Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 142: Làm bạn gái anh, cảm giác cũng không tệ



Nắng trưa ấm áp chiếu vào người bọn Mục Ảnh Sanh, trên đầu là dây thép gai, dưới đất là bùn lầy. Bên cạnh là Chiếm Tuyết Liên đang cất giọng không chút cảm xúc: “Chậm chạp quá, sao? Tưởng các đồng chí đang chơi ở nhà sao?”

“Nếu phía trước là lửa đạn của địch, các đồng chí đã chết hết rồi. Còn lề mề cái gì?”

“Nhanh lên cho tôi, nếu không nhiệm vụ hôm nay sẽ tăng gấp đôi.”

Mục Ảnh Sanh nằm rạp xuống tiến về phía trước, tốc độ rất nhanh. Trong đầu cô vẫn đang văng vẳng lời Lệ Diễn nói lúc trưa.

“Binh chủng đặc biệt không phải như em nghĩ.”

Mặc kệ là như thế nào, cũng không thể ngăn cản ý định của cô, cô phải mạnh mẽ lên. Đây vẫn là mục tiêu của cô từ trước tới nay, hôm nay nó lại có thêm một số ý định mới. Cô muốn có một ngày trong tương lại sẽ biến bản thân thành người tốt nhất để có thể đứng cạnh người đàn ông đó.
Cắn răng tiến về trước, cô đã bỏ lại đại bộ phận chiến hữu ở phía sau. Lúc đứng lên ở vạch đích, Mục Ảnh Sanh cũng đồng thời thở phào, trong đầu lại nảy ra một dự định. Hành vi chủ động đi tìm Lệ Diễn của cô có tính là cô đã đồng ý làm bạn gái anh không nhỉ? Làm bạn gái sát thần sao? Cảm giác này, thật không tệ.

Trong các buổi huấn luyện tiếp đó, đám Mục Ảnh Sanh hoàn toàn bị dồn ép tới cực hạn, ngày nào trở về ký túc cũng chỉ muốn mau mau nằm xuống mà ngủ một giấc. Nhưng cũng có rất nhiều lần một giấc ngủ ngon cũng chỉ là ước mơ.

Trong đêm, tiếng còi lại réo, chẳng cần biết là 12h đêm hay là hai ba giờ sáng, nói tập hợp là phải tập hợp. Chiếm Tuyết Liên căn bản không muốn nhẹ tay cho nên việc huấn luyện bọn cô cần hung ác bao nhiêu thì có hung ác bấy nhiêu.
Mục Ảnh Sanh cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng thật sự mệt mỏi trước cường độ huấn luyện như vậy. Đây căn bản là không muốn người ta sống. Ngày nào mở mắt ra đã là huấn luyện, nhắm mắt lại cũng không dám ngủ, lúc nào cũng phải đề phòng Chiếm Tuyết Liên và Thành Lập Tân thổi còi kêu bọn cô tập hợp.

Chưa đến một tuần đã có đội viên chịu không nổi, muốn rút lui. Cũng có hai nữ binh thật sự từ bỏ. Ký túc xá vắng đi hai người nhưng căn bản không có gì thay đổi. Chiếm Tuyết Liên ngược lại còn tàn bạo hơn trước.

“Còn ai muốn rút thì rút ngay đi. Muốn ở lại thì xốc tinh thần lại cho tôi. Các đồng chí không muốn làm kẻ hèn nhát thì hãy chịu đựng cho tôi.”

“Tôi nói lại lần nữa, chỗ này không có phụ nữ, chỉ có chiến sĩ.”

Lúc Chiếm Tuyết Liên nói những lời này, các cô đang ôm súng luyện bắn súng. Giày cũng đổi thành loại dành cho hoạt động. Phải tập trung ngắm chuẩn mà còn bị Chiếm Tuyết Liên làm mất tập trung. Bọn họ chỉ có thể càng tập trung, càng cố gắng hơn.
Sau hôm đó, Mục Ảnh Sanh tưởng mình sẽ có cơ hội gặp lại Lệ Diễn nhưng đã mấy ngày liền không thấy bóng dáng Lệ Diễn đâu. Cô biết những điều anh nói hôm đó là vì muốn tốt cho cô, mặc dù hai người là trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở cùng nhau cũng là quang minh chính đại. Nhưng chỗ này, dù sao cũng không phải nơi bình thường.

May mắn là huấn luyện quá cực khổ nên Mục Ảnh Sanh cũng mệt đứt hơi, không có thời gian mà nghĩ đến Lệ Diễn. Giấc mơ hôm trước cũng không gặp lại một lần.

…..

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã vào cuối tháng 10. Mục Ảnh Sanh ngẩng đầu nhìn trời, vừa nãy còn nắng chói chang, giờ đã mây đen dày đặc. Lúc này bọn cô đang mang trên người 25kg vật nặng chạy về phía trước. Chiếm Tuyết Liên và Thành Lập Tân thì đang ngồi trong chiếc xe Jeep quân dụng. Thành Lập Tân lái xe còn Chiếm Tuyết Liên thì cầm ống nhòm đứng ở xa nhìn đội ngũ của bọn cô.
“Hồi trưa không ăn cơm sao? Chạy chậm quá vậy? Ra chiến trường còn tính để kẻ thù bắn mình à? Tôi cho các đồng chí biết, chạy mau lên đi. Nếu vượt quá thời gian thì tối sẽ chạy thêm 10 vòng thao trường.”

Mục Ảnh Sanh nghe Khưu Ngưng ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Cô liếc mắt nhìn bạn một cái, Khưu Ngưng bắt đầu thở hổn hển, đoàn người đã chạy được 10km vẫn còn 10km nữa.

“Đúng là biếи ŧɦái.” Cô nàng vừa chạy vừa nói: “Tớ đúng là thần kinh rồi mới muốn chạy qua đây chịu khổ.”

Mục Ảnh Sanh nhìn dáng vẻ của cô bạn, tốc độ của Khưu Ngưng cũng khá nhanh, Hà Mỹ Tĩnh thì đã tụt lại ở phía sau bọn họ.

“Đừng nói chuyện. Giữ sức đi.”

Còn cả 10km nữa đấy.

“Giữ cái b..p á.” Khưu Ngưng đưa mắt nhìn về hướng Chiếm Tuyết Liên: “Tớ thấy bọn mình sớm muộn gì cũng bị chọc chết mà thôi.”
Khưu Ngưng này, Mục Ảnh Sanh ở cùng vài ngày coi như cũng đã nhìn ra cô bạn này thật sự rất cứng đầu. Ngày đầu tiên bị phạt rồi vẫn không sợ, cho dù phải phục tùng mệnh lệnh nhưng nét mặt vẫn là không phục.

“Chạy đi.”

Mục Ảnh Sanh vừa chạy được hai bước, Khưu Ngưng đã đuổi theo đến cạnh cô: “Mà nói thật nghe, tớ thật sự rất khâm phục cậu. Sao cậu có thể mặc kệ mệnh lệnh của sĩ quan huấn luyện có hợp lý hay không đều vô cùng phối hợp?”

Mục Ảnh Sanh nhìn về trước, đầu cũng không quay lại: “Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cậu không biết sao?”

“Phì.” Khưu Ngưng cười nhạo một tiếng, cảm thấy Mục Ảnh Sanh nhạt nhẽo muốn chết. Cô nàng không phải Mục Ảnh Sanh nên tất nhiên không biết người đã từng chết một lần như Mục Ảnh Sanh sẽ có tâm thái như thế nào.
“Cậu đúng là nhàm chán.”

Khưu Ngưng tiếp tục chạy về phía trước nhưng sau khi chạy được thêm 1km thì sắc mặt cậu ta liền thay đổi. Cậu ta dần dần tụt lại, ban đầu Mục Ảnh Sanh cũng không chú ý nhưng lúc xoay người lại vô tình nhìn thấy mặt Khưu Ngưng. Sắc mặt đó không phải là đỏ vì mệt mà là tái nhợt bất thường.

Mục Ảnh Sanh đưa mắt nhìn chiếc xe Jeep quân dụng chạy bên trái đằng trước bọn cô, Chiếm Tuyết Liên lúc này đã ngồi xuống. Cô dừng chân, lùi đến bên Khưu Ngưng: “Cậu không sao chứ?”

“Tớ…” Khưu Ngưng lắc đầu, bụng cô ấy bắt đầu đau, tín hiệu dâu chuẩn bị rớt.

Mục Ảnh Sanh nhìn dáng vẻ của bạn liền đoán được bảy tám phần: “Cậu không phải là đến kỳ đấy chứ?”

Câu này cô nói rất nhỏ, thấy Khưu Ngưng gật đầu, cô bỗng thấy hơi đau đầu: “Có mang ấy theo không?”
“Sao có thể chứ?”

Đi chạy vũ trang việt dã nên căn bản không chuẩn bị, ai mà lại chuẩn bị thứ đó chứ?

Hà Mỹ Tĩnh lúc này cũng đã đuổi tới, Mục Ảnh Sanh nhìn bạn một cái: “Mỹ Tĩnh, tớ nhớ cậu sắp hết kỳ rồi đúng không?”

“Ừ. Mà sao?” Hai hôm trước tới kỳ còn phải huấn luyện khiến Hà Mỹ Tĩnh bị dày vò không nhẹ.

“Trong túi có mang cái nào không? Lấy một cái đi.”

“Có.”

Hà Mỹ Tĩnh dừng lại, thả ba lô xuống, thở phì phò. Mục Ảnh Sanh cùng hai bạn đứng qua một bên, sau một thời gian các chiến hữu phía sau cũng đã đuổi đến. Lúc chạy qua bọn họ đều hỏi vài câu rồi lại chạy tiếp. Không ai dám lơi lỏng, phía trước vẫn còn Chiếm Tuyết Liên, sĩ quan huấn luyện ma quỷ.

Mục Ảnh Sanh vẫy vẫy tay, ý bảo các chiến hữu cứ đi tiếp. Cô nhìn sang bên cạnh, đằng kia có một cái cây nhỏ, cô xoay người nhìn Hà Mỹ Tĩnh: “Mỹ Tĩnh, cậu chạy tiếp đi. Mau một chút, ráng đuổi kịp mọi người.”
“Vậy còn cậu?” Chiếm Tuyết Liên là sĩ quan huấn luyện khủng bố đó, Mục Ảnh Sanh không chạy sao? Hà Mỹ Tĩnh lo lắng nhìn cô: “Cậu không phải là muốn ở lại đấy chứ?”

Điên rồi hả?