Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 107: Em như vậy là có ý gì?



Cô ta nói rất nhẹ nhàng, dáng vẻ của cô ta nhìn quả nhiên là đang rất khổ sở đáng thương. Mục Ảnh Sanh lại cúi đầu nhìn tay cô ta. Tay cô ta, ngón nào ngón nấy đều tăm tắp, móng tay màu hồng nhạt trông rất xinh, dấu trăng đầy đặn, hình dáng nhìn rất đẹp. Hai bàn tay này mà không đi làm mẫu thì thật đáng tiếc.

Cô lại ngẩng đầu nhìn mặt Mục Thiên Thiên, cô ta đang khẽ cắn môi nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nét tủi thân. Mục Ảnh Sanh nhẹ nhàng kéo tay cô ta ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mục Thiên Thiên.

“Mục Thiên Thiên, em như vậy là có ý gì?”

Mục Thiên Thiên khẽ giật mình, có chút khó hiểu nhìn cô. Mục Ảnh Sanh biết cô ta nghe không hiểu nên không ngại nói rõ một chút.

“Rõ ràng là không thích chị, mà cứ phải giả vờ như là rất thân với chị, Mục Thiên Thiên, em có mệt không vậy?”
Mục Thiên Thiên thoắc cái xanh mặt, hèn nhát động đậy môi: “Chị, chị, chị nói cái gì vậy?”

“Không thừa nhận?” Mục Ảnh Sanh mỉm cười nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt: “Thật ra chị không tò mò vì sao em lại không thích chị, cái chị tò mò chính là tại sao em lại không hề thấy mệt?”

“Em, không có. Chị, em thật sự…”

“Đừng giải thích.” Mục Ảnh Sanh thực sự không muốn nghe: “Chị cũng mệt giùm em.”

Trọng sinh một lần rồi nên Mục Ảnh Sanh thực sự không muốn lấy thời gian quý báu của mình ra để đấu với một người vừa tâm cơ lại hiếu chiến như Mục Thiên Thiên.

Nhìn cô ta một cái thật sâu, coi như là nể mặt Mục Quý Hòa, Mục Ảnh Sanh sẽ không làm gì thêm. Chỉ cần Mục Thiên Thiên đừng chọc đến cô, giữ khoảng cách như vậy cũng rất tốt.

Mục Thiên Thiên nhìn Mục Ảnh Sanh xoay người rời đi, vẻ mặt vẫn luôn có giữ cho bình tĩnh liền trở nên vặn vẹo.
Mục Anh Sanh, chị giỏi lắm, chị thật sự giỏi lắm.

…..

Lúc Mục Ảnh Sanh trở lại phòng, Mục Thiên Thiên đã về đó trước. Gương mặt không hề có chút xấu hổ, ngồi bên cạnh Chu Trị Bình, múc canh cho anh ta, xong rồi lại rót trà. Thỉnh thoảng lại ghé vào tai Chu Trị Bình nói gì đó, giọng rất nhỏ.

Cô cũng không có hứng thú muốn biết Mục Thiên Thiên nói gì nhưng cô quả thực phải bội phục cô ta. Hèn gì kiếp trước cô ta lại có thể giữ chặt trái tim Chu Trị Bình, thậm chí sau đó còn thành công vào nhà họ Chu.

Phía bên kia, trận đấu giữa Lệ Diễn và Nhiếp Trạch dường như cũng đã kết thúc, hai người đó cũng không biết đang nói chuyện gì mà khuôn mặt thậm chí còn có chút ý cười.

Cô lại ngồi xuống, quả nhiên, lần này hai anh em nhà kia không gắp đồ ăn cho cô nữa khiến cô thoái mái dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng cô cũng không phải là người không hiểu chuyện, mặc dù không thể uống rượu nhưng lễ nghi vẫn phải có. Cô cầm ly rót trà ra rồi đưa về phía Chu Trị Bình.
“Chu tổng, tôi kính anh một ly, cảm ơn anh đã giảm giá.”

“Nếu cô đã là bạn của anh Diễn thì cũng là bạn của tôi, không cần phải khách sáo thế đâu.”

Nhớ đến câu Lệ Diễn vừa nói, ánh mắt Chu Trị Bình nhìn cô lại thêm phần tìm tòi, nghiên cứu. Nhưng anh ta vẫn cầm ly rượu lên cụng ly từ đằng xa với Mục Ảnh Sanh.

“Dù sao vẫn phải cảm ơn anh.”

Ly trà vừa cạn, cô lại rót thêm một ly, xoay người về phía Nhiếp Trạch.

“Nhiếp Trạch, cảm ơn anh.”

Dù cô không nói cảm ơn chuyện gì nhưng Nhiếp Trạch vẫn hiểu, anh ta cong môi cười. Đôi mắt hoa đào kia vô cùng mê hoặc.

“Xì, chỉ kính tôi một ly nước chè thôi á, tôi muốn hơn kia, em lấy thân ra đền đáp đi, thấy thế nào?”

Ánh mắt của Lệ Diễn đang ngồi bên cạnh vèo vèo bay tới, không khí lại nóng thêm vài độ. Vậy mà Nhiếp Trạch lại không sợ chết.
Mục Ảnh Sanh uống cạn ly trà, câu đầu tiên đáp lại Nhiếp Trạch chính là: “Chừng nào anh đánh thắng được tôi thì lúc đó tôi sẽ suy nghĩ đến việc lấy thân báo đáp, thế nào hả?”