Yêu Em Đến Nghiện

Chương 5: Bồi bổ cơ thể



Những hạt nắng vàng ươm bắt đầu xuyên qua những lớp mây mù tăm tối, soi rọi cả một khu vườn toàn nắng mai, rồi nhẹ đáp xuống gương mặt còn đang thập phần ngủ say. Ngải Lỵ Nhĩ nhíu mày mà khẽ khàng ngồi dậy, chưa được phân nửa đã khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng chiêm bao bởi cơn đau từ hông chuyền tới. Cô cằn nhằn, hắn ta là quái vật à mà không biết mệt ?! Đưa tay xoa xoa lấy cái hông đã già cỗi, cô định xuống giường nhưng lại không được. Giờ mà xuống không biết liệu cô có ngã ra đó không ? Đúng lúc này thì cánh cửa phòng bật mở, Hàn Tử Thiên bước vào với một khay cháo hàu trên tay và những viên socola đen ăn nhẹ, toàn những món bồi bổ cho sức khoẻ sau khi quan hệ. Ngải Lỵ Nhĩ đỏ mặt định quay đi thì lại được tông giọng của hắn kéo về.

" Em vẫn còn cảm thấy đau sao ? Đợi lát nữa tôi sẽ kêu người chuẩn bị bồn tắm cho em. "

" Không cần đâu, em cảm thấy đỡ hơn rồi. " - Hàn Tử Thiên a, hắn đây là muốn làm cô ngại tới chết sao ?! Loại chuyện này còn không cần hắn nói cô cũng biết.

Hàn Tử Thiên đặt khay cháo xuống chiếc bàn gần đó, hắn đi lại về Ngải Lỵ Nhĩ mà xem khuôn mặt đã đỏ ửng của cô từ lâu.

" Em ngại hả ? " - hắn cười thích thú nhìn lấy biểu cảm của tiểu hồ ly nhỏ.

" Em mới không có ngại ! " - Ngải Lỵ Nhĩ quay mặt ra định nói thì suýt soát chạm vào môi hắn.

Hàn Tử Thiên cười khẩy, vậy mà chỉ một chút nữa thôi. Hắn đưa tay kéo lấy đầu em vào một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi tinh quái luồn vào k.h.o.a.n.g m.i.ệ.n.g ẩm ướt mà hết hết mật ngọt. Ngải Lỵ Nhĩ giật mình định đẩy hắn ra nhưng lại bị nụ hôn của hắn làm cho mụ mị đầu óc. Cứ thế mà cả hai dây dưa với nhau đến khi hết dưỡng khí mới thôi, Ngải Lỵ Nhĩ là người đầu tiên phải đập đập vào lưng hắn cho đến khi hắn dứt ra mới được.

" Em hôn kém thật đấy. " - hắn miết nhẹ lên cánh môi đó một đường thẳng, rồi lại không nhịn được mà hôn lên trán cô.

Ngải Lỵ Nhĩ im lặng mà chỉ tiếp nhận sự dịu dàng này, cô rúc vào lòng hắn mà cảm nhận mùi hương thân quen. Hắn cũng yêu chiều mà vòng tay qua ôm eo cô, đưa tay xoa bóp lấy tấm eo đã mỏi nhừ từ lâu. Một loạt những cử chỉ dịu dàng chỉ có cô được thấy, bởi vì cô chính là tiểu hồ ly dụ hoặc của hắn mà.

" Vậy giờ ra ăn sáng nhé ? " - hắn thủ thỉ vào tai cô.

" Vâng. " - Ngải Lỵ Nhĩ đỏ mặt mà càng rúc sâu vào lòng hắn hơn.



Hắn đưa tay với lấy bát cháo gần đó, từng muỗng từng muỗng đều rất nhẹ nhàng mà đút cho cô, xong lại lấy socola mà đưa cho cô ăn. Ngải Lỵ Nhĩ tự hỏi, tại sao hắn lại biết cô thích socola vậy ?

" Có phải anh đã điều tra em rồi không ? " - câu nói của cô khiến gã bất giác khựng lại trong vài giây, xem ra cô không đến nỗi quá ngốc rồi.

" Vì muốn để tiếp cận em nên tôi đã tìm hiểu hết lý lịch của em, tôi không cố ý.... " - Hàn Tử Thiên sợ cô giận khi đã điều tra mà không có sự đồng ý của cô, nhưng ngược lại Ngải Lỵ Nhĩ chỉ mỉm cười hôn lên môi hắn không cho những chữ cái thoát ra.

" Em không có để tâm đâu. " - Ngải Lỵ Nhĩ nhoẻn miệng cười mà véo lấy cái má của hắn.

" Ngược lại em còn muốn nhờ anh điều tra thêm một thứ. " - nói đến đây khuôn miệng vẫn cười nhưng tại sao lại thê lương đến vậy, có phải chuyện cô muốn điều tra rất đau lòng không ?!

Hàn Tử Thiên ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mà chấn an - " Được. "

Ngải Lỵ Nhĩ cũng vòng tay qua ôm chặt lấy Hàn Tử Thiên, nhẹ giọng đáp - " Em muốn tìm về nơi ở trước kia khi mà chưa được nhận nuôi. "

" Tôi sẽ tìm. "

Ngải Lỵ Nhĩ nằm cuộn tròn trong chăn, mặc kệ cho Hàn Tử Thiên đang ở bên ngoài ra sức dụ dỗ cô, đây đã là lần thứ chín hắn gọi món lên cho cô ăn rồi đấy. Hắn muốn biến cô thành heo sao ?!

" Em không ăn nổi nữa đâu. "



" Chỉ nốt một miếng thôi. "

" Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nói một miếng rồi hả ?! "

" Chỉ nốt lần này thôi. "

Người qua tiếng lại, đúng là mệt mỏi với hai con người mới yêu này mà, Tư Phong đứng bên cạnh nhìn một cảnh này mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Hàn thiếu gia đây là không muốn đến công ty sao ?

" Hàn thiếu, ngài không định đến công ty xử lý một vài chuyện sao ? "

Hàn Tử Thiên nghe vậy cũng không thèm đoái hoài, ở công ty có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến hắn, hà cớ gì hắn phải đi xử lý ?!

" Anh mau đi đi, nhỡ đâu lại có việc quan trọng thì sao. " - Ngải Lỵ Nhĩ ló đầu ra mà bảo khiến hắn chậc một cái quay lại liếc nhìn Tư Phong. Ông đây là làm hỏng chuyện tốt của hắn rồi.

" Vậy em có muốn đến công ty của tôi không ? " - Hàn Tử Thiên quay mặt lại mỉm cười với Ngải Lỵ Nhĩ, phải nói lật mặt nhanh như lật bánh tráng ấy.

" Em có thể đi sao ? " - Ngải Lỵ Nhĩ thắc mắc hỏi.

" Giờ em đã là phu nhân của tôi rồi. Vậy nên đồ của tôi cũng là đồ của em. " - Hàn Tử Thiên hôn lên má cô mà lấy lòng.

Ngải Lỵ Nhĩ quay đi đưa tay che lấy gương mặt đã đỏ ửng, giờ mới nói ai mới là hồ ly tinh dụ người đây.