Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 71



Lý Đan Như mời Mục Quý Hòa và gia đình đến ăn bữa cơm đoàn viên. Gần Tết, Mục Quế Hương vô cùng bận rộn gần như không có thời gian rảnh. Vừa được nghỉ mấy ngày liền mời Mục Quý Hòa dẫn mấy chị em Mục Ảnh Sanh đến nhà ăn tối.

Tuy rằng trước đó Mục Quý Hòa cùng Mục Quế Hương vẫn còn xích mích về chuyện của Lý Lương Tân, nhưng dù sao đó cũng là em gái ông. Nếu đã không thể từ chối thì cứ chấp nhận vậy.

Lúc này, Mục Ảnh Sanh vừa bước vào nhà. Lý Đan Như trông thấy Mục Ảnh Sanh, trên khuôn mặt liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

“Tối nay A Sanh cũng đến hả. Lần trước, thái độ của mẹ chị với em không được tốt cho lắm, chị vẫn luôn muốn gặp em để xin lỗi”.

Mục Ảnh Sanh nheo mắt lại, nhìn Lý Đan Như đứng ở trước mặt, cô nghĩ đến một chuyện xảy ra ở kiếp trước.

“Gì mà xin lỗi với không xin lỗi? Đều là người một nhà với nhau, nếu cô đã mời thì tất nhiên em phải đi rồi”.

Cô trả lời nhanh chóng, khiến cho Lý Đan Như vô cùng kinh ngạc. Mục Ảnh Sanh vẫn rất bình tĩnh, không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.

Lý Đan Như lại nói chuyện thêm vài câu nữa cùng với Mục Quý Hòa, tóm lại là muốn hôm nay ông phải đến sớm hơn một chút, ba của chị ta có chuyện muốn tìm Mục Quý Hòa, sau đó mới rời đi.

Mục Ảnh Sanh nghĩ đến biểu hiện vừa nãy của Lý Đan Như, lại nhớ về kiếp trước, Lý Đan Như sau khi vào công ty của Mục Quý Hòa thì vẫn luôn đi theo ông bàn mọi công việc.

Kiếp trước Mục Quý Hòa phải bán công ty, đúng là do Mục Khải đầu tư thất bại, thiếu nợ quá nhiều nên Mục Quý Hòa phải trả nợ thay cho con trai. Nhưng nếu Mục Quý Hòa không bán công ty, chưa chắc là sẽ không thể kiếm được nhiều lời hơn nhưng cũng sẽ là biện pháp tốt để giải quyết các khoản nợ. Thực chất có một sự kiện xảy ra sau này, mới là nguyên nhân chính khiến cho Mục Quý Hòa phải đóng cửa công ty.

Hiện tại, công ty của Mục Quý Hòa cùng lắm chỉ là một nhà thầu nhỏ, chuyên nhận những phần công trình mà các công ty lớn không muốn làm. Sau này, ông kiếm được tiền và bắt đầu tự nhận thầu công trình để làm. Thời gian đầu cũng được coi là thuận lợi, nhưng sau đó trong một lần đấu thầu, do có người tiết lộ giá thầu khiến công trình rơi vào tay người khác. Không chỉ vậy ở một công trình khác khi ấy ông đang nhận làm cũng xuất hiện vấn đề về chất lượng. Toàn bộ số xi măng cốt thép đang sử dụng đều không đạt tiêu chuẩn.

Mục Quý Hòa là người như nào, Mục Ảnh Sanh hiểu rất rõ, một người xuất thân từ quân đội, tính tình lại chính trực, thiện lương như ông làm sao có thể lấy hàng kém thay thế cho hàng tốt?

Về sau mới biết được là do công ty đối thủ muốn đối phó với Mục Quý Hòa, không muốn cho công ty của ông trở nên lớn mạnh nên cho người đánh tráo bê tông cốt thép. Mục Quý Hòa không hề biết gì, đợi đến khi ông biết được thì những vật tư còn lại ở công trường đều trở thành chứng cứ buộc tội ông. Không chỉ bị phạt tiền, ông còn bị truy cứu trách nhiệm, thành danh của công ty cũng xuống dốc không phanh, không một ai dám hợp tác cùng với Mục Quý Hòa.

Lúc ấy, Mục Ảnh Sanh đang đi học xa nhà cho nên cũng không biết nhiều về chuyện này. Sau này, trong mấy lần về nhà, nghe Mục Quý Hòa tình cờ nhắc đến thì cô mới biết.

Mục Quý Hòa vẫn luôn không hiểu tại sao bê tông cốt thép đang tốt lại thành không đạt tiêu chuẩn.

Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Lý Đan Như, Mục Ảnh Sanh không thể không nghĩ đến một thuyết âm mưu. Công ty xảy ra chuyện như vậy, có phần của Lý Đan Như hay không?

Dù sao năm đó khi công ty còn chưa sụp đổ, Lý Đan đã chuyển sang một công ty khác tốt hơn. Vào lúc đó khi cô nói đến việc này, Mục Quý Hòa còn nói không thể trách Lý Đan Như được, dù gì cũng là do công ty ngày một đi xuống.

Mục Ảnh Sanh nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Cô biết mình phải ngăn cản việc Lý Đan Như vào công ty của Mục Quý Hòa, thậm chí phải ngăn chặn việc Lý Đan Như muốn dùng đủ cách để được ở bên cạnh Mục Quý Hòa, biện pháp duy nhất chính là trước tiên phải khiến cho bọn họ trở mặt với nhau.

Ít nhất trước khi cô rời khỏi nhà phải cho Mục Quý Hòa biết Lý Đan Như là người như thế nào. Phải làm cho ông có sự đề phòng, không để Lý Đan Như vào công ty.

Trong lòng đã quyết, trên khuôn mặt Mục Ảnh Sanh hiện lên một ý cười nhàn nhạt.

“Chị đang cười chuyện gì thế?”

Mục Thiên Thiên cất tiếng hỏi khiến cho cô bình tĩnh trở lại, nụ cười cũng thu lại không còn dấu tích.

“Không có gì, chị vừa mới đi tập thể dục về, cả người dính đầy mồ hôi. Chị đi tắm, thay quần áo trước đã.”

Cô nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Mục Thiên Thiên. Sắc mặt của Mục Thiên Thiên không được tốt lắm, có điều Mục Quý Hòa còn ở đây, nên cô ta phải kìm nén lại mọi cảm xúc.