Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 210: Nếu Anh Ấy Trở Nên Tàn Nhẫn Sẽ Không Chút Lưu Tình



“Đoạn Vô Ngân, những lời này là Đường Diệc Sâm dạy anh nói với em sao? Sao anh ấy không tự mình đến nói với em, sao phải nhờ anh nói hộ? Anh cũng thật nhàm chán, chuyện của em lúc nào tới phiên anh chen vào!”

Đôi mắt đẹp tức giận nhìn Đoạn Vô Ngân, vẻ mặt Nguyễn Hàm có chút dữ tợn.


Nếu không phải nhờ tố chất tốt đẹp của cô đè nén cảm xúc tức giận, cô thật muốn nhặt đồ trên bàn ném vào bản mặt đáng ghét kia của Đoạn Vô Ngân.

“Em không cảm giác được anh ấy vẫn luôn nhượng bộ sao? Bởi vì anh ấy còn niệm tình em là bạn anh ấy, cho em cơ hội tự tỉnh ngộ. Anh ấy không nói với em là để em giữ lại chút lòng tự trọng.

Nguyễn Hàm, hãy sống cuộc sống em nên sống, Diệc Sâm cũng không phải món đồ em muốn là có thể có, anh ấy có cuộc sống và gia đình của riêng mình. Huống chi, anh cảm thấy công việc hành chính dường như thích hợp với em. Làm phụ nữ, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như thế, làm chim non nép vào người cũng rất tốt.”

“Đoạn Vô Ngân, anh cút cho em, chuyện của em và anh ấy không cần anh xía vào.” Tức giận thành thẹn thùng, Nguyễn Hàm kích động, rống giận với Đoạn Vô Ngân, hai tròng mắt đỏ ngầu dữ tợn.

“Nguyễn Hàm, tụi anh đều vì tốt cho em, không có ác ý gì khác. Mơ nhiều năm như vậy em cũng nên tỉnh rồi. Nếu Đường Diệc Sâm thật sự có ý với em, ngay từ lúc học Havard anh ấy đã bắt đầu với em rồi.

Mặc dù không ai nói nhưng mọi người đều biết em thích anh ấy, mà nhiều năm qua như vậy, anh ấy cũng cố gắng duy trì khoảng cách với em. Là anh ấy làm chưa đủ ngoan tuyệt sao? Em đừng mài mòn kiên nhẫn của anh ấy, nếu anh ấy trở nên tàn nhẫn cũng sẽ không chút lưu tình. Anh không muốn mọi người là bạn bè tới lúc đó lại nhìn hai người rạn nứt.”


Nói hết những lời cần nói, Đoạn Vô Ngân đứng dậy rời đi.

Anh đã nói rõ mọi chuyện, thật hy vọng cô có thể hiểu.

Lúc Đoạn Vô Ngân đóng cửa phòng lại, anh nghe được bên trong truyền ra tiếng đồ bị hất văng.

Đoạn Vô Ngân nhắm mắt lại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Anh hiểu Đường Diệc Sâm nhất, anh đời này không phải Thủy Tâm Nhu thì không thể.

Quan hệ anh em nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy anh để phụ nữ vào mắt, căn bản không có người phụ nữ nào đi vào lòng anh được.

Duy chỉ có một lần anh thấy qua anh ấy để ý một người phụ nữ như vậy, sẽ chủ động theo đuổi một người phụ nữ, không từ thủ đoạn nào, đó chính là từ buổi tiệc đính hôn bốn năm trước, anh biến Thủy Tâm Nhu thành bà Đường chân chính.

Nếu không phải yêu thảm, anh sẽ không chủ động như vậy, còn cứng rắn dùng sức mạnh cưỡng ép gạo nấu thành cơm!

—————–

Bối Trạc vô cùng thấp thỏm bất an đi tới khoa xét nghiệm của bệnh viện.

Ông không lập tức lấy kết quả xét nghiệm DNA mà ngồi ở ghế chờ.


Mấy ngày nay, ông vẫn giùng giằng trong lòng, ăn không ngon, ngủ không yên.

Ông sợ.. thật sự sợ!

Mi tâm nhíu chặt, ông sửng sốt nhìn chằm chằm người lui tới lấy kết quả xét nghiệm, chần chừ không lấy mã mình giữ nhập vào máy trả kết quả xét nghiệm.

Ông muốn quên đi nhưng lại không làm được như không có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày nay ông trải qua trong hốt hoảng, suy nghĩ lộn xộn, mặc dù lý trí đã vì ông đưa ra phán đoán, tim ông lại lần đầu tiên cảm thấy giãy dụa dày vò.

Theo bản năng, ông sờ túi áo vest lấy bao thuốc cùng bật lửa, châm một điếu thuốc.

“Thưa ông, chỗ này cấm hút thuốc, mong ông thông cảm không làm ảnh hưởng tới người xung quanh.” Y tá nhìn thấy lập tức khuyên can.

“À.. ngại quá, tôi không hút đâu.” Dùng chân đạp tắt điếu thuốc, Bối Trạc nhặt tàn thuốc lên ném vào trong thùng rác.

Sau đó, ông lấy mã đi đến máy trả kết quả.

Mấy giây sau, màn hình hiển thị thông báo trả kết quả, sau vài tiếng tạch tạch, có hai tờ giấy chạy ra.

Bối Trạc cầm lên, nắm chặt trong tay, không tự chủ khẽ run.

Lên xe, ngồi vào vị trí ghế lái, ông mới cầm kết quả nghiêm túc xem không sót một chữ.

Sau đó, ông như từ trên thiên đường rơi xuống, khó có thể tin ngây người.

Đáy lòng như bị thứ gì đó nặng nề đè xuống, đau đớn hơn bao giờ hết.

Suy nghĩ của ông như bị hút hết, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy vô hạn thê lương….

Ánh mắt Bối Trạc khô khốc, có chút vô lực che mặt mình, hai tờ kết quả xét nghiệm đã rơi trong xe.

Bối Kỳ thật sự không phải con gái của ông và Lã Giai Vi.

Vậy con gái bọn họ đâu? Ở đâu?

Người phụ nữ che mặt đó thật sự là Phương Hoa đã chết trong nhà họ Bối sao?

Con gái của ông và Lã Giai Vi là Hoa Thiên Tầm?

Bối Trạc không biết làm sao thất thần ngẩn người, trong đầu lại không ngừng hiện lên kết quả kiểm tra DNA.

Kết quả trên hai tờ giấy báo đều giống nhau, Lã Giai Vi và Bối Kỳ không có quan hệ sinh học, ông cũng giống vậy!


Con gái bọn họ yêu thương che chở 28 năm không phải con ruột, bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

Lã Giai Vi biết liệu bà có thể chịu đựng được không?

Chuyện cho tới bây giờ, Bối Trạc càng thấy tự trách và ảo não nhiều hơn.

Ông không nên tin lời người phụ nữ che mặt nói mà đi xét nghiệm DNA, nếu không hết thảy đều có thể trở lại như cũ, bọn họ không biết, bọn họ có thể sống hạnh phúc, vui vẻ.

Bọn họ vẫn là người một nhà!

Bí mật đã bị vạch trần, ông không biết mình còn có thể trở về lại điểm xuất phát hay không. Ông vô cùng rối loạn.

Ngồi ngây ngốc trong xe thật lâu, Bối Trạc mới lái xe rời khỏi bệnh viện, vẻ mặt ông ngưng trọng.

————-

Cùng ngày Vũ Văn Thác và Vũ Văn Huyễn ngả bài, tất cả thẻ tín dụng của anh đều bị khóa.

Không chỉ có thế, anh còn bị cấm bước vào Bất động sản Vũ Văn, đừng nhắc tới muốn giữ chức vụ quan trọng.

Ông nội lần này chỉ sợ quyết tâm đuổi tận giết tuyệt anh.

Anh bị Đường Diệc Sâm đánh gãy một cái răng, còn bị đánh đến mặt mũi sưng phù, thù này anh nhất định phải báo.

Ở nhà thành thành thật thật đến ngày thứ ba, Vũ Văn Thác tỉ mỉ suy nghĩ lại, rốt cuộc anh đã có quyết định, gõ cửa phòng sách Vũ Văn Huyễn.

“Ông nội!” Tức giận kêu một tiếng, Vũ Văn Thác đặt mông ngồi trước mặt Vũ Văn Huyễn, tròng mắt đầy oán giận bình tĩnh nhìn ông.

“Ừm… con đã nghĩ rõ rồi sao? Có đáp án?” Đôi mắt thâm trầm sắc bén của Vũ Văn Huyễn cũng nhìn anh trực diện.

Vũ Văn Thác gật đầu một cái, “Ông nội, ông thật ác độc! Ông đây rõ ràng muốn ép con đi Châu Phi, cái nơi chim không đẻ trứng, cả ngày đối mặt với mấy cô da đen đó, ở đó lâu, ông không sợ con mất luôn cả hứng thú sao? Ông không sợ hương hỏa nhà Vũ Văn đến đời con bị đứt đoạn sao?

Nếu là như vậy, tội của ông rất nặng nha! Ba con ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không an bình, ông ấy nhất định sẽ sớm kéo ông xuống dưới, liệt tổ liệt tổng nhà Vũ Văn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông.”

Vũ Văn Huyễn lập tức không vui, nghiêm mặt, mặc dù thoạt nhìn không hung dữ nhưng có thêm mấy phần uy nghiêm, “Việc này không cần con quan tâm, con chăm sóc tốt cho mình là được. Dù con không còn hứng thú, y học phát triển như vậy, không phải còn có thụ tinh nhân tạo sao, nhà Vũ Văn sẽ không tuyệt hậu, con tuyệt đối có thể yên tâm trăm phần trăm. Vũ Văn Huyễn ông sẽ có chắt trai ôm, khi đó ông còn chưa chết, ông sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Dám trù ông chết, Vũ Văn Huyễn cũng sắp bị Vũ Văn Thác chọc tức chết rồi. Nếu không phải ông đã trải qua sóng to gió lớn, tâm lý mạnh mẽ, chỉ sợ ông đã duỗi dài hai chân vào quan tài rồi.

Hừ, thằng nhóc thối không biết lớn nhỏ!

Vũ Văn Huyễn nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác, sắc mặt đen xuống, “Con chỉ cần nói quyết định của con cho ông là được.”

“Ông nội, sao ông nhất định phải ép con cưới cái con nhỏ đó?” Vũ Văn Thác thăm dò hỏi, ánh mắt u oán cũng chuyển sang tò mò.

“Khả Tâm có gì không tốt, ông cảm thấy con bé rất xứng đôi với con.”

“Sơ Tuyết cũng không có tệ, cô ấy và con đứng cùng nhau đơn giản là trời đất tạo một đôi, huống chi, con yêu cô ấy, chúng con là thật lòng yêu nhau.”

“Cô ta yêu con sao? Sao ông lại không nhìn ra chứ, thật không biết nên nói con tự cho là đúng hay ngu xuẩn đây. Vũ Văn Thác, con không có bất kỳ tư cách gì để đàm điều kiện với ông, thành thật mà nói, ông thích Khả Tâm làm cháu dâu của ông, Bất động sản Vũ Văn là của ông, con muốn thì nhất định phải cưới cháu dâu mà ông công nhận, nếu không…. con cũng đừng nghĩ tới, chuyện của Bất động sản Vũ Văn không liên quan tới con.”

Trong phút chốc, ánh mắt Vũ Văn Thác nguy hiểm híp lại, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, anh không chút nào che giấu hận ý trong mắt, “Ông nội, hôm nay là ông ép con đưa ra lựa chọn, ngày nào đó Đường Khả Tâm xảy ra chuyện ông cũng đừng trách con. Bất động sản Vũ Văn con nhất định muốn, con cũng không từ bỏ người phụ nữ của mình. Được, con đồng ý đi Châu Phi một năm.”

“Ừ… Lát nữa ông sẽ nói chú Diễm đặt vé máy bay cho con, ngày mai khởi hành. Ông đã tìm cho con một người trợ lý đặc biệt, cậu ấy sẽ ở bên châu Phi chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho con, ở cùng con. Còn nữa, đọc cho kỹ phần thỏa thuận này, không có ý kiến gì thì ký vào, ông đã hẹn xong luật sư Hắc rồi, cô ấy rảnh sẽ tới thay con chủ hôn.”

Vũ Văn Thác cầm thỏa thuận Vũ Văn Huyễn ném trước mặt anh nhìn sơ một lượt, không tự chủ, mắt anh bỗng nhiên co rụt lại.

“Ông nội, ông bảo con hiện tại kết hôn với Đường Khả Tâm?”