Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Chương 37: Không nỡ



Edit: Kali

Beta: TH

Chính thức bước vào quá trình quay phim, thời gian trở nên gấp gáp hơn. Lần đầu tiên Thẩm Ý Nùng thực sự đảm nhiệm kịch bản của nữ chính theo đúng nghĩa đen của nó. Hoàn toàn khác hẳn so với lần đầu tiên cô quay bộ phim chiếu mạng kia. Đoàn phim 《 Niên hoa 》trên dưới có vẻ nghiêm cẩn và có quy phạm. Mỗi ngày phần diễn đều được lên lịch cố định, dựa theo kế hoạch để hoàn thành.

Cô là nữ chính, cảnh quay đương nhiên nhiều nhất, có đôi khi thậm chí cả ngày đều quay quanh một mình cô, từ sáng đến tối thể xác và tinh thần đều mệt lả.

Chỉ có điều số của cô vẫn may, bầu không khí trong đoàn phim khá hòa thuận, không có bất kì chuyện rối ren rối rắm nào cả. Mỗi người đều lo chuyện của mình, hoạt động của đoàn phim được duy trì rất bình thường, quan hệ giữa các diễn viên cũng rất tốt đẹp.

Mạnh Chinh cũng không phải kiểu ngôi sao lớn khó ở chung. Trái lại càng giống một người ngồi chiếu trên không quá để ý đến đạo lý đối nhân xử thế. Hơn nữa ngữ điệu nói chuyện không nhanh không chậm, làm người khác rất thoải mái.

Đôi lúc hai người quay cảnh chung, Thẩm Ý Nùng nhất thời diễn không đúng trạng thái, sẽ bị đạo diễn hô "cắt". Anh ta sẽ dùng giọng nhẹ nhàng lên tiếng trấn an cô vài câu, bảo cô không cần vội vàng, từ từ rồi cũng sẽ được.

Đột nhiên thời tiết trở lạnh, anh ta sẽ căn dặn trợ lý đi mua đồ uống nóng và cà phê mời các nhân viên trong đoàn phim uống. Bình thường khi mọi người lén chụm đầu lại nói chuyện phiếm, cứ mỗi lần nhắc tới thầy Mạnh là lại khen không dứt lời.

So với những chàng minh tinh trẻ mới nổi lên đã phô trương như hiện nay, thì những diễn viên gạo cội vừa tốt tính vừa đa tài như thầy Mạnh Chinh mới càng đáng để người khác tôn kính hơn.

Thẩm Ý Nùng vào giới lâu như vậy, từng diễn chung với rất nhiều người, tiền bối với kỹ thuật diễn cao siêu, diễn viên đang nổi, còn cả một số nam minh tinh đang hot. Nhưng Mạnh Chinh là người có kỹ thuật diễn làm cô cảm giác thoải mái nhất.

Năng lực chuyên môn của anh ta không có chỗ nào bắt bẻ được. Nếu không có sự cố gì bất ngờ xảy ra thì đều là một cảnh qua luôn, hoàn mỹ y như bài thuyết trình tiêu chuẩn theo sách giáo khoa, dựa vào kịch bản để thể hiện nhân vật.

Thẩm Ý Nùng diễn chung với anh ta rất thuận lợi trôi chảy, rất dễ dàng bị cuốn vào nhập vai, nhưng lại không có cảm giác áp chế khi gặp phải diễn viên gạo cội. Lúc trước khi cô quay bộ 《 Xuất sơn 》, cho dù là nam chính là ai, Thẩm Ý Nùng đều cảm giác được loại cảm giác áp bức vô hình không chống cự được khá quen thuộc.

Đặc biệt là đối mặt với Trình Như Ca thì cảm giác ấy lại càng sâu sắc hơn.

"Cắt ――"

"Quay xong cảnh này mọi người nghỉ ngơi một chút, bố trí dàn cảnh tiếp theo."

Đạo diễn ngồi theo dõi màn hình phía trước lên tiếng, nhân viên sôi nổi tản ra. Có một số vẫn còn đang chậm rãi sửa lại máy móc và dàn cảnh trước mặt. Mạnh Chinh xoa cổ, đi đến chỗ ghế gần đó ngồi xuống.

Lúc nghỉ ngơi hai người hầu như đều ở chung, hôm nay trợ lý A Lâm của Mạnh Chinh không biết đã chạy đi đâu, anh ta một mình ngồi ở đó chậm chạp bấm điện thoại, Thẩm Ý Nùng ngồi cách đó không xa xem kịch bản.

"Tiểu Ý." Bỗng nhiên, anh ta quay đầu gọi cô một tiếng, dáng vẻ có chút buồn rầu.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Thẩm Ý Nùng kinh ngạc buông kịch bản trong tay xuống, thấy Mạnh Chinh cầm điện thoại nhoài người lại chỗ cô.

"Em xem, tôi đột nhiên tìm không thấy ứng dụng này, em xem giúp tôi nó ở đâu."

Anh ta bày màn hình điện thoại tới trước mặt cô, Thẩm Ý Nùng nhìn xem, là một ứng dụng thiết lập và nhắc nhở công việc, muốn đặt nó ở trang đầu giao diện, không biết làm sao lại bị xóa mất.

Thẩm Ý Nùng nghiên cứu một hồi, cuối cùng tìm thấy phần mềm này trong một tùy chọn ẩn, sau đó di chuyển nó ra một chỗ dễ thấy nhất. Mạnh Chinh thấy vậy, không khỏi nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn em nhé, điện thoại bây giờ nhiều ứng dụng quá, lần trước tôi còn nhớ rõ không bao lâu lại quên mất..." Anh ta thở phào nhẹ nhõm, lời nói mang vẻ hài lòng và cảm khái. Thẩm Ý Nùng nói đừng khách sáo, vô ý nhìn thấy được những ghi chú công việc quan trọng của anh ta.

Từng mục đều được ghi rõ cụ thể thời gian địa điểm còn có nguyên nhân. Thí dụ như thứ ba có hoạt động nào đó bắt đầu vào lúc mấy giờ. Thứ năm có hẹn trước với Trung y làm vật lý trị liệu. Thứ bảy cửa hàng nào có bán gạch cua với số hạn có lượng thì để A Lâm đi mua vào buổi sáng...

Thượng vàng hạ cám gì cũng có, còn có một số việc vặt vãnh như sinh hoạt hàng ngày cũng được viết trên đó. Thẩm Ý Nùng nhanh chóng lùi lại, liên tục nói "rất xin lỗi" rồi lập tức trả điện thoại cho anh ta. Mạnh Chinh nhận lấy, rồi lại cười ngại ngùng.

"Không sao không sao, trí nhớ của tôi không tốt lắm, già rồi sẽ như vậy, cho nên mỗi ngày làm chuyện gì cũng đều phải mở bản ghi nhớ ra xem một lần."

"Thầy Mạnh đừng nói như vậy, bây giờ thầy rất hào hoa phong nhã." Cô thành khẩn nói, "Thầy chính là nam thần của đoàn phim chúng ta."

"So với mấy người như đạo diễn Triệu sao?" Mạnh Chinh nói giỡn, vừa vặn bị đạo diễn Triệu Tiềm đi ngang qua nghe được, mặt ông ta đầy đặn đỏ bừng lên giả vờ tức giận.

"Sao hả? So sánh với tôi là đang hạ thấp cậu có phải hay không?"

"Ha ha ha không có không có ạ." Mạnh Chinh cười to, tính tình như trẻ con xua tay rồi nằm ngã xuống trên ghế, "Cháu chỉ đùa thôi mà, làm cho mình trông trẻ hơn một chút."

"Cậu chính là nam thần trẻ mãi không già đấy, không cần làm thế, rõ như thế còn gì." Vẻ mặt của Triệu Tiềm bình tĩnh nói, không quên tự làm tổn thương mình một câu.

"Còn những người đứng tuổi như chúng tôi đi trên đường đều sẽ bị xem như những ông lão trung niên, còn ai nghĩ là chúng tôi trẻ trung nữa chứ."

Mạnh Chinh cười sảng khoái, hết sức vui mừng. Triệu Tiềm thẹn quá hóa giận trừng anh ta, oán hận đi khỏi, mang theo vẻ mặt đầy giận dữ đi đến giám sát người phụ trách công tác. Chỉ còn Thẩm Ý Nùng ở đó muốn cười cũng không dám cười, cố hết sức nhịn cười.

Đoàn phim bận rộn nên có một khoảng thời gian cô không liên lạc được với Trình Như Ca. Ngay từ đầu anh còn thường xuyên nhắn tin cho cô, sau đó Thẩm Ý Nùng cứ cách mấy tiếng hoặc rất lâu mới trả lời lại, tin nhắn của anh cũng ngày một thưa dần, im lặng làm khoảng cách giữa hai người họ dần dãn ra.

Trước đó không lâu anh ra nước ngoài công tác, nghe Chu Mẫn nói là hợp tác với một công ty điện ảnh quốc tế nào đó để phát triển một hạng mục điện ảnh. Là một bộ phim khoa học viễn tưởng lớn, đề tài tiên tiến, quy mô chế tác khổng lồ. Những diễn viên được mời tới đều là những siêu sao Hollywood, dự tính cuối năm sau có thể ra khởi chiếu. Đến lúc đó nhất định sẽ dấy nên một làn sóng bàn tán sôi nổi và các trào lưu liên quan.

Những điều này Thẩm Ý Nùng được biết đều là thông qua Chu Mẫn, bởi vì Trình Như Ca ở nước ngoài chênh lệch múi giờ, hơn nữa cô quay phim không có lịch sẵn. Hai người như sống ở hai nơi khác biệt, khó mà bắt sóng được đối phương.

Nghĩ như vậy, trong lòng khó tránh nhói lên cảm giác mất mát không che dấu được. Thẩm Ý Nùng tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa các cảnh quay để soạn một tin nhắn, xóa xóa gõ gõ, rốt cuộc cũng gõ được một hàng.

"Nghe nói anh đang ở nước ngoài ạ?"

Dự tính đối phương vẫn chưa trả lời lại, cô nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, rồi lại nhắn thêm một câu.

"Khi nào anh về ạ."

Từ xa truyền đến tiếng loa của đạo diễn, ông ta dùng cổ họng hét lên, giọng nói truyền tới mọi ngóc ngách trong đoàn phim.

"Các bộ phận vào đúng vị trí, chuẩn bị bắt đầu quay ――"

"Lão Mạnh, Tiểu Ý, có thể bắt đầu rồi."

"Dạ ――" Thẩm Ý Nùng vội vàng ngẩng đầu đáp, tắt điện thoại rồi cất vào túi xách.

Cảnh quay này đã quay từ sáng đến tận tối, bởi vì trong phân cảnh này có trẻ con. Một cô bé chỉ mới bốn năm tuổi, yêu cầu cô bé diễn đúng thần thái và đọc đúng lời thoại đã hơi khó khăn. Huống hồ sau đó còn phải kết hợp cả động tác nữa.

Quay lui quay tới rất nhiều lần đều là cô bé giữa chừng làm hỏng, không phải quên lời thoại thì sẽ quên động tác kế tiếp. Hơn nữa bởi vì phải quay lại rất nhiều lần nên đã lộ vẻ mệt mỏi, vươn cánh tay nhỏ che miệng ngáp không ngừng, đôi mắt to ngấn nước.

Đạo diễn đành phải cho nghỉ giữa chừng, yêu cầu mẹ của cô bé thử điều chỉnh lại trạng thái của con bé.

Mẹ của cô bé hơi sốt ruột, không ngừng ở bên tai cô bé đọc kịch bản và động tác cho cô bé nghe. Bởi vì nôn nóng mà giọng nói có phần hơi nghiêm khắc, cô bé rụt bả vai lại, chán nản cúi đầu rũ xuống, như thể càng nghe càng không thể nào lọt tai.

Thẩm Ý Nùng hơi lo, nhìn tiết trời, sợ hôm nay sẽ không hoàn thành cảnh quay.

Nhưng vào lúc này, cô thấy Mạnh Chinh đi tới chỗ hai mẹ con kia, trong tay anh cầm một que kẹo nhỏ, không biết lấy từ đâu ra, vị dâu tay màu hồng nhỏ xinh và đáng yêu.

Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, trên mặt lộ ý cười, giọng nói vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.

"Bạn nhỏ, con có mệt không?" Anh duỗi tay sờ đầu cô, cô bé gật đầu, đôi mắt đen láy lộ vẻ uất ức.

"Dạ mệt ạ... Con muốn về nhà." Cô bé nũng nịu nói, Mạnh Chinh cười cười, bóc vỏ kẹo ra đưa tới trước mặt cô bé.

"Chú mời con ăn kẹo có được không nè, ăn xong sẽ đầy sức lực lại, thêm chị gái kia nữa ba người chúng ta cùng nhau cố gắng nỗ lực, quay xong thì có thể về nhà nghỉ ngơi rồi." Anh chỉ về phía Thẩm Ý Nùng nói, giọng ấm áp mang theo ý dỗ dành. Cô bé ngậm lấy que kẹo đang cầm trong tay, tâm tình hình như tốt lên rất nhiều.

"Dạ!" Cô bé suy nghĩ xong, dùng sức gật đầu đồng ý, Mạnh Chinh thấy thế cười xán lạn, đôi mắt cong thành mảnh trăng non."Ngoan lắm, Tiểu Khả giỏi lắm." Anh cúi người qua ôm nhẹ cô bé, vỗ đầu cô nhẹ giọng khen.

Sau đó quay phim diễn ra vô cùng thuận lợi, que kẹo kia có tác dụng rất lớn, có hiệu quả vô cùng trong việc trấn an cảm xúc của một cô công chúa nhỏ. Trước đó cảnh quay luôn bị hô cắt tới cắt lui vậy mà chỉ một lần đã được qua.

Khi đạo diễn hô lên tiếng "cắt", không chỉ có mình ông, toàn bộ đoàn phim đều thở phào nhẹ nhàng, tối nay rốt cuộc cũng không phải tăng ca rồi.

Mẹ của cô bé lập tức đi tới nói lời cảm ơn với anh ta, dáng vẻ vô cùng cảm kích. Mạnh Chinh không để ý xua tay, chỉ dặn dò một câu.

"Đừng hù dọa con bé, con nít đều tương đối mẫn cảm và yếu ớt."

Thẩm Ý Nùng thấy hết cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy ấm áp từ những việc nhỏ nhặt, lúc thu xếp đồ đạc trên mặt đều chứa ý cười nhàn nhạt, cho tới khi cô cầm điện thoại lên, thấy giao diện rỗng tuếch.

Trình Như Ca vẫn chưa trả lời.

Trong nháy mắt tâm tình đang tốt biến mất sạch, cảm giác mất mát bao trùm lấy cô. Thẩm Ý Nùng thở dài, vừa lúc Mạnh Chinh đi tới.

"Làm sao vậy? Thở ngắn thở dài."

"Không có gì đâu ạ." Cô nói, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi màn hình, lại vô thức thở dài lần nữa.

"Em cũng không vui à." Anh ta nói xong, sờ mò trong túi, lấy ra một que kẹo dây tây y chang cái vừa rồi, đưa cho cô.

"Này, vẫn còn một que, cho em đó."

"Thầy Mạnh..." Thẩm Ý Nùng lộ vẻ cảm động, trong lòng xúc động, "Anh thật đúng là một chiếc máy lan tỏa ấm áp di động."

"Em đang mắng anh sao?" Anh ta tự hỏi rồi chớp mắt một cái, ánh mắt ngưng đọng, "Có phải đang nói anh là một chiếc máy điều hòa không khí hay không?"

"Không phải!" Cô dở khóc dở cười, "Làm sao anh lại không biết theo kịp thời đại chút nào vậy! Em không có ý này, chỉ là đang khen anh thôi ạ."

"Ấy, bây giờ còn nói tôi lạc hậu." Anh gật đầu, không nóng không lạnh chỉ trích. Thẩm Ý Nùng che trán lại, không nhịn được khóe miệng nhếch lên thành một đường cong.

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, còn có trợ lý A Lâm của Mạnh Chinh, xe của bọn họ dừng ở bên ngoài, đi chung một đoạn đường.

Thẩm Ý Nùng nghe thấy A Lâm đang bàn bạc với Mạnh Chinh tối nay ăn gì. Từ sushi đến nướng BBQ, hải sản đến bún thập cẩm cay, điện thoại của cô chợt rung lên, có tin nhắn mới.

Đến từ Trình Như Ca.

"Anh về rồi."

Ba chữ vô cùng đơn giản, thoạt nhìn lạnh lùng, không mang theo bất kì một chút tình cảm nào. Thẩm Ý Nùng cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt cũng đều ướt át.

Cô nhìn chằm chằm màn hình, không biết nên trả lời lại thế nào, đang âm thầm hao tâm tốn sức hết sức, điện thoại lại rung lên.

"Em đi ra từ đoàn phim rồi chứ?"

"Anh chờ em ở cửa."

"!――" Địa ngục thiên đường, chỉ gói gọn trong hai câu nói khác nhau. Lần này đôi mắt của Thẩm Ý Nùng thật sự ngấn nước, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc bên phải tầm tay ở phía xa cũng thấy được người kia.

Dưới bóng đêm tối mịt, Trình Như Ca đội mũ lưỡi trai đứng ở đó, cúi đầu cầm điện thoại, thân hình thẳng tắp quen thuộc.

Thẩm Ý Nùng hoảng loạn rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt với hai người bên cạnh.

"Thầy Mạnh, A Lâm, mọi người đi trước nhé, tài xế của em đã tới rồi."

"Ồ được." Hai người không nhận ra điều gì khác thường, gật đầu đi trước. Chờ sau khi bóng dáng bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Ý Nùng mới vội vã chạy tới phía kia. Bước chân từ miễn cưỡng bình tĩnh sau đó thì càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, cho đến cuối cùng trở thành chạy chậm.

"Thầy Trình ――" cô đột nhiên nhào lòng của Trình Như Ca, giang hai tay ôm lấy anh, nhắm hai mắt, ngửi được mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng trên người anh, đè nén không được đáy lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót và quyến luyến.

"Sao anh lại tới đây?" Anh bị cô bất thình lình nhào tới nên cả người hơi thụt về sau hai bước rồi đứng vững lại, dùng tay xoa đầu cô, sau đó nghe được Thẩm Ý Nùng dùng giọng mũi kéo dài âm thanh. "Anh không tới sợ là em sẽ quên mất anh trông như thế nào." Lời nói mang theo oán trách, Thẩm Ý Nùng vội vàng ngẩng đầu lên, lại thấy ý cười giấu trong mắt anh.

"Nói bậy, rõ ràng là anh không liên lạc với em. Buổi sáng người ta gửi tin nhắn cho anh mà mãi tới bây giờ anh mới trả lời." Cô càng nói càng tủi thân, lại càng ôm chặt anh hơn, không nỡ buông ra.

"Anh vẫn luôn ở trên máy bay, bay thẳng từ nước ngoài về, vừa xuống đất lập tức tới đây."

"Dạ? Vậy anh có mệt không? Đã ăn cơm chưa?" Cô lập tức hỏi không ngừng, che dấu không được sự quan tâm và khẩn trương. Trình Như Ca không đành lòng tiếp tục, chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

"Không mệt, ở trên máy bay ngủ một giấc." Mặc dù ngủ cũng không được trọn vẹn mà thôi.

"Chúng ta mau đi ăn cơm thôi." Cô dắt lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau dính chặt.

Hai người ăn đơn giản bên ngoài, trở về khách sạn khi trời đã tối, trước khi đi tắm Thẩm Ý Nùng lật ngược túi, bên trong rớt ra một que kẹo dâu tây.

Trình Như Ca thoáng nhìn, thuận miệng hỏi, "Làm sao em còn ăn mấy thứ này."

"Không phải, hôm nay thầy Mạnh cho em ạ." Cô giải thích, nói xong đột nhiên trong lòng "lộp bộp", ánh mắt không hiểu sao nhìn về phía anh.

Trình Như Ca hơi suy tư, chần chờ lên tiếng: "Mạnh Chinh?"

"Dạ, trong đoàn phim mọi người đều gọi anh ta là thầy Mạnh." Thẩm Ý Nùng gật đầu, cũng không biết vì sao lại muốn nói thêm câu này, dù sao vừa dứt lời đã vô thức cắn môi dưới.

Trình Như Ca liếc nhìn cô một cái, đôi mắt đen ánh lên vẻ sâu sắc, Thẩm Ý Nùng vội vàng cầm áo ngủ đi tới phòng tắm.

"Em đi tắm rửa đây."

"Đi đi." Anh đồng ý, thần sắc vẫn như thường, trong ngực của Thẩm Ý Nùng bỗng nhói lên, sải bước càng nhanh.

Khi tắm, đầu óc hoảng loạn bị nước ấm xối lên, đột nhiên trở nên bình tĩnh và tỉnh táo lên, Thẩm Ý Nùng ảo não, hối hận vì vừa rồi không hiểu sao cô lại lộ ra vẻ chột dạ.

Đại khái là vì trước kia lúc Trình Như Ca gặp Hứa Giáng đã lộ ra vẻ mặt làm cô khắc sâu trong lòng, đã tạo thành phản ứng kích động trên người cô, không cẩn thận sẽ bị ảo não quá mức.

Còn may, vẫn chưa tạo ra hậu quả nghiêm trọng nào.

Thẩm Ý Nùng vui mừng tắm rửa xong rồi đi ra ngoài, thấy Trình Như Ca đang tựa bên giường lật xem kịch bản của cô. Anh đã thay áo ngủ, tóc chỉ mới sấy được nửa, vẫn còn hơi nước ẩm ướt, đen nhánh và dày.

Ánh sáng trong phòng sáng chưng, làm cả người anh càng thêm trong trẻo và gọn gàng. Trình Như Ca cụp mắt, lông mi phủ xuống, tạo thành một độ cong mập mờ quyến rũ. Hơi nóng bốc hơi làm đôi môi phiếm hồng nhạt, lúc này đột nhiên nhếch lên.

Cô có chút mê mẩn, nhịp tim không cẩn thận lỡ "đánh rơi" hai nhịp, không nhịn được muốn đến gần anh.

Cô căn bản không hề có sức chống cự nào với Trình Như Ca.

Tất cả những vẻ đẹp trong tưởng tượng và khát vọng của cô, toàn bộ đều chỉ tồn tại ở một người. Hồi còn trẻ người non dạ đã cắm rễ ăn sâu vào, ngày tháng trôi qua đã trở thành một bộ phận trong người cô.

Đang suy nghĩ ngơ ngẩn, anh đang chăm chú bỗng ngẩng đầu lên. Thẩm Ý Nùng trở về với thực tại, bất giác nhoẻn miệng cười với anh, đang muốn mở miệng, đã thấy Trình Như Ca vỗ xuống bên cạnh, nhìn cô rồi khóe miệng cong lên bình thản và nhẹ nhàng.

"Thanh Thanh, tới đây, kể anh nghe chuyện xảy ra mấy ngày nay ở đoàn phim của em."

Dáng bộ này của anh làm cô nhìn không thấu.

Vẻ kiều diễm và dịu dàng tình cảm vừa nãy đều tan thành mây khói ở hiện thực, Thẩm Ý Nùng cúi đầu đi qua, mí mắt uể oải ỉu xìu sắp cụp xuống.

"Ở đoàn phim không xảy ra chuyện gì cả ạ... Thì mỗi ngày đóng phim..." Cô không thể làm gì khác hơn nói, Trình Như Ca cười càng dịu dàng hơn.

"Nói một chút về thầy Mạnh của em, lúc hợp tác quay phim có tốt không."

Cô đột nhiên giật mình, đột ngột nhìn ra nụ cười gượng gạo từ anh.

Thẩm Ý Nùng kìm nén sự xúc động đang run rẩy, vẻ mặt đưa đám.

"Thầy... Thầy Mạnh giống như một người lớn vậy, mọi người trong đoàn phim đều rất yêu quý anh ấy. Hôm nay trong lúc đóng phim có một cô bé có trạng thái không tốt lắm, anh ấy còn cố ý mua kẹo đưa cho cô bé. Sau đó còn dư một cái nên đưa cho em." Cô nói tới đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh biết anh ấy vì sao cho em kẹo không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì tâm trạng của em cũng rất tệ, cả buổi trưa cũng không thấy anh trả lời tin nhắn, bởi vì anh ấy thấy em rất khó ở." Thẩm Ý Nùng nói câu cuối.

"Cho nên anh ấy mới cho em kẹo."

Trình Như Ca nghe xong sắc mặt từ bình tĩnh chuyển sang ngạc nhiên, sau đó lại biến thành áy náy.

Đáy mắt anh đầy áy náy, lại không hiểu sao dùng sức mấp máy môi.

"Anh xin lỗi." Anh duỗi tay cầm tay cô, nhẹ nhàng nhéo.

"Lần sau anh sẽ không như vậy."

Thẩm Ý Nùng không nói gì, không nói một lời mà nhìn anh. Trình Như Ca suy tư, nắm tay cô đặt lên mặt mình.

"Vậy em đánh anh một phát cho nguôi giận có được không?"

"Có phải anh cố ý hay không." Một giây sau, cô rầu rĩ oán trách.

"Hả?"

Cô dùng sức nhéo mặt anh, đau không đáng kể, để lại trên nước da trắng trẻo một màu đỏ hồng.

Trình Như Ca không ngờ, vẫn cười lấy lòng cô. Thẩm Ý Nùng bình tĩnh nhìn anh vài giây, đột nhiên cúi lại gần, hôn lên chỗ đỏ hồng trên mặt anh.

Thoáng rời đi, hai người vẫn cách nhau rất gần, bốn mắt nhìn nhau. Đáy mắt Trình Như Ca thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, Thẩm Ý Nùng lại lần nữa khép mắt lại, nghiêng đầu hôn lên bờ môi màu hồng nhạt của anh.

Hôn đến mức hai người đều không kiềm nén nổi nữa. Thẩm Ý Nùng rút lui trước, chụp lấy bàn tay được nước lấn tới của anh, nhỏ giọng nói: "Không được, hôm nay em mệt cả ngày rồi."

"Thanh Thanh..." Anh thở dài bên tai cô, "Ngày mai anh phải về lại bên đó."

Bàn tay đang đặt trên vai anh bỗng cứng đờ ra, Thẩm Ý Nùng chôn mặt trong hõm cổ anh, dùng sức nhắm mắt, ngón tay hướng xuống, không chút do dự mở cúc áo ngủ của anh ra.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, Trình Như Ca tự mình ra tay, giúp cô mở nửa còn lại.