Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 17



Trên đoạn đường quen thuộc đó, hình bóng của hai người lúc nào cũng thấp thoáng bên nhau

"Cậu không thấy phiền à?"

"Hả?"

"Ý tôi là tại sao cứ phải đi bộ với tôi làm gì?"

"Tôi thấy quản gia John có vẻ không vui về tôi lắm!"

"Ưm...lão John hả?"

"Kệ lão ta đi!"

"Cái lão chỉ biết bày ra bộ mặt không vui chứ ai biết được lão đó đang nghĩ gì!"

"Tôi thấy quản gia John vẫn trẻ mà! Sao cậu hay gọi là lão thế?"

"Tại thỉnh thoảng lão hay càu nhàu về tôi như một ông già! Mà lão John đó trẻ ư?"

"Cũng 43 rồi đấy!"

"Lão không hay biểu hiện tâm trạng ra mặt đâu trừ khi lão vui thì lộ rõ lắm!"

"Ừ nhưng tôi vẫn thắc mắc..."

"Chân cậu cũng khỏi từ lâu lắm rồi nhỉ?"

"....."

"Cậu có thấy tôi đáng ghét không Diana?"

Anh đột nhiên ghé sát vào tai cô thì thầm khiến cô giật mình

"A..."

"Làm cậu giật mình à?"

"....."

"Ừ..."

"Xin lỗi nhé! Nhưng cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi Diana bé nhỏ!"

Cúi xuống hồi lâu cô mới bắt đầu nói

"Cậu không thấy tôi còn bạn để chơi nữa à..."

"Bây giờ ngoài Zoe ra chúng tôi còn chẳng được nói chuyện với nhau nhiều vì bị ba mẹ cậu ta cấm mà?"

"Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

"Kh...không có gì chỉ hơi tò mò thôi!"

"Vậy cậu tò mò sai cách rồi đấy!"

"....."

"Cậu không thấy lạ sao?"

"Chúng ta như này cũng đã gần cả một năm rồi đó! Tôi rất ngờ vì tôi có thể chơi lâu với một người như vậy!"

"Cảm ơn cậu vì đã chơi với tôi cho đến bây giờ nhé! Tôi chẳng biết sẽ phải làm gì thêm nếu cậu không còn chơi với tôi nữa..."

"Chắc sẽ chán lắm đây!"

Victor quay lại nhìn cô với ánh mắt chứa đầy tâm sự, anh muốn nói gì đó với cô nhưng thôi

Thấy anh chỉ biết nghe cô cũng chỉ cười cho qua, cô thật sự đang có những rung động mà có tại thời điểm hiện giờ. Cô mừng vì đến tận bây giờ người bên cạnh cô chỉ có anh

Từ bé vì là tiểu thư nên rất kén bạn chơi cùng, cô lúc nào cũng chỉ lủi hủi một mình, không nói chuyện được với ai họ luôn coi cô là đứa trẻ nhà giàu keo kiệt không nên chơi vào.

"Con đừng chơi với bạn kia nhé!"

"Nó là con gái nhà giàu đấy! Con mà chơi cùng nhỡ may sao là không có tiền đền đâu!"

"Tránh xa lũ giàu có ra nhé! Chúng không tốt đẹp gì đâu!"

Những lời nói sỉ vả đã ăn sâu vào trong tâm trí cô

Đến mức cô đã bị tự kỷ, dần dần mà cô phải tìm kiếm đến những thứ sa đoạ, ăn chơi có những người bạn chỉ để thoả mãn mình.

Cô muốn có bạn đến mức nào?

Những người sẵn sàng chơi với cô, lợi dụng chỉ vì tiền của cô. Đã rất nhiều lần cô dẫn những người bạn đó về nhà mình chơi nhưng rồi cô luôn bị mất trộm tiền rồi đồ của mình cứ không cánh mà bay. Khi chất vấn những người đó, họ đâu có nhận, họ còn quay ra trách móc ngược lại cô vì đã nghi oan

"Tao thề là không có lấy!"

"Mày đừng có cậy cơ mà đổ lỗi cho tao như vậy mà...Mày nhà giàu thì ai chẳng biết chứ?"

"Bớt cái tính đấy đi! Tính công chúa kiểu đó tao thực sự không thích một chút nào..."

"Nhưng tao mới chỉ hỏi thôi mà..."

"Mày lấy cớ ở đâu mà hỏi tao vậy?"

"Nhà mày nhiều tiền mà nên vất ở đâu thì sao tao biết!"

"Được rồi! Tao xin lỗi..."

Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài xin lỗi, sau mỗi trận cãi nhau đó xong thì cô dần mất hết bạn đến mức cô đã sợ hãi trốn trong phòng bao nhiêu lâu

Cô mất tất cả niềm tin vào bạn bè cũng chẳng còn hứng thú với việc gì cả. Từ bé cô đã là đứa nhóc cứng đầu, không dám chịu thua ai nhưng vì muốn có người nói chuyện cùng thì lại xuống nước với họ

Quản gia John đã không ít lần gõ cửa để an ủi Diana nhưng đều không thành

"Tiểu thư!"

"Cô mở cửa cho tôi vào một lát nhé!"

"Tôi hứa không nói với ba mẹ cô đâu! Tiểu thư ra đây một lát thôi..."

"...."

Không một tiếng nói vọng ra ngoài nhưng trong phòng phát ra những tiếng khóc nhỏ nhẹ. Cô không hề có bạn và cô lúc nào cũng bị tổn thương thật lâu trong căn phòng không một ai bên cạnh hết

Ba mẹ Diana lúc nào cũng vì công việc bận rộn mà bỏ cô một mình với quản gia John trong biệt thự to đùng đó nhưng hai người họ lại là người khiến cô có thể quên đi những muộn phiền trước

Mỗi lần họ về là cô đều chạy ra ôm chặt lấy họ. Có vẻ cô đã rất hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay mẹ ôm. Đó là thứ động lực duy nhất để cô có thể đi học đến tận bây giờ

Cô đã cảm thấy mình thật may mắn vì hôm đó đã đi học và đã gặp anh. Người con trai không thốt ra những lời nói sỉ nhục cô khi biết cô là tiểu thư nhà giàu mà chỉ ra mặt ngưỡng mộ. Người duy nhất cô mời về nhà khi lần đầu gặp. Anh khiến cô lần đầu không làm chủ được bản thân mình mặc kệ đúng sai mà cho một người lạ qua nhà

Vết thương ở chân mà anh gây ra cho cô không những cô muốn nó biến mất mà muốn nó ở lại thật lâu hơn để giữ anh bên cạnh

Có lẽ khi gặp anh có gì đó đã thôi thúc cô phải tiến gần hơn với người này

Cô không chỉ trân trọng mối quan hệ hay tình bạn bây giờ của cả hai mà có gì đó đã hình thành trong cô từ lần đầu gặp

Diana đã yêu Victor từ lần đầu tiên...

Đoạn đường đến trường đã đến nơi, vẫn như mọi khi, tiếng trống lúc nào cũng vang lên khi hai người vừa bước tới cổng, trời dần đổ về mùa đông nên trời có chút âm u

Giáo viên bước vào lớp học, không như mọi khi vào bài giảng mà nay có một thông báo nhỏ

"Như các em đã nghe hôm trước thầy hiệu trưởng phổ biến trên loa thì..."

"Chúng ta sẽ có một kỳ thi loại trừ mới!"

"Nó không phải là kỳ thi học kỳ như bình thường nữa mà nó sẽ dựa vào điểm thi của các em mà sẽ xếp loại đánh giá và những ai không đủ khả năng sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường này!"

"Ngôi trường này gần đây đã chịu không ít những ảnh hưởng xấu rồi! Vậy nên nếu không muốn bị đuổi học thì các em ôn tập cho kỹ..."

"Chúng tôi sẽ không nhận tiền chạy vào và mối quan hệ từ trường..."

Nói đến câu này thầy giáo liếc nhẹ nhìn Diana và Zoe

"Hả?"

"Nhìn gì mình chứ? Bộ mình học ngu lắm sao?"

Diana thầm nghĩ

"Tại sao tự nhiên lão hiệu trưởng làm gắt vậy? Có vấn đề gì từ ba sao? Dạo này chẳng thấy ba đến trường mấy cả..."

Giọng nói thầy giáo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diana

"Và còn một điều này khá bất cập với một số bạn..."

"Đặc biệt là những bạn thuộc hộ nghèo lớp ta!"

"Vì môi trường này sắp xây dựng thêm những chỗ học mới để lấy lại danh tiếng nên có vẻ tiền học sẽ tăng đột ngột lên khoảng 80% tiền học phí bình thường!"

"Còn chưa nói sẽ tăng nếu có những kỳ thi tuyển chọn đợt này!"

"Vậy nên nếu các bạn hộ nghèo lớp ta cảm thấy không đủ điều kiện học thì thầy nghĩ chúng ta nên dừng ở năm lớp 10 này!"

"Những môi trường khác sẽ tốt hơn! Thầy biết rằng vào trường Ati thật sự không dễ dàng một chút nào nhưng khi về trường khác các em có thể sẽ có những ưu tiên hơn..."

"Ở Ati của chúng ta tỉ lệ chọi rất cao nên tôi cũng sẽ cân nhắc một số học sinh nếu chạy tiền vào đây sẽ bị đào thải hết!"

"Giữ cho một ngôi trường có đủ nội quy và nề nếp hẳn hoi!"

Diana ngồi nghe như hiểu được ý thầy giáo nói thầm chỉ cô nên biến khỏi ngôi trường này, cô cảm thấy như bị xúc phạm vậy nên đã không ngại mà giơ tay phát biểu ý kiến

"Thưa thầy!"

"Em có ý kiến!"

Thầy giáo ngỡ ngàng trước cô ngừng mất mấy giây mới cho cô phát biểu

"Em nói đi!"

"Đây là môi trường để dạy ta học mà chắc chắn phải có học bổng chứ?"

"Ồ chắc chắn rồi nhưng chúng ta sẽ giảm thiểu số học bổng chỉ còn ba suất duy nhất cho tất cả học sinh trên ngôi trường này!"

"Vậy là quá sức với những học sinh như em rồi! Đây chỉ là ngôi trường đứng đầu Ati chứ không phải là trường chuyên quốc tế như những ngôi trường khác!"

"Thầy không thấy như này là quá ít rồi sao?"

"Bắt học sinh đấu chọi như vậy! Bộ nhà trường không còn tiền à?"

"Thầy và nhà trường nên biết điều một chút đi chứ..."

"Cơ sở vật chất lúc nào mà gia đình Taylor phải hỗ trợ một khoản tiền không nhỏ trong hai năm qua...Vậy quỹ đóng góp đâu hết rồi?"

Nói đến đây thầy giáo bỗng khựng lại, chặn miệng cô lại

"Tất cả những thứ đó không như em nghĩ đâu! Kể cả gia đình em có như nào đi nữa thì đây là chuyện của cấp trên!"

"Nhiệm vụ của chúng ta là học và chỉ thế thôi!"

"Giờ thì ngồi xuống và vào bài thôi nào!"

Nghe vậy cô cũng chỉ đành ngồi xuống, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây

Sau tiết học đó, cô gọi ngay cho ba cô và hỏi thăm

"Alo!"

"Con gái ba này gọi gì thế?"

"Ba à? Có chuyện này ba phải trả lời thành thật cho con..."

"Sao vậy con gái..."

"Chuyện thi loại trừ và giảm suất học bổng là do ba và thầy hiệu trưởng làm sao?"

"Chuyện đó ba không liên can mấy đâu nhé con gái!"

"Ba chỉ đứng ngoài tài trợ cho ngôi trường tốt nhất để cho con gái ba học thôi!"

"Ông hiệu trường bị sao à?"

"Ô con gái không biết sao? Ông hiệu trưởng cũ đã nghỉ việc từ bốn tháng trước rồi..."

"Hả?"

"Nhìn ông ta có vẻ rất mệt mỏi vì công việc này đấy nên ba đã tìm một người khác mà ba thấy ổn! Tuy vẫn chưa chắc chắn với thực lực của lão ta lắm nhưng lão là người duy nhất phù hợp ở thời điểm hiện tại!"

"Ba à! Con không muốn đề ra cái luật khó chịu đó đâu? Lão đề ra như vậy khiến những bạn nhà nghèo không được học nữa!?"

"Con yên tâm gia đình chúng ta không nghèo đâu!"

"Nhưng cái đó tạo bất tiện cho những con người khác! Ba có hiểu vấn đề không vậy?"

"Con cũng biết nghĩ cho người khác sao?"

"Chỉ là vì thấy không muốn thi loại trừ đâu..."

"Được rồi! Ba sẽ làm việc này với hiệu trưởng mới! Con yên tâm..."

Nghe thấy vậy cô mới an tâm tắt máy

Đi đến chỗ của mình, cô thấy anh đang có gì đó trầm tư, cô tiến lại hỏi

"Cậu sao vậy?"

"À không có gì đâu?"

Thấy anh cố chấp như vậy cô đặt tay lên má anh rồi kéo lại gần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi anh

"Nè!"

"Tôi không giỏi nói dối nhưng tôi lại rất giỏi khi biết người khác đang nói dối mình đó!"

"Tôi rất ghét mấy loại người đó!"

"Vậy nên cậu hãy nói cho tôi biết đi!"

"......"

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới bắt đầu mở miệng

"Chuyện này sẽ không thể nói ở đây được!"

"Tạm thời cậu chỉ nên biết là tôi không được ổn thôi..."

"Không..."

"Cậu phải nói nếu được tôi có thể giúp!"

"......."

"Cậu không thấy tiền học của trường sẽ tăng lên đột ngột sao?"

"Hử?"

"Tôi đang rất đau đầu về việc thầy giáo thông báo sáng nay!"

"Tôi học ở đây là vì những suất học bổng để trừ vào học phí nhưng giờ thì đột nhiên học bổng giảm mà học phí tăng cao quá!"

"Vậy nên?"

"......"

"Vậy nên tôi định là sẽ phải làm thêm nhiều việc hơn để kiếm tiền lo một khoản tiền này!"

"Chắc ở siêu thị hay quán cà phê sẽ tuyển thêm nhân viên!"

"Tôi phải tận dụng tất cả để được ở bên cậu Diana ạ!"