Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 70



Lúc máy bay của Lệ Diễn hạ cánh xuống thành phố Côn thì đã là xế chiều. Anh lên chiếc xe đang đợi ở bên ngoài, cuối cùng chiếc xe đi thẳng đến quân khu thành phố Côn.

Lúc xuống xe, lãnh đạo quân khu thành phố Côn đều đang ở trong, tham mưu trưởng quân khu Nhạc Vũ đang chờ anh.

“Thượng tá Lệ, cuối cùng cậu cũng đến.” Ông dẫn theo hai cấp dưới, tiếp đón Lệ Diễn vào trong phòng họp.

“Rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao tuyến đường áp giải bí mật lại bị lộ?”

Lệ Diễn gần như vừa vào đến cửa đã chất vấn. Từ thông tin nằm vùng, anh tìm được chứng cứ phạm tội của Bọ cạp, sau đó bọn anh thăm dò lịch trình hàng ngày của Bọ cạp, cuối cùng mới tiến hành bắt giữ.

Mấy tháng nay, Lệ Diễn cùng đám huynh đệ của anh dường như không được nghỉ ngơi chút nào.

Nhưng bây giờ lại bảo anh Bọ cạp bỏ trốn? Anh muốn biết chỗ nào có vấn đề.

“Thượng tá Lệ, trước tiên cậu bình tĩnh đã.” Nhạc Vũ năm nay hơn bốn mươi tuổi, hành động lần này cũng là ông trực tiếp chỉ huy.

Điều Lệ Diễn là gương mặt lạ đến quân khu thành phố Nam chính là không muốn khiến người khác nghi ngờ. Giờ xảy ra việc này, bọn ông cũng ở đây điều tra.

Nhưng mà ——

Phất phất tay, ý bảo hai cấp dưới của ông ra ngoài trước. Rất nhanh, phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Chuyện này nói ra có chút phức tạp, xe áp giải đến nhà tù phải đi qua một rừng cây. Người của chúng ta chính là bị phục kích ở đó. Đối phương không biết tại sao làm được như vậy, hỏa lực rất mạnh, khiến bên ta hai người chết, năm người bị thương. Người bị thương giờ còn đang ở bệnh viện thành phố Côn.”

“Chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nhưng trách nhiệm này, không nhất định là có nội gián. Cũng có thể là đối phương biết được thông tin tình báo của chúng ta qua nguồn khác. Cậu yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ tra ra rõ ràng, cũng sẽ truy cứu trách nhiệm.

Nhưng trước khi truy cứu trách nhiệm, thượng tá Lệ, chúng ta cần bắt bọ cạp lại đã.”

“Cậu cũng biết, trên tay hắn có danh sách, đối với công việc về sau của chúng ta rất quan trọng. Cấp trên biết rõ cậu có kinh nghiệm giao đấu với Bọ cạp mấy tháng nay nên muốn để cậu nhận lại nhiệm vụ này.”

“Tôi biết đây là làm khó cậu. Nhưng việc này cũng cho thấy rõ rằng, cấp trên tin tưởng năng lực của cậu, không phải sao?”

Trên thực tế Nhạc Vũ đúng là có chút mất mặt, người là mất ở địa bàn của ông. Lệ Diễn vốn cũng đang nghỉ ngơi. Bây giờ cũng chuẩn bị bước sang năm mới, còn kéo người ta trở về làm nhiệm vụ. Có chút vô lý.

Lệ Diễn một mực im lặng, sau khi Nhạc Vũ nói xong, anh mới mở miệng. Loading...

“Tôi chấp hành mệnh lệnh, nhưng tôi có một điều kiện.”

… … …

Mục Ảnh Sanh đứng trong sân, cô đã đứng trung bình tấn một giờ rồi.

Mùa đông khắc nghiệt, cô chỉ mặc mỗi áo khoác thể thao. Trên trán đổ mồ hôi không ngừng.

Lời nói hôm qua trước khi đi của Lệ Diễn đã kích thích Mục Ảnh Sanh. Cô thật sự không muốn lần sau gặp lại bị anh chỉ vào mũi nói bản thân yếu.

Một giờ, chân cô đều như nhũn ra rồi, lại vẫn cắn răng kiên trì. Cô đang định đứng thêm mười phút rồi nghỉ ngơi, một người mở cửa bước vào trong sân.

Lý Đan Như nhìn Mục Ảnh Sanh, trong mắt chợt lóe lên vẻ bất mãn, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.

“Ơ, A Sanh đang tập luyện sao?”

Cô cười đến xán lạn, Mục Ảnh Sanh cả người bất động. Hôm qua Lý Đan Như châm biếm cô, hôm nay lại cười xán lạn như vậy với cô, tư thái như vậy, cô thật sự làm không được.

Lý Đan Như cũng không cần Mục Ảnh Sanh trả lời, dù trong lòng có không vui, hôm nay cô ta đến là có việc quan trọng.

“Chị đang tìm cậu, cậu có nhà không?”

Mục Ảnh Sanh không trả lời cô ta, Lý Đan Như cũng không xấu hổ, bản thân cũng đã vào cửa rồi. Nháy mắt quay lưng lại, trong mắt liền hiện lên sự lạnh lùng.