Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 247: Bà Xã, Em Thật Xấu Xa



“Bà xã… ngoan!”

Giọng nói Thủy Tâm Nhu thật hấp dẫn, khơi dậy hoàn toàn dục vọng trong người anh, không triệt để thỏa mãn bản thân anh tuyệt đối sẽ không buông cô ra.

Đáng chết, nháo một hồi rồi lại tới ngày dì cả của cô tới làm khách, anh bị giày vò gần một tháng rồi, anh sắp bị hành chết.


Khốn kiếp, nụ hôn của anh sao có thể nóng như lửa thế, lập tức khiến toàn thân cô bốc cháy.

Tình thế này trực tiếp khiến cô bỏ vũ khí đầu hàng!

Nhìn phản ứng Thủy Tâm Nhu, Đường Diệc Sâm có thể hài lòng rồi. Anh đột nhiên cắn vành tai mẫn cảm của cô thì thầm: “Bà xã, lòng em không giống nhau nha, có thích ông xã thương em như vậy không?”

Có trời mới biết, anh nhịn sắp điên rồi, anh hận hiện tại không thể lập tức đi vào hung hăng yêu cô, nhưng anh không thể gấp, anh nhất định phải ép điên cô, khiến cô nóng như anh.

Không mặc gì thật sự quá thuận tiện, tà tứ lướt xuống dưới liền hái được cánh hoa mê người, tản mát ra từng trận mùi thơm khiến anh say mê, thăm dò.

Anh trêu đùa, nhấn, vê… chậm rãi ma sát.

“Ưm…” Âm thanh mê người không khống chế nổi phát ra, trong đầu Thủy Tâm Nhu chỉ có một giọng nói, cô thật muốn bóp chết Đường Diệc Sâm.

Khốn kiếp, anh luôn có thể biết cô muốn gì, dễ như trở bàn tay là có thể khiến phản ứng của cô bán rẻ linh hồn cô.


Đáng chết, anh còn rất lưu manh hỏi cô có thích hay không!

Nên giết tên vô sỉ khốn kiếp ngàn dao, đáng tiếc là, chân cô nhũn ra rồi, còn bị chặn, nếu không, cô đạp anh xuống giường.

Hàm răng cắn chặt môi dưới, cưỡng ép bản thân không phát ra một chút âm thanh nào dù bị gợi lên ngàn cơn sóng, cô cũng muốn liều mạng bỏ qua.

“Bà xã, phải nói lời thật mới có thể có được cái em muốn nha……”

Lòng bàn tay nhiễm mật hoa rồi, Đường Diệc Sâm càng thêm lưu manh, anh mới mặc kệ nhụy hoa không chịu nổi giày vò nữa, anh chỉ muốn đập nát nó, chảy ra càng nhiều mật hoa.

Hai gò má Thủy Tâm Nhu đỏ bừng, dục vọng thiêu đốt, cảm giác kích thích bao phủ.

“Bà xã, đã đến nước này em còn không chịu cầu xin anh sao?”

Nhìn ánh mắt nheo lại nhưng không chút che giấu sự lưu manh, Thủy Tâm Nhu thật muốn xé nát khuôn mặt đáng giận kia của Đường Diệc Sâm.


Trời đánh tên khốn này, không biết xấu hổ, vô sỉ không có giới hạn!

Bảo cô cầu xin anh? Xin lỗi, chị đây sẽ không cầu xin anh, tốt nhất là dẹp ý niệm này đi.

Nhìn khuôn mặt quật cường lại đỏ ửng xinh đẹp, khóe môi Đường Diệc Sâm nở nụ cười càng sâu.

Trán anh cũng rịn ra mồ hôi, trời mới biết, làm người xấu phải tốn bao nhiêu nhẫn nại.

Đường Diệc Sâm thình lình dừng lại mọi hành động, ánh mắt che kín dục vọng nhìn chằm chằm Thủy Tâm Nhu.

Anh chờ đợi.

Cảm giác trống rỗng mãnh liệt khiến Thủy Tâm Nhu không tự chủ nhíu mày, cô trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm giống như dục vọng của cô không được thỏa mãn.

Lửa là do anh khơi mào, tên khốn này lại không dập lửa cho cô.

Khát vọng dưới đáy lòng thật sự quá thành thật, cảm giác bị kiến gặm cắn cũng rất khó chịu.

Muốn cô cầu xin anh, không thể nào!

Tự mình ra tay, cơm no áo ấm!

Ánh mắt u oán chợt lóe lên, Thủy Tâm Nhu níu áo sơ mi Đường Diệc Sâm đẩy anh sang một bên.

Tình thế như sét đánh, cô ngồi lên người anh, tức giận xé rách quần áo anh.

Vợ anh quá ngầu rồi, nữ hán tử siêu cấp, đủ khí chất nữ vương!

Hung hăng cắn cổ Đường Diệc Sâm một cái, Thủy Tâm Nhu ngồi xuống.

Đau lại mẹ nó kích thích, anh ôm chặt eo cô, tuyệt đối không cho cô rời đi, anh chờ chính là giờ khắc này.

Cảm giác vui vẻ thỏa mãn chạy khắp tứ chi, quá thoải mái rồi!

“Bà xã, em thật xấu xa!”

Nhìn Thủy Tâm Nhu cắn chặt môi dưới, hàm răng ghim sâu vào trong môi, Đường Diệc Sâm ra sức mân mê cô.

Không phát ra chút âm thanh nào thật sao?

Ánh mắt gian xảo lóe sáng, Đường Diệc Sâm lật mình xoay người, anh lần nữa đoạt lại quyền chủ động, giải phóng toàn bộ nhiệt tình của mình ra ngoài.

“Đường Diệc Sâm…. ưm..”

“Ừ… ông xã nghe thấy rồi, anh yêu chết em. Bà xã, em thật giỏi!”

Khốn kiếp! Thủy Tâm Nhu chửi thầm trong lòng, nhất thời, cô niêm phong đôi môi mỏng gợi cảm của Đường Diệc Sâm, cô không muốn nghe anh trêu chọc cô.


Mặc kệ Thủy Tâm Nhu xuất phát từ ý nghĩ nào, chỉ cần cô chủ động, Đường Diệc Sâm đều yêu chết rồi.

Cô hôn anh cũng rất tốt, anh dần dần hôn sâu hơn, trở nên cuồng cháy.

Người đàn ông này là đồ xấu xa, cô có chán ghét cũng không làm gì được anh. Nụ hôn của anh, tay anh, mọi thứ của anh.. chính là xấu xa đáng ghét!

Thủy Tâm Nhu mặc dù tức giận đến muốn mạng nhưng lý trí thì sao?

Từ lúc rơi vào vòng xoáy kích tình do Đường Diệc Sâm tạo cô đã thành tro bụi rồi!

——————

Đêm trước khi mở phiên tòa, Thủy Mộ Hàn nhận được điện thoại của bệnh viện, bệnh tình Đồng Nhân nguy kịch rồi, bà muốn gặp mặt Bối Kỳ một lần.

Thủy Mộ Hàn và Dạ Vũ Dực cùng đi gặp cô, cô từ chối đi gặp mặt mẹ đẻ của mình lần cuối.

Cho dù giám ngục làm công tác tư tưởng với Bối Kỳ, cô vẫn không chịu đi gặp bà.

Cuộc đời của cô đều bởi vì người phụ nữ xấu xa kia mà hủy mất, cô không chỉ không đi gặp bà, cô vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bà.

Dù không có Bối Kỳ, Đồng Nhân cũng không ra đi trong cô đơn. Thủy Mộ Hàn ở đó, Lã Giai Vi vừa xuất viện cũng ở đó, Bối Trạc cũng tới.

Bọn họ không tha thứ cho bà, nhưng bọn họ vẫn đến tiễn bà đoạn đường cuối cùng.

Sau khi Đồng Nhân chết, giám ngục cũng theo thông lệ báo tin cho Bối Kỳ biết. Cô nghe mà biểu cảm vô cùng lạnh nhạt giống như nghe tin một người chết không có quan hệ với mình.

A… Bà đi rồi, ngược lại là an tường, còn cô?

Quãng đời còn lại của cô chỉ sợ phải trải qua trong mấy bức tường kín mít này, cô hận, hận hết thảy mọi người!

Lúc Thủy Mộ Hàn gặp cô, cô nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa anh và Hoa Thiên Tầm không có kết quả tốt, người khi dễ cô đều chết không yên lành, bao gồm cả người nhà họ Bối.

Ha ha ha… Cô thành ma quỷ, cô điên rồi!

Cô đã không quay đầu lại được rồi.

Chết một người thì thế nào, cũng không phải người cô hy vọng chết nhất, cô sẽ không bi thương cũng sẽ không vui vẻ.

Ngồi trên xe lăn, nhìn song sắt yên ắng lạnh lẽo, Bối Kỳ siết tay, đốt ngón tay trắng bệch.

Cô sẽ không thương tâm khổ sở, cô sẽ không vì một ai chết đi mà rơi một giọt nước mắt, nhưng khuôn mặt tái nhợt của cô vẫn không tự chủ chảy nước mắt.

—————–

Thời gian mang thai tăng lên, toàn thân Hoa Thiên Tầm cũng đầy đặn không ít.

Cô bắt đầu mặc quần áo rộng, cũng giảm bớt thời gian đến tiệm.

Lã Giai Vi xuất viện, chuyện thứ nhất bà làm chính là bảo Bối Trạc dẫn bà đi gặp Hoa Thiên Tầm.

Thời gian bà nằm viện đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rất nhiều điều, đương nhiên cũng biết bản thân sai thế nào.

Bà không hy vọng cô có thể tha thứ cho bà, nhưng bà muốn gặp cô.

Lúc bà nằm viện, cô chỉ cho người đưa một giỏ trái cây và một bó hoa tới, cô chưa từng xuất hiện.

“Xin chào, quý khách có cần hỗ trợ gì không?” Nhìn thấy Bối Trạc đẩy Lã Giai Vi đầu còn quấn băng gạc trên xe lăn đi vào, Doanh Doanh chỉ giật khóe miệng, khách sáo hỏi một chút.

“Cảm ơn, chúng tôi tìm Thiên Tầm.”

Nghe giọng Bối Trạc, Hoa Thiên Tầm ngước mắt nhìn, nhìn thấy bọn họ tới, nét mặt cô vẫn lạnh nhạt, lãnh đạm như nước đá.

“Thiên Tầm… ba mẹ tới thăm con một chút.”

“Chú Bối, dì Bối, hai người nói quá lời rồi. Ba mẹ tôi mất sớm, bọn họ không thể nào trở lại.” Hoa Thiên Tầm nói xong, cười nhạt.

“Ba mẹ biết trước kia là ba mẹ không đúng, là ba mẹ trách sai con, ba mẹ thành tâm nhận lỗi với con. Con.. một người nặng nề, vẫn nên chuyển về nhà họ Bối đi, ba mẹ có thể chăm sóc cho con.”

“Cảm ơn ý tốt của hai người, tôi không dám nhận. Tôi sống một mình nhiều năm như vậy cũng quen rồi, trước kia Duệ Duệ cũng do một mình tôi nuôi lớn, không sao cả, tôi có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Lại nói, hiện tại đứa trẻ không phải có ba sao, anh ấy có thể chăm sóc nó.”

Hoa Thiên Tầm cười nhạt, Lã Giai Vi nhìn thấy mà trong lòng chua xót, mũi cay cay.

Đứa con số khổ của bà, nhiều năm như vậy thật làm khó cho cô rồi, bà vô cùng áy náy với cô.

Bà thật không biết Bối Kỳ làm nhiều chuyện xấu như vậy, lòng của cô ta lại ác độc như thế, thậm chí còn ra tay cả với bà.

Giờ phút bà tỉnh lại, tâm đã nguội lạnh rồi.

“Thiên Tầm, ở trên tòa mẹ nhất định sẽ chỉ chứng Bối Kỳ, lấy lại công bằng cho con. Một mình con vẫn nên chuyển về nhà họ Bối đi, nơi đó luôn hoan nghênh con.”

“Cảm ơn dì Bối, thật không cần đâu, tôi có thể chăm sóc bản thân mình. Tôi cũng tin rằng pháp luật công bằng, nếu làm sai chuyện thì nhất định không có kết cục tốt, pháp luật sẽ trừng phạt.”

Từng tiếng chú Bối dì Bối khiến Bối Trạc và Lã Giai Vi đau lòng, xấu hổ vô cùng.

Đều là bọn họ tự tay tạo thành kết cục của ngày hôm này, Hoa Thiên Tầm không tha thứ cho bọn họ cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, bọn họ không oán được người khác.

Chỉ là, kết quả như vậy khiến bọn họ thấy chua xót trong lòng.

“Xin lỗi, tôi có chút chuyện phải ra ngoài.” Hoa Thiên Tầm khom người cầm túi xách rời khỏi cửa tiệm.