Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 251: Thiếu Đàn Ông Lắm Hả?



Aizz. Xem như cô thất tình đi!

Tuy Ỷ Kình Thiên giấu tình cảm của mình vô cùng tốt nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Chu Mạt ngây ngốc cười, cầm ly rượu không chút suy tư đổ vào trong miệng, mặc cho chất lỏng cay nồng theo cổ họng thiêu đốt tới dạ dày.

Vì cô uống quá nhanh, rượu cũng mạnh, cô bị sặc.

“Khụ khụ khụ…” Chu Mạt vỗ vỗ ngực, vẫy tay gọi bartender rót cho cô một ly nước.

“Không biết uống thì đừng bắt chước người ta uống, lại còn gọi một chai rượu tây loại mạnh, sợ người khác không biết mình có tiền sao? Quê mùa!”


Giọng nói xem thường rét lạnh như băng bất ngờ truyền tới từ cách đó không xa, tuy giọng nói kia không lớn, dù tiếng nhạc tại chỗ đang sục sôi, đáng chết, Chu Mạt lại nghe rõ ràng không sót một chữ.

Cô nhìn xung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng dừng lại chỗ người đàn ông ngồi cách hai ghế.

Theo bản năng, ánh mắt của cô nhìn anh cũng tỏ vẻ khinh bỉ.

Xì… Hóa ra anh cũng là kẻ quê mùa ư?

Không phải anh cũng gọi rượu mạnh giống cô sao, hơn nữa, chai kia đã hết một nửa, ly cũng rót đầy.

Giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, anh híp mắt liếc nhìn cô.

Ô… Gương mặt tuấn tú kia cực kỳ đen, cực kỳ thối, giống như người ta nợ anh ba triệu vậy!

Chu Mạt nhìn thêm một chút, cảm thấy gương mặt này khá quen, hình như cô đã gặp qua ở đâu, nhất thời không nghĩ ra.

“Này, anh nói tôi sao?” Chu Mạt nhảy xuống ghế, cầm chai rượu và ly đi tới chỗ trống bên cạnh người đàn ông ngồi xuống.


Trong tức khắc, chân mày Phí Lạc nhíu lại, biểu cảm cực kỳ không vui, ánh mắt nhìn Chu Mạt cũng lạnh lẽo đi vài phần.

Xem ra là người anh không nên dây vào, là anh lắm miệng.

Mới đầu, anh không nhận ra Chu Mạt, chán đời hút điếu thuốc, trong lúc vô ý liếc nhìn anh mới nhận ra cô.

Cũng cực kỳ buồn phiền, cực kỳ không vừa mắt, anh mới mở miệng cay độc cô một câu, không nghĩ tới cô không biết xấu hổ còn xách chai rượu và ly tới ngồi gần anh.

“Cô thiếu đàn ông lắm hả? Cô muốn bắt chuyện với tôi?” Khuôn mặt lạnh băng không chút hơi ấm, ngũ quan tuấn tú lại từ từ đanh lại, nhìn không hung dữ nhưng vẫn có ý mỉa mai.

Đầu ngón tay gảy gảy điếu thuốc, làn môi mỏng hơi cong lên, Phí Lạc hít một hơi khói, sau đó phun ra một đám khói mù.

Anh cố ý, làn khói kia bay thẳng tới mặt Chu Mạt.

Cô quay về làm gì, biến mất luôn đi thì tốt, như vậy anh càng không phải lo cái hôn ước muốn bỏ đi kia.

Tay phất phất làn khói không chút thiện ý kia, Chu Mạt tức tối trừng mắt nhìn Phí Lạc.


A… Giờ cô nhớ ra rồi, thì ra là tên khốn Phí Lạc kia, thảo nào nhìn quen mắt.

Thật là oan gia ngõ hẹp, tâm tình khó chịu cũng đành, lại còn cho cô gặp phải anh.

Hừ… Chị đây còn chưa ghét bỏ cười mỉa anh ta, dựa vào cái gì mà anh ta dám cười mỉa chị đây?

“Ồ…Thật buồn cười, con mắt nào của anh thấy chị đây thiếu đàn ông vậy? Tôi có bắt chuyện với anh à? Tỉnh lại đi, ngược lại tôi còn thấy mình không cẩn thận đạp phải phân chó.” Nói xong, ghế ngồi còn chưa nóng, Chu Mạt đã nhảy xuống.

Cô cầm chai rượu và cái ly chuẩn bị rời đi.

“Cô chột dạ rồi? Bị tôi nhìn thấu liền bỏ đi? Giả tạo!” Phí Lạc gắt một câu, lại hít một hơi thuốc, đôi mắt thâm sâu híp thành một đường.

“Chưa thấy đàn ông nào miệng lưỡi đê tiện như vậy! Mẹ nó, chẳng qua là muốn uống vài ly mà thôi, lại đụng phải loại khốn kiếp vô sỉ này.” Chu Mạt cũng chửi gắt một câu, sau đó, cô nhảy lên chiếc ghế cao, cũng tự rót cho mình một ly rượu mạnh.

Có lẽ cơn tức bị nghẹn quá lớn, lần này, cho dù một ly rượu mạnh đã đổ vào cổ họng lại cực kỳ thuận, chảy thẳng xuống dạ dày.

Chu Mạt uống rất thoải mái, cảm giác cay nồng mãnh liệt rất tốt.

Xì… Phí Lạc cười cười, “Có khí phách, tối nay tôi mời cô uống!”

“Chút tiền rượu này chị trả không nổi sao, không cần nhé.” Chu Mạt kiêu ngạo hất cằm lên, coi thường Phí Lạc từ đáy lòng.

Phí Lạc mấp máy môi, ném điếu thuốc vào gạt tàn. Anh đứng lên, rung chiếc chuông nhỏ ở quầy bar, “Mọi người nghe kỹ đây, tiền rượu đêm nay miễn phí toàn bộ, đêm nay tôi vui, mời mọi người cùng vui!”

“Wow… Ai ya, cảm ơn anh Lạc…”

Nghe mấy tiếng ca tụng kia, Chu Mạt khinh thường xì một tiếng: “Quê mùa!”

“Cô biết không, tôi có thể đuổi cô ra khỏi quán bar của tôi trong vài phút, may mà giờ tâm tình tôi không tệ.” Mí mắt hơi nhướn lên liếc nhìn Chu Mạt, Phí Lạc bỗng dưng cầm lấy ly rượu mạnh uống cạn.


Bây giờ anh thích cảm giác cay nồng mãnh liệt này, tâm tình của anh cũng cực kỳ khó chịu, đặc biệt là sau khi gặp Chu Mạt.

“Ờ…đây là quán bar của anh à? Được rồi, tôi đã nhớ kỹ, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn không vào đây, vì ông chủ ở đây là đồ lưu manh.”

“….”

Phí Lạc không thèm đáp lại cô, mi mắt Chu Mạt giật giật.

Rượu mạnh à, một mình một ly, hẳn là…

“Anh thất tình à? Nếu không thì uống nhầm thuốc rồi hả?” Đôi mắt lấp lánh nước không chút che giấu hứng thú tò mò.

“Thần kinh!” Đôi mắt như báo săn giận dữ, khuôn mặt tuấn tú của Phí Lạc đen lại trong nháy mắt, cằm cứng đờ.

“Ha ha….Thất tình có gì đâu mà không dám nhận, cũng chẳng phải chuyện lớn gì chưa gặp. Hôm nay tôi thất tình nè, rồi sao? Không biết yêu ai mới là chuyện mất mặt, thất tình là chuyện bình thường! Không phải anh thích Thủy Tâm Nhu sao, tôi thấy anh với chị ấy đi ăn chung.”

Sau hai ly rượu mạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Mạt ửng đỏ vài phần.

Tay chống cằm, cô nháy mắt nhìn chằm chằm Phí Lạc, bên môi còn chứa ý cười nhạo.

“Người ta là phụ nữ đã có chồng, anh… tiểu tam… ha ha ha, nghĩ tới thôi đã buồn cười.”

Khóe miệng Phí Lạc giật giật, cực kỳ không vui trừng mắt nhìn Chu Mạt, anh thực sự có chút kích động muốn xử cô.

“Đồ điên! Mau uống hết rượu của cô đi, uống xong thì cút. Tôi dám cược cô chắc chắn không uống hết được chai này, có điều, tôi vẫn mời cô, ai bảo hôm nay cô thất tình rồi, tôi cho cô làm vua một lần. Cô thích anh chàng phi công gì phải không? Ồ… người ta là phi công không uống rượu.”

“Nếu tôi uống hết được, anh cược gì với tôi? Anh không uống xong chai của anh, tửu lượng của anh là thá gì chứ? Hứ…”

“Ai nói tôi uống không hết, thêm một chai nữa cũng có thể.”

Khuôn mặt đỏ ửng của Chu Mạt đầy ý cười, cô vẫy vẫy tay, kêu bartender mang một chai lại: “Nếu anh uống không hết, tôi uống!”

Chân mày nhíu lại, Phí Lạc không thèm rót rượu ra ly, cầm chai rượu lên uống thẳng.

“Nào, đều là người thất tình, cạn!” Chu Mạt rất phóng khoáng cụng chai rượu của Phí Lạc, cô cũng cầm chai rượu lên uống.

—————-

Lúc Ỷ Kình Thiên về đến nhà thì Hoa Thiên Tầm đã thu dọn đồ đạc rời đi, cô để lại cho anh một tờ giấy và một phong thư.

Cô cảm ơn sự chăm sóc của anh, trong phong thư là tiền thuê.

Trong nháy mắt, đôi mắt Ỷ Kình Thiên hiện lên chút thất vọng, ánh mắt anh cũng trở nên phức tạp.

“Đáng chết, Chu Mạt đã nói gì với Thiên Tầm?”

Anh thích cô, nhưng anh biết cô không có tình cảm với mình, cho nên anh vẫn luôn không chọc thủng ranh giới đó.

Anh cũng nhìn ra được, Thủy Mộ Hàn thật tâm thích cô, mà trong nội tâm của cô vẫn có hình bóng của anh ta, huống hồ bọn họ còn có đứa con thứ hai, đương nhiên anh cũng hi vọng cô được hạnh phúc.

Cho nên, anh cũng không cứng đầu lao vào.

Anh có thể chăm sóc cô cũng đã rất vui vẻ rồi, không ngờ cô lại đột nhiên rời đi như vậy.

Suy nghĩ của Ỷ Kình Thiên gần như bị rút cạn, anh sững sờ ngồi trong gian phòng của Hoa Thiên Tầm ngẩn người.

—————-

Phí Lạc và Chu Mạt thực sự uống cạn ba chai rượu mạnh, bọn họ cũng nói chuyện rất vui vẻ.

“Ây, không còn rượu à, tôi còn uống được.” Chu Mạt có chút không vui, lắc lắc cái chai mấy lần, cô vẫn không đổ ra được chút rượu nào.

“Thêm một chai nữa đi.” Ánh mắt mơ màng nhìn Phí Lạc, bản thân Chu Mạt lảo đảo sắp ngã, cô cũng sắp ngồi không vững trên ghế.

“Cô uống nhiều rồi, về nhà đi. Rượu mạnh không phải cho phụ nữ uống, các cô nên uống rượu vang thôi.”

Phí Lạc lắc đầu đứng lên, nếu không phải anh vịn quầy bar, nói không chừng đã ngã xấp xuống rồi.

“Tôi uống cũng đủ rồi, tôi phải đi đây, cô cứ tự nhiên.” Nói xong, anh lảo đảo ra khỏi quán bar.

Bộ dạng này của anh sao có thể lái xe, anh bắt một chiếc taxi.

Anh lên xe, đang tính đóng cửa, Chu Mạt đã chặn cửa, cũng theo anh lên xe.

“Bên trong ồn quá, chúng ta tìm chỗ khác uống tiếp ha.”

“Ma rượu!”

“Sai rồi, phải gọi là nữ hán tử!”

Hai người uống say ngồi dán vào nhau ở phía sau, bọn họ lại bắt đầu châm biếm lẫn nhau.

Cũng không biết là sai ở đâu, bọn họ lại cùng nhau quay về khách sạn của Phí Lạc, hai người cùng nhau vào phòng.

“Sao không nói sớm, chỗ này của anh nhiều rượu ngon như vậy, ợ…” Chu Mạt vừa nấc rượu vừa lôi mấy chai rượu ra, cô với Phí Lạc lại ngồi xuống sàn nhà uống.

Ở quán bar đã uống say bảy tám phần rồi, uống thêm chút nữa, ý thức của bọn họ cũng dần mơ hồ.