Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 143: Muốn làm anh hùng à



Mục Ảnh Sanh biết Hà Mỹ Tĩnh suy nghĩ cái gì, cô không điên. Cô cũng không phải là Đức Mẹ, nhưng cô thật sự không thể nhìn Khưu Ngưng một mình tụt lại phía sau lại còn đang đau bụng kinh mà phải vác đồ nặng chạy về phía trước.

“Tớ sẽ giúp cậu ấy một lát.” Nhìn mặt Khưu Ngưng trắng bệch như tờ giấy, cô thực sự rất lo.

“Tớ không cần cậu giúp.” Khưu Ngưng vịn cái cây nhỏ bên cạnh: “Tớ tự lo được. Cậu đi đi, tớ xử lý xong sẽ lập tức đuổi theo các cậu.”

“Đừng có mạnh miệng nữa. Tớ vẫn sẽ ở cùng cậu.” Trợ lý của Mục Ảnh Sanh ở kiếp trước cũng có bệnh đau bụng kinh. Có lần còn đau đến ngất đi.

Phía trước ít nhất còn bảy tám km, lỡ xảy ra chuyện gì, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được.

“A Sanh.” Hà Mỹ Tĩnh nhìn về đằng trước, Chiếm Tuyết Liên lại bắt đầu nhìn về phía này. Lúc nãy Chiếm Tuyết Tiên đã nói, ai về sau phải chạy 10 vòng thao trường. Khối lượng huấn luyện lớn như thế, Hà Mỹ Tĩnh quả thật không muốn bỏ thêm vào cho mình.
“Cậu chạy mau đi. Không sao, tớ có thể đuổi kịp mà.”

Mục Ảnh Sanh nói xong liền dìu Khưu Ngưng sang bên cái cây nhỏ kia. Khưu Ngưng muốn từ chối nhưng bụng lúc này lại quặn lên đau điếng. Không còn cách nào khác đánh phải nhờ Mục Ảnh Sanh dìu đi.

Hai người đi ra sau cái cây, Mục Ảnh Sanh đứng ở cách đó không xa chờ Khưu Ngưng. Khưu Ngưng xử lý xong vấn đề, lúc đứng dậy thì bụng bắt đầu quặn lại, má cô cũng tái mét. Khẽ kêu một tiếng, cô đưa tay vịn vào thân cây.

“Cậu không sao chứ?” Nghe tiếng, Mục Ảnh Sanh xoay người qua, thấy bạn vẫn ổn liền vội xã dìu bạn đi.

“A Sanh. Tớ, tớ đau quá. Tớ có thể không chạy về được. Làm sao đây?”

Một người chưa từng đau bụng kinh sẽ không thể nào hiểu được cái cảm giác khó chịu giống như dao cắt đó. Mục Ảnh Sanh biết, cô thấy bên ngoài trời cũng sắp mưa. Lúc này nếu không muốn chịu phạt thì phải chạy nhanh một chút, cố gắng đuổi kịp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp trút mưa, cô lắc đầu: “Không sao, tớ chạy cùng cậu.”
“A Sanh?”

Trong mắt Khưu Ngưng hiện lên một vẻ kinh động, cô trợn mắt nhìn Mục Ảnh Sanh, gần như không tin vào tai mình.

“Chỗ sĩ quan huấn luyện Chiếm…”

“Không sao. Đi thôi.” Mục Ảnh Sanh dìu tay bạn: “Tớ cùng cậu từ từ chạy về, nếu không được thì cậu cứ nói, tớ sẽ cõng cậu.”

“Không. Tớ đi được.”

Các cô đang mang vác nặng, sao cô có thể để Mục Ảnh Sanh cõng mình được?

“Vậy đi thôi.”

Hai người ra khỏi cái cây, bên ngoài đã không còn một ai. Mục Ảnh Sanh thở ra một hơi đồng thời lại thấy có chút mất tinh thần. Nếu xe Chiếm Tuyết Liên còn ở đây, nói không chừng có thể nhờ cô ấy dàn xếp một chút, đưa Khưu Ngưng về. Nhưng nghĩ đến cá tính hà khắc của Chiếm Tuyết Liên thì coi như xong.

Khưu Ngưng vừa bắt đầu còn ổn, vẫn có thể kiên trì. Nhưng sau đó, bụng càng lúc càng đau, mặt cũng càng lúc càng tái. Càng tệ hơn là lúc nào trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn lắm, chỉ lất phất. Nhưng Khưu Ngưng đang tới kỳ, đội mưa thế này lỡ bị cảm thì làm sao?
Mục Ảnh Sanh đỡ vai bạn, khuôn mặt lo lắng: “Cậu không sao chứ?”

Khưu Ngưng lắc đầu, mặt trắng như giấy: “A, A Sanh, cậu đi nhanh đi. Cứ mặc kệ tớ. Với năng lực hiện tại của cậu, cậu chắc chắn sẽ đuổi kịp.”

Cô đúng là rất đau, đã đau lại còn phải đi mấy cây số như vậy khiến toàn thân mất hết sức lực. Nếu không có Mục Ảnh Sanh, e là cô đã gục mất rồi.

“Cậu đừng nói nữa. Giữ sức đi.” Mục Ảnh Sanh nhìn ba lô trên người bạn, lại nhìn trời đang đổ mưa.

Bụng Khưu Ngưng đang rất đau, Mục Ảnh Sanh tính thời gian huấn luyện bình thường thì từ chỗ này chạy về cũng mất chừng 3km. 3km đối với Mục Ảnh Sanh trước kia mà nói không thành vấn đề. Nhưng hiện tại còn phải mang theo một người, cô vẫn chưa thử lần nào. Cô không biết cực hạn của mình đến đâu, hôm nay cô sẵn sàng thử một chút. Nếu không thử, nhìn dáng vẻ Khưu Ngưng e là tới đêm hai cô cũng khó về.
Không quá vài giây cô đã quyết định xong, cô đổi vật nặng của mình từ sau lưng ra đằng trước. Sức nặng đột ngột khiến cô vốn đã rất mệt mỏi suýt chút là ngã sấp.

“A Sanh?”

Mục Ảnh Sanh đi đến trước mặt Khưu Ngưng, xoay người ngồi xổm xuống: “Lên đi.”

“Cậu điên hả?” Giọng Khưu Ngưng nghẹn lại: “Cậu biết tớ bao nhiêu kg không?”

“Bao nhiêu cũng lên đi.” Mục Ảnh Sanh nhìn sắc trời, chỉ sợ lát nữa mưa sẽ càng lúc càng lớn: “Mau đi.”

Khưu Ngưng đứng im không nhúc nhích, sức nặng của cô lại thêm sức nặng của balo nữa, cô sống chết không chịu lên.

Mục Ảnh Sanh cắn răng một cái, lùi lại một bước, nhẹ nhàng vác Khưu Ngưng lên vai. Cú vác này khiến cô suýt nữa là té nhào.

Nặng quá.

“A Sanh.” Khưu Ngưng nôn nóng: “Cậu thả tớ xuống.”

“Đừng ồn ào.” Mục Ảnh Sanh nâng người lên: “Cậu đừng quấy nhiễu tớ, cũng đừng nói gì hết để tớ tập trung đi về đi.”
Chạy thì không thể. Hai người tốc độ rất chậm, một mình cô còn có thể nhanh hơn một chút.

“A Sanh…” Khưu Ngưng không biết mình còn có thể nói gì, Mục Ảnh Sanh thích ứng sức nặng của bạn một chút.

Cũng may là Khưu Ngưng không nặng lắm, vẫn trong phạm vi cô có thể chịu được. Mặc dù hơi mệt nhưng cô vẫn có thể kiên trì. Quay lưng lại, cô cố gắng kiểm soát hơi thở mà nhịp bước, không cho chúng rối loạn cũng không cố đi cho nhanh, cố gắng hết sức đi nhanh về.

Trong khoảnh khắc đặt chân lên thao trường, Mục Ảnh Sanh cảm giác hai chân mình đã không còn là của mình nữa, hai chân như muốn rời cả ra. Trên thao trường mưa vẫn tuôn, tuy không lớn nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nhưng lúc nhìn thấy Chiếm Tuyết Liên gương mặt lạnh lẽo đứng trước bọn họ, khắp người đều tối tăm thì bao nhiêu khó chịu đều quên mất.
“Sĩ quan huấn luyện Chiếm.”

Cô thả Khưu Ngưng xuống, lúc Khưu Ngưng từ trên lưng Mục Ảnh Sanh tụt xuống, nhìn lưng cô ướt đẫm. Khưu Ngưng rõ ràng là tựa vào người cô cho nên lưng của cô không hề bị ướt mưa mà chỉ có thể là mồ hôi. Cổ họng Khưu Ngưng có chút nghẹn ngào, cô bạn cắn chặt răng, đứng bên cạnh Mục Ảnh Sanh: “Sĩ quan huấn luyện Chiếm.”

“Các đồng chí về trễ bao lâu, không cần tôi phải nói chứ.”

“Báo cáo sĩ quan huấn luyện, bọn tôi về trễ là vì vì….”

“Tôi không nghe nguyên nhân.” Chiếm Tuyết Liên nhìn hai người, giơ cái đồng hồ trong tay: “Tôi chỉ quan tâm kết quả.”

“Mục Ảnh Sanh, Khưu Ngưng, chạy mười vòng, bắt đầu ngay. Chạy không xong thì không được ăn tối.”

“Báo cáo sĩ quan huấn luyện.” Khưu Ngưng thật sự rất đau, một tiếng báo cáo cũng không có sức: “Báo cáo sĩ quan huấn luyện, tôi nhận phạt, nhưng A Sanh, cậu ấy…”
“Báo cáo sĩ quan huấn luyện.” Mục Ảnh Sanh cất giọng át giọng bạn mình: “Tôi nhận phạt, nhưng bây giờ Khưu Ngưng không thể chạy nổi, xin sĩ quan huấn luyện thu hồi hình phạt với cậu ấy.”

“A Sanh…” Khưu Ngưng muốn nói nhưng Chiếm Tuyết Liên đã đứng chắn trước hai cô: “Đồng chí đang làm gì vậy? Muốn làm anh hùng sao?”

“Báo cáo sĩ quan huấn luyện. Tôi không hề muốn làm anh hùng. Tôi chỉ là muốn cho sĩ quan biết Khưu Ngưng bây giờ trong người không được khỏe. Không thể chạy nữa. Xin sĩ quan huấn luyện giơ cao đánh khẽ, thu hồi hình phạt đối với Khưu Ngưng.”

“Thu hồi?”