Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 56: Tám tháng mang thai



Mưa bão mùa hè đúng là không thể coi thường.

Nắng mỗi ngày đều oi ả như cháy da cháy thịt, nhưng sau những ngày đó mà chuyển dần sang đầu thu, những cơn mưa như cơn cuồng nộ của bầu trời xả xuống dưới đất như muốn quét văng tất cả mọi thứ.

Mưa rơi vỗ vào thành cửa sổ như muốn đánh vỡ cả lớp kính thủy tinh, hơi lạnh thẩm thấu qua tường, qua cửa mà ngấm vào bên trong gian phòng lạnh lẽo.

Dù vậy, vẫn có bóngcủa một người phụ nữ phờ phạc tựa đầu nhìn ra bên ngoài khoảng vườn, bất chấp lớp da tiếp xúc vào cửa kính từ lúc nào đã tím bầm vì lạnh.

Bỗng bên ngoài cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa rầm rập và một giọng nói ngán ngẩm.

"Ra ngoài lấy bữa tối đi. Cô mà lại không ăn thì từ nay tôi trực tiếp ném hết cho chó ăn."

Đó là Nhiên Nhiên, cô ấy đưa thức ăn đến cho cô rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa mà rời đi luôn, như là đang đứng trước chuồng của một thứ súc vật nào đó rất gớm ghiếc vậy.

Dương Khánh Đình đã quen với sự thay đổi thái độ đó của Nhiên Nhiên, cô không nhúc nhích mà cứ dựa người vào cửa sổ.

Tròng mắt đã khô cạn nên không thể khóc được nữa.

Cô ấy thay đổi như vậy cũng đúng thôi. Hiện tại trong mắt của tất cả những người làm trong nhà, cô là một ả đàn bà phóng đãng, đã có chồng mà còn lang chạ với người ngoài.

Mà người đó còn là An Sinh, là bạn trai của Nhiên Nhiên.

Cô ấy không khỏi cảm thấy ghê tởm, thấy thật chướng mắt cô, Dương Khánh Đình có thể hiểu được.

Cô cũng chẳng buồn giải thích, bởi vì cô biết cô càng cố để chứng minh bản thân mình trong sạch, họ sẽ càng cảm thấy cô thật chết cũng chẳng chừa.



Cô nhớ về lần cô trốn ra khỏi căn dinh thư, đến bệnh viện tìm gặp An Sinh.

Trong bệnh viện, mùi hăng nồng của thuốc khử trùng và những tiếng khóc của trẻ con, tiếng than thở của ngươi bị bệnh thật khiến cho tâm trạng của ngươi ta thấy khủng bố.

Dương Khánh Đình dò dẫm tìm đến phòng bệnh của An Sinh, gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào bên trong.

Vừa nhìn thấy cô, An Sinh đang thẫn thờ dựa lưng trên giường bỗng trở nên kích động.

Câu ta giận dữ, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh ném về phía cô.

Chiếc cốc không trúng vào người của Dương Khánh Đình, nhưng nó rơi xuống bên cạnh xe lăn rồi vỡ tan, một mảnh vỡ văng lên cứa đứt vào chân cô một vết rạch dài.

"Cút đi! Đồ khốn nạn! Tại sao cô lại làm thế với tôi?! Cô hủy hoại cả đời tôi rồi!!!"

An Sinh kéo mạnh chăn ra, để lộ phần chân đã bị cắt cụt đến nửa bắp đùi.

"Xương gãy... Tế bào hoại tử không thể chữa được nữa... Cuộc đời của tôi cô cứ lấy hết đi! Lấy hết đi!!!"

Da mặt của Dương Khánh Đình trắng bệch, cô run rẩy đưa tay che miệng lại.

Đôi mắt của An Sinh hoe đỏ, nước mắt không thể khống chế mà giàn giụa trên mặt, trông câu ta nhếch nhác đến thống khô.

Hình ảnh về một chàng trai thanh thuần chỉ vừa mới cách đây mấy ngày trước đã trở nên thảm hại cùng cục, ám ảnh vào đầu của Dương Khánh Đình đến tận cuối đời.



An Sinh bị kích động đến co giật, thấy vây, cô vội ấn vào nút gọi nhân viên y tế rồi rời đi luôn. Sợ càng ở lại lâu, cô sẽ khiến cho cậu ta càng thêm mất khống chế

Dương Khánh Đình chẳng còn biết mình đi về lại căn dinh thự như thế nào nữa, lúc đang định vạch tán lá cây che đi lỗ hở trên tường rào thì bị một người bảo vệ nhìn thấy.

Khi Ân Diên Tuyên biết chuyện, quản gia trong nhà đã bị anh cho người đánh gãy một chân rồi sa thải, là vì ông ta đã không quản được cô.

Kể từ đó, sự căm ghét của mọi người với cô càng trở nên cay nghiêt.

Cô sau đó cũng bị ném vào trong rừng, chiếc xe lăn cũng bị lấy mất.

Lúc này cô rất hoảng loạn, bởi vì nghe nói trong này là lãnh thổ của một con sói.

Dương Khánh Đình tuyệt vọng, sau khi người ta chỉ vừa thả cô vào đây, thực sự đã có môt con sói đi ra từ khu rừng, xuất hiện trước mặt cô.

Nó rất to, hàm răng nó sắc nhọn như chỉ cần một nhát cắn liên có thể cắn gãy cả cổ cô rồi.

Nhưng nó chỉ nhìn cô một lúc rồi lại ngoảnh mặt quay trở lại khu rừng. Hình như, nó cũng thấy cô thật ghê tởm thì phải.

Sau khi ở trong rừng một ngày, Dương Khánh Đình được đưa quay trở lại vào căn dinh thự.

Cô bị kiểm soát chặt hơn, mà kể cả vậy cô cũng không còn dám trốn ra ngoài nữa, chịu đựng sự giam cầm và giày vò tâm trí.

Dương Khánh Đình chớp mắt, mỗi khi nhớ về quá khứ đó, trái tim cô lại như thối rữa mất một phần.

Cô đưa tay vuốt lên phần bụng đã nhô cao, đây là tháng thứ tám cô mang thai rồi, và cả tám tháng đó cô chưa từng được gặp lại chồng mình.