Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 137: Có người đang nhìn cô



Tại bộ chỉ huy quân sự ở hướng đối diện với thao trường, trước cửa sổ tầng hai, Lệ Diễn đang đứng đó nhìn về phía thao trường, bên cạnh là Lữ Thiên Minh, một trong những người phụ trách của căn cứ. Anh ta cũng đang nhìn về phía thao trường, quan sát những người đang chạy dưới đó, anh ta hắng giọng một cái.

“Các chiến sĩ thông qua vòng tuyển chọn đợt này tố chất cũng không tệ.”

Lệ Diễn không đáp lời, anh đang mãi nhìn một bóng người đang chạy giữa trời đêm, cho dù ở khoảng cách xa như thế anh vẫn biết đó là cô. Chạy rất ổn, cũng rất nhanh. Lúc cô chạy, hai tay nắm rất chặt. Bước chân của cô rất dài, lúc lao về phía trước nhìn lại có một vẻ đẹp gì đó rất khác. Anh trước kia chưa từng chú ý đến một nữ binh sẽ chạy như thế nào. Người có thể khiến anh chú ý như vậy cũng chỉ có một mình Mục Ảnh Sanh.
“Nhưng mà mới ngày đầu tiên mà đã bị lôi đi luyện như vậy, tinh thần của Chiếm Liên đúng là càng ngày càng mạnh.”

Chiếm Tuyết Liên cũng xuất thân từ binh chủng đặc biệt, từng là một đóa hồng gai nổi tiếng lẫy lừng của quân khu. Không biết bao nhiêu chiến sĩ nam đã thua dưới tay cô ấy. Nếu không phải là về sau chẳng may bị thương không thể ra chiến trường thì đến nay cô ấy cũng vẫn là một người lính đặc chủng ưu tú. Lần này cô ấy phụ trách tập huấn nữ binh, với cá tính của cô ấy, e là nhóm nữ binh mới đến này về sau sẽ rất khổ sổ.

Lữ Thiên Minh nói cả buổi mới phát hiện Lệ Diễn vẫn không lên tiếng. Anh ta nhịn không được mà nhìn anh một cái.

“À ý tôi là, phụ nữ thì không nên ra chiến trường, chỉ cần ở nhà sinh con, sống cuộc sống bình thường không phải là tốt hơn sao?”
Lệ Diễn rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, nhìn những nếp nhăn vô cùng võ ràng trên trán Lữ Thiên Minh mà gật gật đầu: “Lời này anh Lữ nói rất đúng, lát nữa tôi nhất định sẽ đem tư tưởng chỉ đạo này của anh báo cáo lại với chị dâu để chị ấy biết được suy nghĩ của anh.”

“Ấy, anh đùa thôi mà. Lệ lão đệ, cậu cũng đừng ác ôn vậy chứ.”

Lữ Thiên Minh lập tức lật mặt, vị kia ở nhà anh ta đâu phải chỉ đơn giản là con cọp mẹ đâu cơ chứ. Đó còn là người phụ nữ sắt thép của quân khu đấy nhé, bây giờ mặc dù tuổi đã không còn trẻ nhưng lúc nói chuyện hay làm việc gì cũng đều mạnh mẽ như sấm sét, lúc ở nhà cũng khiến Lữ Thêm Minh phải lên bờ xuống ruộng. Cả quân khu có ai mà không biết Lữ Thiên Minh nổi tiếng sợ vợ.

Lệ Diễn không trả lời anh ta mà xoay người đi xuống dưới lầu. Xuống đến nơi thì đám Mục Ảnh Sanh cũng đã chạy 10 vòng xong, đang bắt đầu tập hợp. Cô gái bị phạt lúc đầu, cả Khưu Ngưng dù chậm hơn họ vài phút nhưng cũng đã quay trở lại hàng.
Chiếm Tuyết Liên đứng đó nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán các cô mà cười lạnh một tiếng: “Chỉ với tốc độ thế này mà các đồng chí còn muốn vào căn cứ?”

Phía dưới không ai nói gì, cô ta tiến lên trước một bước, nhìn hai người bị phạt vừa trở về hàng. Lúc bọn cô ổn định hàng ngũ thì sắc trời đã tối đen nhưng lần này không ai dám lên tiếng, cả thở mạnh cũng không dám.

“Tôi cho các đồng chí biết, quân lệnh như núi, đừng có nói với tôi mấy từ như ngày đầu tiên hay ngày thứ mấy, tôi nói lại một lần nữa, trên chiến trường, kẻ thù sẽ không cho các đồng chí có cơ hội để biện minh.”

Chiếm Tuyết Liên liếc nhìn bọn cô một cái, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo: “Sốc lại tinh thần cho tôi. Quân đội không phải là nơi cho các đồng chí đến chơi.”

“Tất cả chú ý. Nghiêm, nghỉ, giải tán.”
Mục Ảnh Sanh tới lúc này mới dám thở ra. Mới ngày đầu đã như vậy, cô biết những ngày huấn luyện sắp tới sẽ còn khắc nghiệt, vất vả hơn hôm nay rất nhiều. Có lẽ sẽ có người thấy lo lắng nhưng cô thì trái lại có chút hưng phấn, có chút chờ mong.

Lúc đi về ký túc xá, cô lại cảm giác dường như có ánh mắt nào đó đang hướng về phía cô. Có người đang nhìn cô?