Yêu Lại Anh Tình Cũ

Chương 37




Vì người đàn ông đó không ai khác chính là kẻ đã ăn nằm với cô ta trong khách sạn và cũng là ba của Gấu. Thảo Như lắp bắp nói:
– Là anh…
Người đàn ông kia tên là Tiến, anh ta đã có vợ và hai cô con gái hiện đang là giám đốc công ty M. Lúc đầu mới bước vô đã nhận ra ngay Thảo Như vì sau cái hôm ở khách sạn thì suốt thời gian qua anh ta luôn tìm kiếm Thảo Như nhưng không có kết quả. Thật tình cờ hôm nay lại gặp cô ở đây, Tiến mỉm cười nói:
– Là tôi, tôi cứ nghĩ em không nhớ ra tôi. Suốt thời gian qua tôi vất vả tìm em ngược xuôi mà không có tin tức.
Thảo Như nghe vậy thì liền giả vờ bật khóc chạy ra ngoài, Tiến thấy Thảo Như chạy ra ngoài thì anh ta cũng đứng dậy đi theo. Ra ngoài phía cầu thang, anh ta kéo tay Thảo Như lại rồi nói:
– Sao em không trả lời tôi mà lại bỏ chạy.
Thảo Như lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài đổ xuống nhìn Tiến nói:
– Tại sao anh không tìm mẹ con em sớm hơn, anh có biết thời gian qua mẹ con em khổ lắm không?
Tiến nghe Thảo Như nói hai mẹ con thì ngạc nhiên hỏi:
– Em nói gì, hai mẹ con là sao. Không lẽ..
– Đúng vậy, sau cái ngày đó em đã có thai, con bây giờ đã được 4 tháng rồi.
– Thật sao, là con trai hay con gái.
– Là con trai.
Tiến cũng đang trông chờ có con trai nên khi nghe Thảo Như nói anh ta không giấu được nỗi vui mừng mà trả lời:
– Tốt quá, bây giờ con đang ở đâu. Anh muốn gặp con.
– Bây giờ đang trong giờ làm em không đi được đâu, anh chờ em hết ca làm được không.
– Không sao, anh chờ được.
Nói xong Tiến cùng Thảo Như đi vào lại phòng, nhưng vì nóng lòng muốn gặp con trai nên anh ta ngồi chưa được 30 phút thì đã xin phép về rồi kéo tay Thảo Như ra xe.
Thảo Như nhìn chiếc xe trước mắt mà trầm trồ rồi nghĩ không ngờ anh ta lại giàu vậy, phải moi tiền để bù đắp những vất vả thời gian qua mới được. Tiến mở cửa cho Thảo Như vào xe ngồi rồi lái đi. Ngồi trong xe, Thảo Như đọc địa chỉ rồi bắt đầu kể cuộc sống khổ cực ra sao cho Tiến nghe cho tới khi về đầu hẻm phòng trọ thì mới ngừng lại. Thảo Như xuống xe, cô ta cùng Tiến tới nhà bà Hai đón Gấu ôm về phòng rồi nói:
– Con của anh đây, thằng bé tên là Gấu.
Tiến thấy Gấu quả thật giống anh ta như đúc thì vui mừng trong lòng liền ôm lấy Gấu mà hôn hít. Gấu rất dễ nên gặp người lạ cũng cho ôm, còn cười chứ không khóc.
– Cảm ơn em, đã sinh ra Gấu. Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con thật xứng đáng.
– Dạ.
Thảo Như tranh thủ lúc Tiến đang ôm Gấu thì đi thay quần áo, cô ta lấy bộ đồ ngủ mỏng tanh mặc rồi khoác thêm chiếc áo khoác mỏng đi ra. Vì chiếc áo mỏng mà ngực cô ta lại to nên mặc cũng như không mặc làm bầu ngực cứ lộ rõ mồn một.
Tiến nhìn thấy Thảo Như thì như con hổ đói nhìn thấy con mồi mà nuốt nước bọt ực ực, anh ta nói:
– Con có vẻ buồn ngủ rồi, em đưa con ngủ đi.
– Dạ, để e pha sữa cho con uống.
Sau đó Thảo Như pha sữa cho Gấu uống, một lát sau Gấu bú no thì cũng ngủ. Tiến đợi nãy giờ thấy Thảo Như đặt Gấu xuống giường thì vội đè Thảo Như xuống, Thảo Như không phản kháng mà đôi mắt cứ lúng liếng mời gọi. Tiến đè Thảo Như nên nhìn càng rõ bầu ngực kia hơn, đôi mắt Tiến đỏ lên vì dục vọng và không đợi chờ hơn nữa Tiến cởi áo của Thảo Như ra mà hôn ngấu nghiến. Chỉ ít phút sau đó thì toàn bộ đồ của cả hai đã được vứt xuống đất và cả hai như những con thiêu thân cứ thế lao vào nhau. Căn phòng lúc này chỉ nghe thấy những tiếng rên la của dục vọng. Sau khi xong việc, Thảo Như nằm trong lòng vuốt ve vòm ngực Tiến mà nói:
– Em muốn chuyển trọ ra chỗ khác mà chưa tìm được phòng, anh tìm giúp em nha.
– Không cần đâu, mấy hôm nữa anh dẫn hai mẹ con đi mua nhà. Con trai của anh sao sống ở nơi tồi tàn như vậy được.
– Anh nói thật không ạ.
– Thật chứ. Bây giờ anh phải về rồi, ngày mai anh tới thăm em với con.
– Anh không ở đây với con và em sao.
– Anh có việc bận, ngoan anh thương.
– Dạ vậy anh về đi.
Tiến mặc lại quần áo rồi đi về, ban nãy anh ta có lấy tóc của Gấu để đi xét nghiệm xem có phải con anh ta không nên mới gấp rút đi về. Còn Thảo Như thì nhếch môi cười, cuối cùng cuộc sống sung sướng của cô ta cũng tới rồi.
…..
Từ hôm đi Đà Lạt về tới nay, vì đã nghỉ hè nên Diệu Nhi rảnh rỗi. Ở nhà thấy buồn là cô sang nhà mẹ chơi không thì nấu cơm và mang đến công ty cho Quốc Thiên ăn.
Hôm nay cũng vậy, cô định làm món cá sốt cà chua cho anh nhưng khi rửa cá thì cô lại buồn nôn. Cô nghĩ chắc là bị đau dạ dày nên cố rửa cho xong sẽ đi uống thuốc nào ngờ càng đứng đấy cô càng buồn nôn. Cô thấy lần đau này là lạ và như chợt nghĩ ra điều gì đó cô vội rửa tay sạch rồi lấy ví chạy xuống quầy thuốc gần chung cư mua 2 que thử thai lên để thử. Từng giây trôi qua cô hồi hộp vô cùng cho tới khi 2 que hiện lên 2 vạch đỏ chót thì cô bật khóc.
Diệu Nhi định gọi thông báo cho Quốc Thiên biết nhưng cô nghĩ lại muốn tạo bất ngờ cho anh. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi tới phòng khám để siêu âm, kết quả là em bé của cả hai đã được 5 tuần rồi. Nhìn cái chấm nhỏ trên màn hình mà cô thấy rưng rưng hạnh phúc. Sau khi siêu âm xong thì cô bắt taxi tới công ty của anh. Trên đường đi cô gọi điện báo cho ba mẹ biết, ông bà vui lắm còn nói cô về đây để ông bà nấu ăn bồi bổ cho hai mẹ con, nhưng vì đang đến công ty Quốc Thiên nên cô hẹn cuối tuần sẽ về.
…..
Vì hay mang cơm đến đây nhiều lần cho Quốc Thiên nên mọi người trong công ty đều biết cô, thấy cô tới là cúi đầu chào. Diệu Nhi mỉm cười chào lại rồi đi tới thang máy thì vô tình gặp phải Thùy An cũng đi tới, cô định bước đi luôn thì Thùy An gọi lại. Cô quay đầu hỏi:
– Có chuyện gì?
Thùy An nhìn thấy nhân viên trong công ty cúi đầu chào Diệu Nhi thì tức lắm nhưng không để lộ ra, tiến tới trước mặt Diệu Nhi cười khinh khỉnh nói:
– Ở đây là công ty lớn, là chỗ làm việc chứ không phải khu vui chơi mà người nghèo hèn như chị đến được hiểu chưa.
– Cảm ơn cô đã nhắc đây là Công ty lớn. Tôi thấy vinh dự hơn hẳn khi được làm phu nhân của Giám đốc công ty lớn như này.
Nói tới đây Diệu Nhi bật cười rồi nói tiếp:
– Mà cô không nghèo hèn hay sao mà lại khinh người nghèo vậy. Trong trí nhớ của tôi thì cô cũng từng đi tiếp khách vì nghèo mà. Chẳng lẽ tôi nhớ sai sao. À mà cô đang làm việc ở Công ty của chồng tôi đấy, thái độ với phu nhân Giám đốc như vậy là không được đâu.
Thuỳ An nghe vậy thì tức giận giơ tay định tát Diệu Nhi thì đã bị cô giữ tay lại và cô dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt Thùy An khiến cô ta không trở tay kịp và ăn trọn cái tát. Toàn bộ nhân viên ở sảnh đều ngạc nhiên khi thấy hành động của hai người nhưng vì một người là vợ giám đốc một người là em gái nên họ đành im lặng. Diệu Nhi đánh Thuỳ An xong thì phủi phủi tay rồi nói:
– Thuỳ An, em đang ở Công ty mà hở tí là động tay động chân là bạo lực đấy, hành động này không được hoan nghênh đâu. Nếu hôm nay người bị đánh không phải là chị thì có phải họ đã bị ấm ức rồi không.
Thùy An bị tát và sỉ nhục giữa đám đông, cô ta như con thú lao vào đánh trả lại Diệu Nhi nhưng thấy Quốc Thiên và trợ lý Nam đi gặp khách hàng về. Cô ta liền nhanh chân đi lại nói:
– Anh Thiên, anh xem vợ anh đánh em trước mặt bao nhiêu người kìa.
Quốc Thiên thấy Diệu Nhi đến thì lướt qua Thùy An đi lại chỗ Diệu Nhi mỉm cười hỏi:
– Vợ đến đây khi nào vậy, sao không gọi anh về đón.
– Em vừa mới tới thôi.
– Ừ vậy chờ anh tí rồi anh đưa vợ lên phòng.
Diệu Nhi gật đầu, Quốc Thiên quay sang Thùy An hỏi:
– Không có lửa làm sao có khói, phải có lý do gì thì Diệu Nhi mới đánh cô. Cô nói lý do đi tôi giải quyết cho, nếu không thì về phòng mà làm việc đi.
Thùy An không dám nói nên cứ chần chừ, cô ta định bịa ra đại một lý do nhưng chưa kịp nói thì Diệu Nhi đã lên tiếng:
– Sao nào, không dám nói thì để tôi nói cho nhé.
– Chị… chị im đi.
– Sao lại quát chị vậy em. Lúc nãy em mạnh mồm và hung bạo nói chị là người nghèo hèn, không xứng để tới công ty này bị chị nói lại còn định tát chị nữa mà sao giờ lại không dám nói thế.
Quốc Thiên nghe vậy thì đã hiểu lý do nên anh nói:
– Cô lên phòng kế toán nhận lương tháng này rồi thu dọn rời khỏi công ty đi. Toàn những người nghèo hèn làm ở đây nên không hợp với cô đâu.
– Chị ta vu khống em đó, anh đừng tin chị ta.
– Tôi lại tin cô ấy đấy, trợ lý Nam giải quyết giúp tôi.
Nói xong Quốc Thiên nắm tay Diệu Nhi đi vào thang máy lên phòng làm việc của anh.
…..
Quốc Thiên vừa đi thì mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về Thùy An khiến cô ta tức giận mà hét lên:
– Mấy người im miệng hết cho tôi.
Một chị nhân viên trả lời:
– Đúng là đỉa mà đeo chân hạc, tưởng đâu là em gái giám đốc là ngon hả thì ra cũng chỉ là con nhân viên quèn hahah.
Mọi người tiếp tục bàn tán rồi cười khiến cô ta không chịu nổi nữa mà chạy ra ngoài bắt taxi đi về nhà.
….
Lên tới phòng, Quốc Thiên hỏi Diệu Nhi:
– Vợ tới tìm anh có chuyện gì không?
– Ở nhà buồn nên em đến thăm anh thôi chứ có chuyện gì đâu.
– Thật không, anh thấy vợ hôm nay có gì lạ lắm nha.
Diệu Nhi không trả lời mà tủm tỉm cười mở túi xách ra, lấy tờ giấy khám thai ban nãy gấp đôi lại đưa cho Quốc Thiên rồi nói:
– Anh mở ra xem đi.
Quốc Thiên cầm lấy mở ra xem nhìn thấy kết quả là “một thai sống trong lòng tử cũng được 5 tuần” mà như không tin. Anh dơ lên hỏi lại Diệu Nhi:
– Có thật không vậy vợ.
– Thật đó, chúng ta có con rồi.
Lúc này Quốc Thiên vui mừng đến nỗi ôm Diệu Nhi hét lên vì sung sướng.
– Anh… anh được lên chức rồi vợ ơi, anh vui quá.
Sau khi ổn định lại, Quốc Thiên nói:
– Vợ biết từ khi nào mà không nói cho anh biết vậy.
– Em vừa biết trưa nay thôi, em định làm cá sốt cà chua cho anh nhưng lúc rửa cá em ngửi mùi tanh thì buồn nôn. Cứ nghĩ là đau dạ dày nhưng không phải, em đi mua que thử thì lên hai vạch. Em muốn chắc chắn hơn nên mới đi siêu âm đó.
– Từ nay không phải nấu nữa, để anh thuê giúp việc về còn vợ chỉ việc ở nhà dưỡng thai.
– Như vậy thì chán lắm.
– Khi nào chán thì anh đưa tới công ty xem tài liệu giúp anh, có được không?
– Vậy cũng được.
– Thôi bây giờ để anh đưa vợ đi ăn rồi về nhà hai mẹ con nghỉ ngơi nha.
– Dạ.
Sau đó Quốc Thiên đưa Diệu Nhi đi ăn rồi lái xe đưa cô về. Lên trên nhà, anh lấy điện thoại xem những gì phụ nữ có thai ăn được rồi mở tủ gọt trái cây đem vô phòng cho cô ăn tráng miệng.
….
Thùy An trở về nhà, cô ta thấy mẹ nuôi liền ấm ức kể hết mọi chuyện cho mẹ nuôi nghe. Kể xong, cô ta nói:
– Mẹ thấy chị ta sỉ nhục con như vậy có được không vậy mà anh Thiên bênh chị ta đuổi việc con nữa. Mẹ lấy lại công bằng giúp con đi ạ, nếu không con tức chết mất
– Để đó, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con.
– Dạ. Con cảm ơn mẹ.
Nói là làm, bà Mai lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Thùy An ngồi kế bên không biết mẹ nuôi gọi cho ai nên cô ta hồi hộp ngồi chờ.