Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 55: Sụp đổ



Một lúc sau, Dương Khánh Đình mới có thể bình tĩnh hơn được một chút.

Cô tìm trên bàn một quyển ghi bảng giá dịch vụ của khách sạn, nói số phòng và địa chỉ cụ thể được ghi trên đó.

An Sinh rất nhanh đã đi tới, khi còn đang loay hoay không biết mở cửa phòng như thế nào thì thấy khóa cửa đã bị chặn lại bởi một tờ giấy, cứ thế vặn khóa cửa mà bước vào bên trong, như là có người cố tình để như vậy vì biết trước cậu ta sẽ vào.

"Phu nhân! Phu nhân! Cô ở đâu vậy?!"

Cậu ta vội vàng đẩy mạnh cửa rồi chạy vào trong phòng khách, liếc mắt nhìn vội qua không thấy có ai thì chạy vào trong phòng ngủ.

Lúc này An Sinh hoảng thật sự, nhìn Dương Khánh Đình vật vã nằm trên giường, chân còn bị xích lại, An Sinh cuống cuồng cả lên.

Cậu ta vội tìm quanh cả căn phòng khách xem có cái gì phá khóa được không, lúc mở ngăn tủ bên dưới kệ đựng ti vi, thì thấy bên trong đó có một chiếc chìa khóa nhỏ.

Thế là An Sinh vội lấy nó ra để thử tra vào ổ xích, không ngờ lại mở ra được thật.

"Phu nhân! Tại sao cô lại thành ra như thế này?!..."

Dương Khánh Đình được An Sinh đỡ ngồi lên, nhưng khi cô vừa mới thẳng lưng dậy, từ bụng bỗng phát đến những cơn đau đến điếng người.

Cô nằm vật lại xuống dưới, đưa tay đau đớn ôm lấy bụng.

Hoàng Tiểu Nghê... Cô ta còn đầu độc vào người cô thứ gì vậy?!

Trong khi cả Dương Khánh Đình và An Sinh đều không chú ý đến, thì cánh cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra, tiếng gót giày vang lên lộp cộp rồi dừng lại ở trước cửa phòng ngủ.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy...?"



Cả hai bọn họ giật mình quay phắt ra sau, nhìn Ân Diên Tuyên đang đứng dựa tay vào cánh cửa, đèn điện không thể chiếu sáng được lên khuôn mặt của anh.

Dương Khánh Đình run rẩy, theo bản năng lắp bắp vội lên tiếng, nhưng lại nhận ra cô không thể cử động được thanh họng.

Ánh mắt anh vô cảm nhìn An Sinh đang chống người ở trên giường, còn Dương Khánh Đình thì nằm ở bên dưới cậu ta.

Bất chợt bước chân anh di chuyển, tiến đến gần chỗ họ. Tay cầm lấy đèn ngủ cây ở bên cạnh, xách cổ An Sinh ném văng xuống đất.

Khi tất cả còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, một vệt đen như xé toạc cả không khí đã vung xuống bên dưới.

Một tràng các tiếng gãy vụn vang lên, đi kèm theo nó là tiếng hét đau đớn của An Sinh.

Dương Khánh Đình thất thần nhìn anh đang điên cuồng dùng cây đèn ngủ đánh mạnh vào chân của An Sinh, hai cánh môi lặp bặp.

"Dừng lại... Dừng lại đi Diên Tuyền... Diên Tuyền!"

Anh không dừng lại, như là bỏ lời cô nói ngoài tai.

Dương Khánh Đình hét to gọi tên anh nhưng không thể ngăn cản được hành động của anh.

Cô muốn chạy đến can anh lại, nhưng rồi lại đột ngột nhận ra mình chỉ là một đứa con gái bị liệt nửa thân dưới.

Căn bản, hiện tại cô là một người rất vô dụng.

Tuyệt vọng, Dương Khánh Đình đập vỡ chai rượu để cạnh bàn, mặc cho bàn tay bị thủy tinh đâm đến rớm máu, cô run rẩy cầm lấy một mảnh sành đè lên cổ mình.



"Diên Tuyền! Nếu anh không dừng lại, em sẽ cắt cổ tự tử!!!"

Ân Diên Tuyền sững người, quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt anh thật lạnh nhạt, như những nhát dao cứa mạnh vào trong tim cô, cơn đau do bị mảnh thủy tinh lỡ đè quá tay mà cắt trên cổ cô một nhát cũng không đau bằng trái tim đang chảy máu.

Ân Diên Tuyền nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt anh tối đen, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười mỉa mai, tay thả cây đèn ngủ đã gãy gọn xuống dưới sàn, phát ra những tiếng leng keng lạnh lẽo như đâm thẳng vào tai cô.

Anh không nói gì cả, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh cũng có thể thấy được anh đang thất vọng, giận dữ và chán ghét cô đến mức nào.

Ân Diên Tuyền xoay lưng rời đi, mất dần khỏi tầm mắt của cô.

Đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh.

...

Sau ngày hôm đó, Ân Diên Tuyền không hề đuổi cô đi, mà nhốt cô lại ở trong căn dinh thự.

Dương Khánh Đình không được phép ra khỏi đây nửa bước, nếu kẻ nào lơ là mà để cho cô trốn ra ngoài, anh sẽ đánh gãy chân kẻ đó coi như là trừng phạt thay cho cô.

Chủ yếu là muốn hành hạ lương tâm của Dương Khánh Đình.

Sau ngày hôm đó, Ân Diên Tuyền cũng không còn xuất hiện ở trước mắt cô nữa, nghe nói anh đã chuyển qua Mỹ làm việc, vĩnh viễn cách cô cả nửa vòng trái đất.

Cũng cùng ngày hôm đó, Dương Khánh Đình sụp đổ tựa người vào thành tường phòng tắm, trên tay nắm hờ lấy que thử thai hai vạch.

Cô mang thai rồi...