Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 17: Cô ấy đã đi rồi



Sau hôm bị từ chối tình cảm Lý Tuệ Nhiên không tìm đến Trần Quang Đạt nữa, cô tập trung vào việc học, tập trung cho tương lai của mình.

Hai cô bạn thân Phạm Mai Ái Linh và Trương Ái Như cũng buồn thay cho bạn, thấy cô buồn hai cô gái luôn tìm cách an ủi làm trò cho bạn mình được vui vẻ.

Nữa học kỳ còn lại Lý Tuệ Nhiên lúc nào cũng học và chỉ có học, cuối cùng kết quả thi đại học cô đạt thành tích cao nhất khối.

Thật ra trong ba anh em chỉ có Lý Tuệ Nhi là ham chơi không lo học thôi, trường Marie Curie mà con bé cũng không vào được.

Thế chứ Lý Thế Bảo và Lý Tuệ Nhiên đều rất thông minh, khi cấp hai đều được tuyển thẳng vào trường và giờ Lý Tuệ Nhiên chuẩn bị bước sang Mỹ theo anh hai đi du học.

Ngày ra sân bay hai người bạn thân của cô cũng đi đến tiễn cô đi, ba mẹ cô thì cũng yên tâm vì Lý Thế Bảo còn học ở bên đó có thể chăm sóc em gái mình nên hai ông bà không có lo.

Phạm Mai Ái Linh ôm cô bạn thân mà rưng rưng nước mắt:

- Cậu đi qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe và liên lạc với bọn tớ nha! Không vì bên đó có nhiều thứ đẹp đẽ mới mẻ mà quên đi bọn tớ đó.

- Phải đó, chị qua đó mà quên chúng em ở đây thì sau này sẽ không nhìn mặt chị nữa, thỉnh thoảng có nghĩ hè chị về chơi với em nha! Không thì khi nào em đi thăm anh hai em sẽ đến tìm chị.

Ôm hai cô bạn thân để từ biệt mà Lý Tuệ Nhiên không khỏi cay khoé mắt nói:

- Được rồi làm sao mà có thể quên được hai người nè!

Trần Thành Đạt cầm bó hoa tặng cho Lý Tuệ Nhiên nói:

- Em đi đường bình an, cho anh gửi lời thăm đến các cậu ấy nhé!

Nhận bó hoa từ anh cô mỉm cười rồi chào tạm biệt mọi người để đi, trên loa phát thanh đã đọc đến chuyến bay của cô rồi.

Thật ra từ hôm cô từ chối Trần Thành Đạt thì anh cũng quan tâm cô như trước đây, nhưng cô không rõ anh còn đặt tình cảm ở mình không? Nhưng dù thế nào cô cũng đã nói rõ với anh rồi nên biểu hiện tự nhiên để anh không cảm thấy ngại.



Đảo mắt nhìn quanh một vòng hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng người trong lòng, nhưng Lý Tuệ Nhiên thất vọng, ôm ba mẹ một lần nữa rồi chia tay mọi người bước vào trong.

Khi cô vừa bước qua cửa kiểm soát vé thì ở một góc của cây cột to, có một người con trai luôn nhìn theo cô, ở đây có một bản quản cáo bằng kính, có thể phản chiếu như một cái gương.

Anh ấy đã đứng ở đây từ lúc cô đến rồi, nhưng anh không bước ra ngoài bởi vì anh không muốn cô đặt hy vọng nhiều quá ở anh hay đau lòng vì anh.

Máy bay đã cất cánh từ lâu rồi, mà người ta vẫn còn thấy một chàng trai với gương mặt góc cạnh, dù đeo kính đen nhưng chắc chắn anh ấy rất đẹp trai và khuôn mặt sự rất lạnh lùng không ai dám lại gần vẫn luôn đứng ở đó.

...****************...

*Trần gia*

Trần Lệ Băng đang ngồi ở phòng khách đọc sách thì thấy anh ba trở về nhà khuôn mặt buồn lắm, quan tâm anh trai cô bước đến hỏi:

- Anh ba, anh có sao không? Anh không khỏe ở đâu à?

Im lặng nhìn em gái một cái rồi lắc đầu anh bước lên phòng mà không nói chuyện với cô bé, biết tính anh ba luôn im lặng như vậy nên cô bé cũng không quấy rầy.

Ngồi xuống tiếp tục đọc sách, lúc này ngoài cửa lại là Trần Thành Đạt quay về, thấy anh hai cô bé nghĩ anh có thể nói chuyện với anh ba được nên chạy lại nói:

- Anh Thành Đạt, anh lên phòng hỏi thăm anh ba xem, sao em thấy anh ấy vừa ở ngoài về mà khuôn mặt rất buồn.

Cứ sửa hoài mà cô bé không bao giờ gọi anh là anh hai, riết rồi cũng quen anh ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc em gái hỏi:

- Anh biết rồi để xíu nữa anh lên xem sao, mà hôm nay ở nhà em làm gì?

- Em đang đọc sách tiếng Anh, em muốn sau này lớn lên làm hướng dẫn viên du lịch.



- Em gái của anh có định hướng tương lai sớm vậy sao? Nhưng học ngành đó rất cực khổ, em thích đi du lịch thì gia đình ta dư sức cho em đi được mà?

- Không phải đâu ạ! Em thích tìm hiểu lịch sử, văn hoá từng vùng miền và ngắm cảnh đẹp khắp nơi, nên em muốn học thôi ạ.

Trần Lệ Băng nói thật, cô thích khám phá về lịch sử và văn hoá khắp nơi nên định hướng tương lai, với lại khi cô đi khắp nơi như vậy cô sẽ không còn suy nghĩ không đúng với anh trai mình nữa, sau này anh kết hôn cô sẽ vui mừng chúc phúc.

Ngồi nói chuyện với em gái một lúc thì Trần Thành Đạt lên lầu sẳn bước qua xem em trai hôm nay thế nào.

Gõ cửa nghe thấy tiếng trả lời anh mới đi vào, thấy Trần Quang Đạt đang ngồi ở bàn đọc sách anh hỏi:

- Em hôm nay thế nào vậy? Sao Tuệ Nhiên đi Mỹ mà em không ra tiễn.

- Em bận.

- Bận cái gì?

- Đó là chuyện của em.

- Em thiệt là, mà hôm nay em sao vậy? Lúc nãy tiểu Băng nói em không được vui.

- Em không có gì đâu, anh đừng lo lắng.

Thấy Trần Quang Đạt miệng thì trả lời mà mắt không rời cuốn sách, nên thôi anh không làm phiền em trai nữa bước ra ngoài:

- Được rồi, vậy thì xíu nữa nói chuyện với tiểu Băng đừng để con bé lo lắng cho em.

Nói xong anh đóng cửa phòng lại bước ra ngoài, bên trong mắt Trần Quang Đạt nhìn chằm chằm vào cuốn sách bởi vì ở giữa có một tấm ảnh của một cô gái.

Mái tóc hơi xoăn dài qua nữa lưng, đôi mắt to với nụ cười ngọt ngào có lúm đồng tiền rất đáng yêu, khi cô ở đây dù không ra mặt nhưng cô luôn ở trong tầm mắt anh, nhưng hôm nay cô ấy đã đi rồi.