Yêu Cốc Trà Sữa

Chương 18: Vị thứ mười tám



Tiên Bối cứ mãi cúi đầu, cảm giác càng ngày càng suy sụp. Trần Chước cảm thấy không đúng, cau mày, giọng điệu cũng nghiêm chỉnh hơn: “Tiên Bối.”

Cô bé bị chỉ mặt điểm tên lập tức lắc đầu phủ nhận một giây sau muốn xoay người xông về phòng. Nhưng cánh tay bị kéo lại, cả người Tiên Bối cứng đờ, tay kia vô thức quệt giọt nước mắt.

Trần Chước đã nhận ra điều gì đó, kéo cô lại và hỏi: “Làm sao vậy?”

Cô sợ nhất là được người khác quan tâm, bởi vì như vậy thật cả những tủi thân, khổ sở, bất lực đều tăng gấp mấy lần.

Cổ họng cô vừa thấy chát, vừa thấy nghèn nghẹn, mũi cũng đau xót vô cùng. Cô rất muốn về phòng, không muốn anh nhìn thấy mình đang bối rối như vậy. Cô vô cùng hâm mộ những người không cần nghĩ ngợi xoay người sập cửa, hoặc hét to bị điên để biểu đạt những gì trái tâm tình.

Cô hoàn toàn không biết giận dữ là thế nào, từ nhỏ đến lớn, chưa từng giận ai cả.

Lần đầu tiên cô vẽ nhân vật tức giận thì Tiên Bối phải đi tìm rất nhiều hình ảnh người đang giận, nghiên cứu rất lâu… Oa, hóa ra đây chính là vẻ mặt tức giận sao…

Đúng là dũng cảm, thẳng thắn, nhìn cũng đáng yêu như ôm bụng cười, hay nói đĩnh đạc, thật là hấp dẫn và tỏa sáng rực rỡ.

Trong thế giới của cô, dưỡng như vĩnh viễn chỉ có sợ hãi, lo lắng không yên, và nhút nhát vẫn luôn chiếm lĩnh cả con người cô.

Tiên Bối vẫn cúi đầu, lần này cô còn cong cả người lại, giống như có vết sẹo xấu xí trên mặt không dám cho ai xem.

Trần Chước cũng không nghĩ nhiều, anh vươn tay nâng cằm cô lên để cô ngẩng đầu nhìn anh. Vào lúc đó, anh ngơ ngẩn. Anh không ngờ là cô bé lại đang khóc. Đáy mắt sợ hãi, những giọt nước chảy ra liên tục, cũng khiến những tâm tình này càng mạnh mẽ, thẩm thấu hơn. Đôi mắt đỏ bừng, con ngươi đen không dám nhìn anh mà lúng túng trốn đi.

Ngực Trần Chước như ngừng đập, sau đó anh vội vàng thả tay. Cô bé đang khóc làm anh rất muốn…. muốn bế cô lên, đi vào chỗ nào đó, để cô ngồi lên chân anh và anh sẽ lau nước mắt cho cô, dịu dàng mềm mại dỗ dành cô.

Đây là suy nghĩ xấu hổ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, giống như lần thứ hai anh gặp được cô ở siêu thị, lần đầu tiên anh có cảm nhận được suy nghĩ vớ một cô gái, ‘đáng yêu, muốn bế cô nàng đặt ngồi vào shopping cart’.

Cho nên anh không dám động vào cô nữa. Thử hỏi: “Em khóc gì?” Tiên Bối lắc đầu, lắc đầu.

Đứng nguyên tại chỗ, Trần Chước cảm thấy khó giải quyết, dừng lại vài giây, anh lại hỏi nhẹ nhàng: “Bị động tác vừa rồi của tôi hù sợ?”

Tiên Bối vẫn dùng ngôn ngữ tay chân để phủ nhận.

“Hay là do tôi nói chuyện hung quá?”

Lắc đầu.

Trần Chước thở phào một hơi, nhìn về một chỗ, sau đó nghĩ đến điều gì, quay đầu lại: “Em chờ anh ở đây.”

Nói xong xoay người rời đi.

Tiên Bối sịt mũi, đến khi bóng dáng cao lớn của anh biến mất hoàn toàn không thấy, cô mới xoa khóe mắt lặng lẽ ngước nhìn xem anh đi đâu, đến khi anh quẹo vào một căn phòng rồi, Tiên Bối mới che mặt. 

Mất mặt quá, vô dụng quá.

Cô lại khóc trước mặt anh.

Rõ ràng anh tốt như vậy, nhưng cô lại báo đáp bằng tâm tình xấu, trầm mặc, e ngại, và cả nước mắt….

Cô ngồi nguyên tại chỗ khoảng một phút, bóng dáng cao lớn lại trùm lên người. Và người đó gọi tên cô: “Tiên Bối.”

Hai lỗ tai nhỏ lập tức vểnh lên chờ lệnh.

“Bây giờ ngẩng đầu lên.”

Tiên Bối: ….?

“Được không?” Anh nhẹ nhàng kiên nhẫn từng bước một.

Tiên Bối chớp mắt, hít sâu một hơi rồi… từ từ… ngẩng đầu lên…

Hả!

Tiên Bối giật bắn, cái, cái gì thế….

Vẫn là quần áo trước kia, con người trước kia. Nhưng không biết từ lúc nào anh đã chụp lên đầu một cái mũ kim loại… Đầu anh bị ẩn bên trong, gần như không thấy rõ…

Tiên Bối kinh ngạc, sau đó tò mò nhìn xem rốt cuộc trên mặt anh là gì…. Nhìn giông giống… trang phục đấu kiếm…

Vào lúc này, bởi vì xung quanh ám ách, giọng nói ồm ồm nhưng dịu dàng truyền ra: “Nếu không phải vì nói chuyện quá hung, không phải vì động tác, nhất định do mặt tôi đã dọa em rồi. Tôi bắt nó ẩn đi, chúng ta không nhìn nó nữa, đừng khóc nhé?”

Tiên Bối cười trong lòng, cái mặt nạ này còn đáng sợ hơn nữa đó…

Nhưng…

Nhìn anh như vậy, buồn cười quá đi.

Tiên Bối cúi đầu, nín khóc, cười một tiếng rất nhỏ.

Nhưng cô sợ tới mức che miệng lại, muốn giấu đi niềm vui đó.

Anh đeo mặt nạ lơ đễnh, nâng tay lên, xoa đầu cô, cười: “Hôm nay tôi khá may đấy, có thể thấy được em khóc, lại nghe em cười.”

Haiz…. Anh thở dài, lặp lại: “May thật đấy.”

Không biết vì sao mấy lời này lại chọc đúng vào dây thần kinh khổ sở của Tiên Bối.

Viền mắt lại đỏ ửng, tại sao lại có người tốt thế chứ, tâm trạng cô thất thường mà anh cũng có thể an ủi nói rằng anh may mắn.

Mà cô thì sao, ngay cả chút dũng cảm để nói rằng anh đáng giá, cũng không có.

“Không sao chứ?” Trần Chước thấy cô bé lại ủ rũ cúi đầu xuống thì anh tháo mặt mạ bảo hộ ra, hỏi thăm càng cẩn thận hơn.

Không, Tiên Bối lắc đầu.

“Vậy thì em nghỉ sớm đi.” Anh nói: “Ngủ ngon.”

Ngủ ngon, Tiên Bối đáp trong lòng, từ từ xoay người đi.

Bước chân nặng nề như đang chuyển động trong vũng bùn.

Tiên Bối cũng không biết rõ, trước kia cứ nhìn đến người đã chạy trốn, chạy thục mạng càng xa càng tốt, nhưng sau đó, cô lại sẽ không nỡ, như có một hộp to đặt trong lòng, đựng đầy những món quà mà cô muốn đáp lại anh, muốn biểu hiện ra gì đó, có thể không đắt giá, không tinh sảo, nhưng cô muốn anh thấy được.

Chúng đã tích rất lâu, rất nhiều, đặt nặng trong ngực cô, cô sắp không thở nổi nữa.

Tiên Bối đến cửa, cẩn thận nhìn qua. Không ngờ Trần Chước vẫn đứng ở chỗ cũ, có vẻ như anh định nhìn cô vào phòng đóng cửa rồi mới lại đi.

Tiên Bối cúi đầu xuống, bàn tay vươn ra cầm vào nắm cửa, một tay nâng lên vẫy vẫy hai cái.

Trần Chước cũng không lưu lại nữa, giọng nói ngậm ý cười, lại nói ‘Ngủ ngon’ rồi đi.

Lúc này Tiên Bối mới dám nhìn anh, nhìn bóng lưng anh….

Cảm giác xoắn đau quen thuộc lại xuất hiện, như đang tố cáo cô nhu nhược, muốn đem hết như hình thức tra tấn trái tim thực hành hết.

Đốt ngón tay cầm quả đấm cửa trắng bệch, và Tiên Bối không đóng cửa lại.

Cô cau mày nhìn theo hướng anh đi, cô hít sâu một hơi, hai bờ môi mở ra, hơi thở phả ra ngoài nhưng cổ lại như bị chặn.

Khó quá.

Tiên Bối lại hít vào, giống như đang chiến đấu dưới nước, có lẽ khi con người gần chết mới có thể đột phá được cực hạn, và cô cũng có thể làm được?

Khuôn mặt nghẹn đỏ, cô cảm thấy như sắp không chịu nổi, đầu váng mắt hoa.

“Phù”, trong tích tắc, cô dùng hết sức, nhắm mắt mở miệng hô lên: “Trần Chước ——!”

Cô gọi rồi!

A trời ơi!

Cô gọi rồi!

Giọng nói trong trẻo, tiếng của một cô gái, cũng là giọng nói độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về cô.

Cô làm được?

Thật sự đã làm được rồi sao????!!!

Cô làm được rồi? Đúng không???

Và anh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô chính là câu trả lời tốt nhất.

Tiên Bối giống như một người dùng hết sức lực bơi trở về bãi biển, cô há mồm thở dốc thật lâu.

Trần Chước đứng ở chỗ cũ, có chút phản ứng không kịp, mãi lâu sau anh mới hỏi: “Chuyện gì thế?”

Khi cô nhìn vào mắt anh, tất cả dũng cảm gom gom được đều xẹp xuống.

Tay chân như thừa thãi, không biết đặt đâu làm gì. Rốt cuộc cô muốn nói gì với anh, rốt cuộc vì sao lại không sợ chết hò anh lại, Tiên Bối biết rõ trong lòng.

Nhưng mà, làm sao đây?

Anh nhìn chằm chằm cô như vậy làm cô không thể nói chuyện được.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt cô đã bị ánh mắt anh thiêu cháy.

Cô đột nhiên gọi anh lại như người bị điên, nhưng rồi vò đầu bứt tai không biết làm gì, nhất định nhìn sẽ ngố lắm.

Về phòng sao?

Không được!

Cô muốn nói.

Cô sợ rằng sau này cô sẽ không có được dũng cảm như ngày hôm nay nữa.

Cô sợ rằng sau này sẽ không có đêm nào như đêm nay, sống chết cũng phải thổ lộ tiếng lòng.

Ngày mai, khi mặt trời mọc, cô nhất định sẽ trở lại thành con người nhát gan, sợ thất bại, rụt mình trong vỏ ốc.

Một giây sau, Tiên Bối xoay người, hít thở hít thở, nuốt nước miếng.

Em thích anh, em thích anh, em thích anh…

Cô đã tự nói trong bụng rất nhiều lần, cô không thể nào khống chế được nhịp tim của mình, lại mở miệng lần nữa, nhăn mũi, hai vai ưỡn thẳng lên như muốn tăng thêm lòng dũng cảm.

Sau đó….

“Em…”

Giọng rất nhỏ.

Tại sao lại như trước rồi? Tiên Bối khóc không ra nước mắt.

Thử tăng lên một chút xem sao?

“Em….”

Hình như có lớn hơn một chút? Anh có nghe thấy không? Hình như anh đứng hơi xa.





Trần Chước đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cô bé, chờ đợi.

Cô ấp a ấp úng nói ra, một từ ‘Em’ mà nói nhiều lần. Anh cũng nghe thấy, rất rõ ràng từng chữ một.

Mỗi lần, mãi mới nói ra được một từ, bả vai lại hạ xuống một chút như rút hết sức lực trong người.

Đến chữ ‘th’ thì mặt Tiên Bối đỏ bừng lên, trán lấm tấm mồ hôi.

Nhưng cô vẫn còn cố gắng, cố gắng nói ra, nhìn như đơn giản nhưng như muốn lấy mạng cô vậy.

“Em em… thí….”

“Em… thí thí….”

“Haiz…”

“Em em em… th…. A….”

“Em thi….”

Một câu không lắp bắp, hai mắt cô sáng ngời, vừa muốn nói thì…

Vai phải cô đột nhiên bị ai cầm lấy, sau đó vòng qua.

Cô còn chưa hoàn hồn thì đã ngã vào trong ngực, và cánh tay còn lại vươn qua người cô.

Là anh sao?

Tiên Bối mở to mắt, trong lòng lóe qua suy nghĩ này.

Ngoài anh ra thì còn ai đây?

Anh nặng như vậy, chẳng lẽ hộp trong lòng anh còn nặng hơn của cô?

Vừa gần như vậy, lại chân thật như vậy, giống như muốn ép nước mắt cô chảy ra.

Có gì đó đặt lên đỉnh đầu cô, thở ra một hơi rất nhẹ, sau đó, ba từ nghiêm túc được nói ngay.

“Anh cũng thế.”

Tiên Bối cứng người, nước mắt tuôn ra.

Anh cũng vậy.

Anh thích em, sò nhỏ à, anh cũng thích em.

Người đời lưỡi nở hoa sen, người đời nhẹ nhàng phát ra suy nghĩ trong lòng.

Nhưng em thì khác, cô bé làm anh đau lòng, cảm ơn em đã cam lòng nâng trân châu ra để anh nhìn được ánh sáng lấp lánh của nó.