Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 106: Thử



Mục Thiên Thiên đứng sau Chu Trị Bình, cô ta vẫn không lên tiếng, đứng ở kia nhìn Lệ Diễn bảo vệ Mục Ảnh Sanh. Mà không chỉ Lệ Diễn, cả Nhiếp Trạch cũng rất bảo vệ Mục Ảnh Sanh. Vẻ mặt cô ta bên ngoài thì bình thản nhưng trong bụng lại vô cùng không cam lòng.

Chỉ là một con bé mồ côi đến cả cha mẹ là ai cũng không biết lại được ba, em trai, còn cả Nhiếp Trạch và Lệ Diễn bảo vệ như thế.

Cô ta đưa mắt nhìn về phía Mục Ảnh Sanh, hơn hai năm qua, vẻ trẻ con trên người chị ta đã hoàn toàn biết mất, mặt mũi sáng ngời, dáng người cao ráo. Trường quân đội đúng là đã khiến Mục Ảnh Sanh thay gân đổi cốt, bây giờ trông chị ta càng thu hút, hấp dẫn người khác hơn.

Cô ta dùng sức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, chẳng lẽ đời này cô ta vĩnh viễn sẽ không hơn được Mục Ảnh Sanh, vẫn phải bị cô lấn át như vậy?
….

Chu Trị Bình là chủ nhà nên sau khi Mục Ảnh Sanh ký hợp đồng, làm xong hết mọi thủ tục liền mời mọi người đến một khách sạn nổi tiếng nhất ở thành phố Nam. Khách sạn này cũng có cổ phần của Chu Trị Bình, cả đoàn người vừa vào cửa, quản lý khách sạn đã ra đón rồi dẫn đến một phòng vô cùng sang trọng.

Chu Trị Bình ngồi cạnh Mục Thiên Thiên, bên phải là Lệ Diễn. Mục Ảnh Sanh không muốn ngồi cạnh Mục Thiên Thiên nên chỉ có thể ngồi bên cạnh Lệ Diễn. Vì thế Nhiếp Trạch đương nhiên phải ngồi bên cạnh Mục Ảnh Sanh, ánh mắt Lệ Diễn lướt qua anh ta trông sắc không khác gì dao găm.

Khụ, anh ta không thấy. Không thấy.

“Người đẹp, ăn thử món tôm Long Tỉnh này đi.”

Nhiếp Trạch ân cần đến quá đáng lấy đũa gắp tôm cho Mục Ảnh Sanh. Lệ Diễn nhìn con tôm trong chén Mục Ảnh Sanh lại làm như vô tình, cầm đũa gắp lên bỏ vào miệng mình.
Nhiếp Trạch sững sờ. Mục Ảnh Sanh cũng sững sờ nốt.

Phía bên kia, Mục Thiên Thiên đang nói chuyện với Chu Trị Bình vừa khéo lại nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng phía bên này liền đổi sắc mặt.

Mục Ảnh Sanh ngồi đó nhìn cái chén trống không, xoay qua nhìn Lệ Diễn?

Anh đây là có ý gì chứ?

Nhiếp Trạch không phục lại gắp tiếp một con tôm bỏ vào trong chén Mục Ảnh Sanh, ánh mắt khiêu khích nhìn Lệ Diễn.

Không có gì bất ngờ xảy ra, con tôm lại rơi vào trong miệng Lệ Diễn.

Mục Ảnh Sanh ngồi không yên, cô cuối cùng cũng nhìn ra, hai anh em họ ngầm đấu đá nhau, không liên quan đến cô.

“Tôi đi vệ sinh.” Cô đứng lên rồi đi ra ngoài.

Mục Thiên Thiên tất nhiên cũng nhìn thấy, thấy Mục Ảnh Sanh đã ra khỏi cửa, cô ta xoay người mỉm cười nhìn Chu Trị Bình: “Em cũng đi vệ sinh.”

Hai chị em một trước một sau rời đi, Chu Trị Bình nhìn về phía Lệ Diễn, anh ta cũng Nhiếp Trạch bốn mắt nhìn nhau, trong không khí chỉ cảm thấy đốm lửa bay đầy trời.
“Anh Diễn.” Từ lúc Lệ Diễn xuất hiện cho đến giờ, Chu Trị Bình lần đầu tiên nghiêm chỉnh như vậy. Chờ đến khi Lệ Diễn nhìn lại, anh ta nghiêm túc nhìn anh: “Anh nghiêm túc chứ?”

…..

“Chị.”

Mục Ảnh Sanh vừa vào nhà vệ sinh, Mục Thiên Thiên đã vào theo.

“Chị.”

Mục Ảnh Sanh dừng bước, xoay người nhìn cô ta.

“Chị, mua nhà dù sao cũng là chuyện lớn, em vẫn chưa chúc mừng chị.”

“Cảm ơn.” Mục Ảnh Sanh không lạnh không nhạt như vậy khiến Mục Thiên Thiên trái lại có chút ai oán nhìn cô.

“Chị, em đã làm gì có lỗi sao? Sao em cứ thấy kể từ sau khi vào học trường quân đội chị không gần gũi với em nữa?”

Cô ta nói nghe thật ai oán, cả trong lẫn ngoài câu nói đó đều ẩn chứa sự chỉ trích.

Mục Ảnh Sanh không biết nói như thế nào đành bình tĩnh nhìn Mục Thiên Thiên. Cô không trả lời, Mục Thiên Thiên lại tiếp tục không chịu từ bỏ, tiến tới ôm lấy cánh tây cô.
“Chị, vừa nãy em cũng chỉ là quan tâm tới chị nên mới nhất thời ăn nói không cẩn thận. Em biết lỗi rồi. Em là em gái chị, chị sẽ không trách em, đúng không.”