tiếng trong sự sợ hãi...

"Mày không hiểu lời tao nói à?"

"Ý tao là mày sẽ phải nghỉ học ở ngôi trường đó sớm thôi!"

"Mà chẳng cần phải học nữa đâu! Tiền học tao lo cho mày bằng cả tháng lương của tao rồi...."

"Tốt nhất là nghỉ học đi làm và ở nhà chăm mẹ mày!"

"Nếu mày không muốn ở với tao thì lo mà chăm bà ấy cho tốt đi!"

"......"

Anh chỉ biết lắng nghe những lời nói đó. Từ lâu mối quan hệ giữa anh và ba đã thay đổi. Nó thành một bức tường ngăn cách cả hai. Ba anh lúc nào đi làm về cũng lôi anh ra để trút giận, sỉ vả buông những lời khó nghe đối với anh

"Con xin lỗi! Đến giờ con đi làm rồi!"

"Con chào ba!"

"......"

Bước ra đến cổng, đi ngang qua mặt ba anh, cả bầu trời như rực sáng mặc dù trăng đã lên cao

"Mày nhớ lời tao nói đấy thằng kia!"

Đi đến gần đầu ngõ rồi vẫn thấy tiếng quát thất thanh vọng ra tận ngoài đó

Anh lững thửng bước chân nặng trĩu của mình

"Thôi mà! Làm ơn đấy!"

"Đừng nói nữa mà...."

"Tôi đã phải khổ sở như nào mới vào được đó chứ?"

"Tại sao cuộc sống của tôi cứ không có bóng của em thì lại tối đen thế này?"

"Tôi rốt cuộc đã lấy hết cam đảm ở đâu mà cố chấp đến tận bây giờ vậy?"

"Chắc đây là quả báo mà mình phải chịu đựng nhỉ?"

"Em là món nợ lớn nhất của tôi với ông trời mà"

Anh vừa đi đến chỗ làm, vừa nghe nhạc, thứ duy nhất lúc này cứu chữa được anh là những giai điệu đó. Những thứ là mỗi lần bóng tối bao quanh thì nó là thứ chữa lành duy nhất của anh

Cuộc đời anh sẽ còn khổ đến bao giờ?