Yêu Không Thể Yêu

Chương 196



Nhưng Trang Dật Dương lại lắc đầu, “Cậu ta không phải máu âm tính, cả nhà tôi chỉ có tôi và ông nội là máu âm tính!”

Nói cách khác, chúng tôi không còn cách nào có thể nghĩ sao? Cũng không thể bảo ông Trang đi hiến máu, dù có lấy được máu cũng không dùng được.

“Tôi sẽ lấy máu 2 lần, lùi phẫu thuật lại 2 tháng, như vậy có được không?”

Trang Dật Dương lại thương lượng với bác sĩ.

Không ngờ nhà họ Trang lại chỉ có Trang Dật Dương và ông nội có nhóm máu âm tính, những người khác đều không phải sao? Vậy mấy đứa con riêng với tình nhân của Trang Vân Đào thì sao? Tôi từng nghe nói lúc đứa bé kia sinh ra đã lưu lại máu cuống rốn.

Tôi mặc kệ Trang Dật Dương, lập tức đi tìm Đào Hiểu Quân, cô ta từng gửi tin nhắn cho tôi, tôi có số điện thoại của cô ra, chúng tôi hẹn nhau ra gặp mặt.

Tôi đến sớm hơn 15 phút, không ngờ Đào Hiểu Quân còn đến sớm hơn cả tôi, người phụ nữ này không đơn giản, tôi có chút đề phòng tiến đến, tôi đã chuẩn bị hết những điều kiện mà cô †a nói với tôi.

Tôi nói đơn giản một chút về tình hình của Quả Quả, sau đó hỏi về nhóm máu của con gái cô ta, nói thẳng rằng muốn có máu cuống rốn của con bé.

Người phụ nữ này thông minh hơn người bình thường, nếu không làm sao có thể nghĩ đến chuyện giữ lại máu cuống rốn.

Ở điểm này, tôi đã sinh hai đứa con nhưng chưa từng nghĩ tới. Cho nên tôi vô cùng tự trách bản thân, không cho con mình được một cơ thể khỏe mạnh, cũng không làm tốt công tác chuẩn bị từ sớm.



“Chúng tôi không phải máu âm tính, nhưng tôi biết Trang Dật Thần có!” Lời nói của Đào Hiểu Quân khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng Trang Dật Dương nói cậu ta không phải, chuyện này là thế nào?

Có vẻ thấy được sự nghỉ ngờ của tôi, cô ta nói tiếp, “Ngày trước hồi 18 tuổi Trang Dật Dương làm phẫu thuật, bọn họ giấu đi nhóm máu của Trang Dật Thần, sợ cứu người xong, Trang Dật Thần sẽ chịu tổn hại, cuối cùng ông Trang đã hiến máu!”

“Ý cô nói, năm đó Trang Vân Đào và Trần Lệ Nhã không muốn để Trang Dật Thần đi cứu Trang Dật Dương? Cho nên nhóm máu của Trang Dật Thần đã bị che giấu!” Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Trang Dật Dương, có một người mẹ kế liền tôn tại một người bố dượng, tại cánh cửa sinh tử, bố đẻ cũng có thể bỏ mặc, cuối cùng vấn là ông nội cứu anh ấy.

Cho nên tình cảm mà anh ấy dành cho ông nội sâu sắc hơn tất cả mọi người, điểm này có thể khiến người khác thông cảm.

“Cô không tin tôi thì có thể nghĩ cách kiểm chứng. Tôi cũng là một người mẹ, không thể nhìn nổi nhất chính là con cái mình đau đớn. Nếu không phải vì Châu Tư Dĩnh, con của tôi vân được bình an!” Đào Hiểu Quân sờ xuống bụng, đau đớn vì mất con, khiến tôi tội nghiệp cô ta thêm vài phần.

“Cho nên lần trước cô nhắc nhở tôi, chuyện cô nên làm nhất không phải ngăn cản chuyện này tiến triển sao? Bây giờ cô là Đào Hiểu Quân hay là tình nhân của Trang Vân Đào?” Lời này của tôi có chút vô lễ, nhưng rốt cuộc cô ta đứng về bên nào, đối với tôi rất quan trọng.

Nhóm máu của Trang Dật Thần, chắc cô ta sẽ không nói dối, đây là chuyện chỉ cần điều tra sẽ biết được, hoàn toàn không nhất thiết phải nói dối.

Nhưng mục đích của cô ta là gì? Để tôi và Trang Dật Thần lại tranh giành một lần nữa sao? Lẽ nào Đào Hiểu Quân không muốn làm bà chủ, hay còn nói, lẽ nào cô ta không dòm ngó tài sản nhà họ Trang sao?

“Xem ra Dật Dương đã nói cho cô biết tình cảnh của tôi rồi, cậu ta đã không còn tin tôi, nhưng mà không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của cậu ta năm đó. Vì vậy hôm nay, coi như tôi trả lại ân tình này cho cậu ta, còn nhà họ Trang, vốn không liên quan đến tôi, đợi đến khi cậu ta bảo tôi đi, tôi sẽ đi!” Đào Tiểu Quân nói rất đáng thương, hoàn toàn là dáng vẻ tôi là một đứa bé ngoan làm mọi thứ tốt cho các người, tôi rất tuân thủ theo giao ước ban đầu.”

“Mong là như vậy! Cô vẫn còn trẻ, mà Trang Vân Đào đã già rồi, cô quá thiệt!” Tôi sẽ không hoàn toàn tin lời cô †a, nhưng có được thông tin mà tôi cần, coi như tốt lắm rồi. Con tôi có thể phẫu thuật sớm ngày nào, khỏe lại ngày đấy, đợi bệnh bạch cầu thêm nghiêm trọng, phẫu thuật sẽ càng khó hơn.