Yêu Đến Tận Cùng

Chương 50: Tôi không có đứa con gái như Cố Thanh Yến



Khi Thời Thâm Niên ở nước ngoài, Quý Tĩnh động tay động chân vào việc tài vụ, anh cũng biết, cũng ngầm bỏ qua mấy chuyện lén lén lút lút đó.

Thời Vĩnh Hưng không phải là người hào phóng, ông ta cực kì hà khắc, so với vợ nhà người ta, Quý Tĩnh cũng chẳng sung sướng hơn gì.

Bà ta có thể thành công gả vào nhà họ Thời là dựa vào chính thủ đoạn cao tay. Bà ta tạo ra một hình tượng không tham lam trước mặt Thời Vĩnh Hưng, sau khi cưới, nhất định phải bỏ ra nhiều hơn để bảo vệ hình tượng của mình.

Dù sao Quý Tĩnh cũng là vợ của Thời Vĩnh Hưng, cưới hỏi đàng hoàng, lấy một vài món tài sản tầm thường, Thời Thâm Niên cũng không muốn để ý.

Có điều lá gan Quý Tĩnh càng lúc càng lớn, trước kia cũng chỉ dám len lén hành động, hơn nữa bà ta vẫn thấy sợ Thời Thâm Niên, thường thì nửa năm mới dám làm vậy một lần. Trong khoảng thời gian gần đây đột nhiên càng trở nên điên cuồng, lá gan càng lúc càng lớn, lòng tham vô đáy.

Ngay cả tài sản nhà cũ cũng dám động, trợ lý Lâm là người đầu tiên phát hiện ra chuyện của bà ta, sau đó bèn muốn thẳng thừng ngăn chặn. Thời Thâm Niên ngăn anh ta lại, chỉ động tay động chân nho nhỏ, khiến Quý Tĩnh tự cho rằng bà ta không bị phát hiện.

Mà lần này thực hiện thành công, quả nhiên Quý Tĩnh không nhịn được lại tiếp tục. Đầu tiên là mua chuộc vài cụ lớn tuổi còn lại trong gia tộc, lại thổi gió bên tai về trọng trách gánh vác cơ nghiệp với Thời Vĩnh Hưng.

Đây cũng là nguyện vọng từ trước đến nay của Thời Vĩnh Hưng, lúc trước ông cảm thấy Thời Thâm Niên có thể thành tài, nghĩ đến việc có được một thằng con trai là kỳ tài ngành thương nghiệp, trong lòng đầy kích động.

Nhất thời dưới sự sung sướng, nới lỏng quyền lực. Ông ta tự phụ, cho rằng một đứa trẻ mới thành niên cũng chẳng thể đả động đến địa vị bản thân. Nhưng không ngờ, sau khi đứa trẻ đó lớn, ông ta không còn năng lực phản kích nữa.

Sau khi mất đi quyền lực, Thời Vĩnh Hưng vẫn luôn muốn phản kích, ông ta không muốn im lặng như vậy. Cho dù mọi người hay truyền thông đưa tin đều nói cho ông ta biết con trai ông ta tài giỏi nhường nào.

Ông ta vẫn không muốn.

Dưới sự xúi giục của Quý Tĩnh, quả nhiên ông ta cũng bắt đầu ra tay. Tuy ông ta không có quyền lực, nhưng vẫn có chút uy nghiêm.

Một vài văn kiện được ông ta ký tên, người phía dưới không dám không nghe theo.

Ngay từ đầu Thời Thâm Niên đã nhận ra nước đi của Thời Vĩnh Hưng, cho dù ông ta có khao khát quyền lực đến mấy, cũng không phải người không biết suy nghĩ.

Quả nhiên, trợ lý Lâm tra ra được, Quý Tĩnh vẫn luôn cho ông ta uống thuốc.

Thời Vĩnh Hưng làm việc cẩn thận nhưng sợ chết. Tất cả đồ ăn thức uống đưa vào miệng, đều cần có người ăn thử trước.

Trước khi mẹ Thời Thâm Niên qua đời, bà là người cam tâm tình nguyện ăn thử cho ông ta. Mà Quý Tĩnh bây giờ, vì quyền lực cũng là cam tâm tình nguyện.

Nói cách khác, Quý Tĩnh bỏ thứ thuốc đó cũng tự hại cơ thể mình. Có điều uống xong có thuốc trị.

Cách làm như vậy của bà ta không còn nghi ngờ gì nữa, chính là lấy mạng đổi mạng. Vì để con trai được hưởng nhiều tài sản hơn, bà ta tình nguyện hy sinh tuổi thọ của mình.

Sau khi trợ lý Lâm tra được mấy tin tức này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một người phụ nữ có thể ra tay tàn nhẫn với chính mình, khó trách có thể thu hút Thời Vĩnh Hưng trong một đống tình nhân của ông ta, trở thành bà chủ nhà họ Thời.

Tuy bên ngoài nhiều phụ nữ, nhưng không ai có thể sánh được với sự tàn nhẫn của bà ta, nhất thời trợ lý Lâm không biết nên bội phục hay nên kinh hồn.

Mà lúc này đây, sở dĩ Nhan Linh dám to gan như vậy, thẳng thừng ra tay với Cố Thanh Yến, cũng là do Quý Tĩnh chống lưng ở đằng sau.

Quý Tĩnh mua chuộc được phòng quan hệ công chúng mà Thời Thâm Niên chuẩn bị cho Cố Thanh Yến, bà ta tự cho rằng mọi việc đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù Thời Thâm Niên có kịp phản ứng, nhưng cả một buổi tối trôi qua, thanh danh của Cố Thanh Yến đã bị huỷ hoại.

Bà ta tận mắt nhìn thấy, sau khi Cố Thanh Yến bỏ đi, Thời Thâm Niên suy sụp cỡ nào. Bà ta biết sức ảnh hưởng của Cố Thanh Yến đối với Thời Thâm Niên lớn nhường nào, bà ta muốn mượn việc đả kích Cố Thanh Yến để đả kích luôn cả Thời Thâm Niên.

Lại thông qua áp lực từ Thời Vĩnh Hưng, trực tiếp làm Thời Thâm Niên loạn như cào cào. Cộng với áp lực từ các cụ trong gia tộc, anh không thể không giao quyền ở công ty ra đây.

Không thể không nói, đây là một bước cờ hay của Quý Tĩnh, có thể làm Thời Thâm Niên mất đi lý trí, cũng chỉ có mình Cố Thanh Yến mà thôi.



Có điều bà ta không ngờ, mỗi một hành động của mình đều bị người khác theo dõi.

Cố Thanh Yến nghe Thời Thâm Niên nói xong, hỏi ngược lại: “Vậy bây giờ cha của anh thế nào rồi?”

Thời Thâm Niên thờ ơ nói: “Dùng lượng lớn thuốc gây ảo giác, ảnh hưởng đến thần kinh, không tránh được việc bị ngớ ngẩn khi về già.”

Khi anh nói những lời này, giọng điệu vô cùng bình thản, như đang nói về một người xa lạ, giữa những con chữ chứa đựng sự vô tình.

Nhưng Cố Thanh Yến nghe được sự buồn bã, cô biết Thời Thâm Niên không phải người vô tâm, tuy Thời Vĩnh Hưng không tốt nhưng cũng là bậc sinh thành.

Lúc Cố Thanh Yến ở nhà cũ nhà họ Thời, từng nghe được một vài chuyện. Chuyện ngày xưa này bị truyền tai nhau rất kì lạ, nhưng luôn có một trọng điểm.

Chuyện kể là mẹ của Thời Thâm Niên luôn đóng vai một người không tỉnh táo, muốn kéo theo con trai chôn cùng với vai diễn của mình, mà cha Thời Thâm Niên là người duy nhất dám đoạt lại con trai từ người phụ nữ điên đó.

Trong những câu năm ấy, mạng của Thời Thâm Niên, chính là nhờ Thời Vĩnh Hưng cứu.

Thời Vĩnh Hưng tự phụ không tin vào số đời, trong con mắt mê tín của lão, Thời Thâm Niên là con trai của người phụ nữ điên, đây không phải chuyện bình thường.

Đáng lẽ anh phải bị vứt bỏ, lúc ấy những trưởng bối nhà họ Thời đều nói như vậy.

Chỉ có Thời Vĩnh Hưng tỏ vẻ, mạng là của bản thân mình, ngoài mình ra, không ai có thể khống chế.

Hành động lúc đó của Thời Vĩnh Hưng, có lẽ sẽ khiến Thời Thâm Niên ghi nhớ cả đời.

Nếu nói, Thời Thâm Niên không hy vọng cha anh khỏe mạnh, đây là chuyện không thể nào, nhưng cũng không hy vọng nhiều hơn.

Cố Thanh Yến không kìm được ôm lấy eo Thời Thâm Niên từ phía sau, mặt áp vào lưng anh. Lưng Thời Thâm Niên nhìn gầy nhưng rắn chắc, dựa vào lại vô cùng thoải mái.

Ấm áp, rất có cảm giác an toàn.

Cố Thanh Yến khẽ cọ cằm, bổ bổ như gà con mổ thóc lên lưng Thời Thâm Niên.

Cô hệt như một đứa bé làm nũng hỏi anh: “Làm vậy có đau không, cằm nhọn hay không nhọn?”

Thời Thâm Niên xoay người, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bàn tay to khẽ vỗ, nói: “Không nhọn, cũng không đau.”

Cố Thanh Yến không vui cọ cọ hai cái, thật sự bướng bỉnh như đứa nhóc, mất hứng rầm rì: “Nhọn chứ, sao cằm em không nhọn được?”

Cô ngửa cổ, lộ ra đường nét xinh đẹp, giơ cằm không nhọn cũng không tròn, cổ gắng ngẩng cao cổ: “Anh nhìn kỹ lại đi, nhọn hay không?”

Ngón trỏ và ngón cái của Thời Thâm Niên khép lại, nhẹ nhàng nắm cằm cô, ấn ấn.

Trong tiếng nói nặng nề rõ ràng mang theo ý cười: “Đừng nghịch, ngoan một chút.”

“Không ngoan.” Cố Thanh Yến hừ hừ: “Anh phải nói nhọn mới chịu.”

Thời Thâm Niên cúi đầu, nhẹ nhàng đặt xuống cằm cô một nụ hôn: “Ừm, nhọn.”

Cố Thanh Yến hài lòng nhận được câu trả lời, cười hì hì ngây ngô, ngoan ngoãn ôm eo Thời Thâm Niên, lẳng lặng nhìn anh nhặt rau.

Thi thoảng còn nói chêm thêm đôi câu, chốc chốc tỏ vẻ hình như cái này rửa không sạch, lát lại nói lá cải kia bị úa rồi.

Thật ra người ưa sạch sẽ như Thời Thâm Niên sao có thể rửa rau không sạch được?

Cô chỉ sợ anh nhớ tới Thời Vĩnh Hưng và mẹ mình, lại thấy đau đớn. Vì thế cố ý đánh lạc hướng suy nghĩ của anh, khiến anh không có thời gian để đắm chìm trong đó.

Thời Thâm Niên sao lại không biết suy nghĩ của cô, anh biết cô sợ anh buồn rầu, vì thế lải nhải không ngừng.



Thời Thâm Niên biết, Cố Thanh Yến tin tưởng anh như thế nào, đó là tín nhiệm vô cùng. Từ đầu đến cuối cô không hề hỏi anh định giải quyết chuyện Nhan Linh như thế nào?

Hoặc là, cô cảm thấy giải quyết chuyện này sao cũng được. Cô chẳng thèm bận tâm, thứ cô quan tâm chỉ là tâm trạng của anh sẽ bị ảnh hưởng rối loạn bởi chuyện này chuyện nọ.

Những lời sắc bén của Bùi Dịch không hề nể nang, khi anh ta làm chuyên gia tâm lý cho Thời Thâm Niên, thường nói thẳng với anh rằng anh là người vô cảm.

Anh không có sự đồng cảm, cũng quá bình thản với chuyện tình cảm, cảm xúc.

Mà giờ Thời Thâm Niên lại cảm thấy cay mũi, anh không phải bình thản gì hết, trái lại cảm giác quá mãnh liệt.

Một vài hành động quan tâm nhỏ của Cố Thanh Yến đã có thể khiến anh vui vẻ đến vậy.

Cố Thanh Yến rất thích kiểu sinh hoạt ấm áp thế này, sau khi quay xong chương trình thực tế lần trước, Kiều Vân nói có mấy chương trình cũng đang hot hiện nay muốn mời cô.

Cố Thanh Yến đều từ chối, cô cảm thấy quá vội vã khi tham gia những chương trình này, không phù hợp với trạng thái hiện giờ của cô.

Kiều Vân đưa cho cô một vài kịch bản, để cô chọn lựa nhưng cô đều không thích lắm. Không phải kịch bản không hay, chỉ là thị trường tư bản muốn lấy lòng người xem nên nhất định phải hợp thị hiếu.

Hợp gu nhiều người xem thường đều tầm thường.

Nhưng chính cô cũng mong có kịch bản hay, nếu có thể thì thành phim điện ảnh thì càng tốt.

Cô không muốn quan tâm quá nhiều chuyện về giới giải trí, chỉ hy vọng cuộc sống cứ trôi qua bình đạm như thế.

Mấy ngày nay cô lại nhận được bưu phẩm từ vùng núi của các em nhỏ, là giáo viên tình nguyện của bọn nhỏ hỗ trợ gửi đi.

Lần đầu tiên bọn nhóc được ăn quà vặt đắt tiền, cả đám ngây thơ và mơ ước hoài bão về tương lai, nói vì để nuôi cha mẹ, để cha mẹ cũng được ăn những thứ này, sẽ ra sức học tập, chăm chỉ đọc sách, xây dựng tổ quốc.

Trong lòng Cố Thanh Yến đầy ấm áp, cô lại nghĩ, sau này khi cô quay mỗi một bộ phim truyền hình, để một ít chi phí sinh hoạt, cô nhất định sẽ tổ chức từ thiện, chuyên đi quyên góp đồ ăn cho trẻ em miền núi.

Cô phải đem tất cả đồ ăn làm cô hạnh phúc gửi đến vùng núi.

Khi cô nói ý tưởng này với Thời Thâm Niên, hai người đang nằm ở trên sô pha. Cô nằm trên đùi Thời Thâm Niên, Thời Thâm Niên cầm máy tính xách tay, không ngừng gõ bàn phím.

Thời Thâm Niên nghe xong ý tưởng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt cô, dịu dàng nói: “Lần này anh lấy tiền từ Quý Tĩnh dùng để hỗ trợ mục từ thiện của em.”

Cố Thanh Yến không biết số tiền đó lớn bao nhiêu, cô chỉ mỉm cười ngọt ngào, mi mắt cong cong.

Nhưng trên mạng lúc này lại biến đổi chiều hướng, vụ con riêng càng nổi khiến có người trên mạng tìm ra được Cố Thắng Nam.

Sau khi Cố Thắng Nam từ chối phỏng vấn, bị đám người chen chúc xô đẩy, suýt nữa bị người ta dẫm đạp.

Trong đầu bà ta nhớ lại mình đã đồng ý với Quý Tĩnh, cuối cùng trầm mặt, trả lời phỏng vấn qua loa: “Không biết, đừng hỏi tôi, tôi không có đứa con như Cố Thanh Yến.”

Tổng cộng bà ta chỉ nói mười bốn chữ.