Yêu Anh Thật Không Dễ Dàng

Chương 22: Người đứng đầu tổ chức "saf"



Rời khỏi nhà hàng Pháp, Mạc Thiên Kỳ lái chiếc Ferrari bạc lướt nhanh qua đường phố tập nập xe cộ đi lại, anh bẻ lái qua nhiều khúc cua, vượt qua vô số đèn đỏ chạy đến vùng ngoại ô vắng vẻ.

Phía sau anh là một dàn siêu xe đang đuổi theo, chúng không ngừng tăng tốc hòng đuổi kịp chiếc Ferrari bạc phía trước, nhưng lại không ngờ được cư nhiên chiếc Ferrari bạc lại bẻ lái quay ngược lại, dừng lại chắn trước mặt bọn chúng. Theo quán tính dàn xe phía sau vì thắng gấp mà đâm vào nhau, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những âm thanh thật chói tai.

“Kíttt…rầm!”

Mạc Thiên Kỳ ngồi trong xe ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người đối diện, khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong vô cùng quyến rũ nhưng cũng thập phần ma mị.

Đám người bên trong dàn xe chật vật đi xuống, trên người đầy rẫy vết xước, chúng không nghĩ tới lại bị nam nhân kia chơi một vố đau điếng. Một tên đứng đầu mang khuôn mặt tức giận hướng về phía anh, khẽ phun ra một ngụm máu, nhìn anh bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Hắn ta chỉ hận không thể cho một phát súng lên đầu anh, cho anh chết quách đi cho rồi, tiếc rằng chủ nhân của hắn ta yêu cầu phải bắt sống anh.

“Chậc chậc…là lão già Tần kia phái các người đến đây chào đón tôi à?”

Mạc Thiên Kỳ đẩy cửa xe, ung dung bước xuống, bản thân tiêu sái tựa vào thân xe, rút một điếu cigar ra châm lửa, hút. Ánh mắt không thèm liếc nhìn đám người kia, dường như trong mắt anh đám người đó cũng chỉ là một đám phế vật không hơn không kém.

“Ngươi bớt phí lời! Khôn hồn thì mau đi theo bọn ta, nếu không đừng trách tại sao bọn ta lại không nương tay!”

Tên vừa phun ra một ngụm máu liếc nhìn anh, quát lên, hắn ta hiện tại đã tức giận cực độ rồi. Không nghĩ nam nhân này lại khó đối phó như vậy, đứng trước một đám người như bọn chúng mà vẫn mảy may không quan tâm, dường như hắn ta còn nhìn ra được trong mắt nam nhân kia hắn ta cũng chỉ là một phế vật mà thôi.

“Oh?! Là như vậy sao?”

Mạc Thiên Kỳ khẽ nhả ra một làn khói trắng, chúng nhanh chóng bao phủ khắp người anh, khiến khuôn mặt tuyệt mĩ kia bị che đi một nửa. Đồng thời đôi mắt chim ưng sắc bén kia chợt lóe lên tia sáng, không một động tác thừa rút khẩu súng bên hông ra, hướng về phía đám người kia, bóp cò.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Liên thanh ba phát súng vang lên, xung quanh bầu không khí như trì trệ, mùi máu tanh thoang thoảng lan tràn khắp không khí. Chỉ thấy lần lượt ba tên thuộc hạ đứng phía sau tên đứng đầu ngã xuống đất, máu từ mi tâm chảy xuống, đỏ thẫm cả một vùng.

Thấy cảnh tượng này, những tên phía sau run sợ không dám nhúc nhích, chúng dường như cảm nhận được người đang đứng trước mặt kia không phải con người, mà chính xác hơn là một ác ma đến từ địa ngục.

“Ngươi dám! Mau bắt hắn ta lại!”

Tên đứng đầu tức giận cực độ, ra lệnh cho đàn em phía sau bắt người, nhưng hết thảy tất cả đều run rẩy sợ hãi không dám hành động. Mà điều này càng khiến cho tên đứng đầu tức giận hơn, thật đúng là hắn ta đã nuôi một đám phế vật con mẹ nó rồi. Vừa thấy đối phương đã sợ hãi như vậy thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây?

Hắn ta nhất định sẽ xử lý đám ô hợp kia sau vụ việc lần này, chắc chắn phải thanh tẩy bớt những tên vô dụng kia rồi, nuôi chỉ tốn tiền.

“Chỉ với một chút thủ đoạn mà cũng dám bắt tôi?! Nằm mơ đi!”



Mạc Thiên Kỳ thu khẩu súng trên tay lại, vứt điếu cigar xuống đất, khẽ dùng đôi chân thon dài dập đi tàn thuốc. Rồi giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn về 12 tên thuộc hạ của Tần Dư Chí ở phía trước, không nghĩ ba già của anh lại có thể nuôi một đám phế vật như vậy, đổi lại là Tần lão gia kia anh tin chắc sẽ không để anh thất vọng.

Chỉ thấy Mạc Thiên Kỳ khẽ nở một nụ cười, rồi thân thủ nhanh nhẹn lao nhanh về phía 12 tên trước mặt, một ánh sáng lóa mắt lóe lên, lần lượt tất cả đám người kia ngã gục xuống đất, chết ngay tại chỗ. Chừa lại duy nhất tên đứng đầu, lúc này đây hắn ta thật sự sợ rồi, nhìn vào con dao găm dính đầy máu trên tay Mạc Thiên Kỳ hắn ta run rẩy không thể nhúc nhích.

Hai mắt hắn ta mở lớn đầy kinh ngạc, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn ta không thể bắt kịp, dường như hắn ta nhận ra rằng sinh mạng này của hắn ta sắp kết thúc rồi. Hắn ta không thể ngờ tới “tên nghiệt chủng” trong mắt chủ nhân hắn ta lại có thể kinh khủng đến mức độ kia, chỉ cần vẻn vẹn một con dao găm đã khiến 11 tên đàn em của hắn ta lìa đời.

Đúng là hắn ta đã quá xem thường con người này rồi, hắn ta vẫn đứng đó với vẻ mặt không thể tin nổi thì bỗng cổ hắn ta có cảm giác lành lạnh, nhìn xuống mới thấy lưỡi dao găm sắc bén đã từ khi nào kề lên cổ hắn ta rồi. Hắn ta khẽ nuốt nước bọt “ực” một cái, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm cố giữ cho bản thân không sợ hãi.

“Ngươi…muốn gì?” Hắn ta lắp bắp hỏi.

Cơ thể bất động không dám cựa quậy, bởi hắn sợ nếu làm ra thêm hành động nào nữa thì sẽ bị lười dao sắc bén của anh cắt cổ.

“Về nói với lão già Tần Dư Chí nếu muốn bắt tôi thì phái người có thân thủ tốt một chút, đừng có dùng đám phế vật, chỉ tốn thời gian của tôi mà thôi.” Anh tặc lưỡi nói.

Con dao găm trên tay không biết vô tình hay cố ý cứa một nhát nhẹ lên da hắn ta, máu từ trên cổ hắn ta rỉ ra, sự đau đớn lan tỏa toàn thân khiến hắn ta rùng mình.

“Ngươi…”

Hắn ta muốn nói cái gì đó nhưng nhất thời cổ họng lại nghẹn lại, không thể phát ra thêm lời nào nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Thiên Kỳ thu dao găm lại, sau đó bước về phía chiếc Ferrari bạc của mình.

“À đúng rồi, về nói với lão già Tần Dư Chí, đây là địa bàn của tôi…còn có, tôi luôn sẵn sàng chào đón các người, bất cứ lúc nào các người muốn đến.”

Đến gần xe, bỗng Mạc Thiên Kỳ quay người lại nói với tên kia, ánh mắt chim ưng của anh khẽ híp lại, nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó anh hiên ngang bước vào xe, nhấn chân ga rời đi trước mặt tên đứng đầu, mà lúc này hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi không thể làm gì cả. Bởi hắn ta đã bị Mạc Thiên Kỳ điểm huyệt câm trong lúc con dao kia cứa vào cổ hắn ta rồi, còn có trên con dao kia có bôi một loại chất độc khiến con người ta không thể cử động được trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Vậy nên mới có cảnh tượng hắn ta đứng bất động trơ mắt nhìn mục tiêu rời đi, trong lòng âm thầm rơi nước mắt, e là lần này trở về nước T, hắn ta khó bảo toàn tính mạng.

Sau khi ăn trưa xong, Âu Nam Diệp được Tần Mạc Sâm đưa về nhà, lúc đầu vốn dĩ muốn từ chối nhưng biết đây là ủy thác từ Mạc Thiên Kỳ nên cô đã chấp nhận.

Nhìn theo chiếc Bugatti Bolide đen rời đi, Âu Nam Diệp khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây trắng tinh dường như đã che đi ánh Mặt Trời, hiện tại chỉ còn chút sắc trời ảm đạm. Cô nghĩ có lẽ trời lại sắp có tuyết rơi rồi…

Vốn dĩ định quay người đi vào tiểu khu, nhưng lại không ngờ đến lại có thể gặp lại cố nhân, người mà cô đã không gặp sau 5 năm.

“Đã lâu không gặp, Âu Tiểu Nam…”

Một giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên sau lưng, theo sau là tiếng cười có phần không đứng đắn của người đó, thân thể Âu Nam Diệp khẽ cứng đơ. Khóe miệng cô giật giật, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt trở nên cau có quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia, ánh mắt tràn đầy sát khí, rít từng chữ qua kẽ răng.

“Dạ, Bắc, Đình…thối tha, cậu nói lại thử xem!?”



Nhận thấy khí thế ngút trời của Âu Nam Diệp, Dạ Bắc Đình có chút rén, cười hề hề nhìn cậu bạn…à không cô bạn tri kỷ của mình, khẽ cất giọng.

“Âyza…Tiểu Nam à, tôi đùa thôi mà…haha…

Cậu biết đấy, chúng ta lâu rồi không có gặp nhau, cậu đừng dùng ánh mắt như thể muốn giết người nhìn tôi như vậy chứ.”

Dạ Bắc Đình khẽ lui ra xa hai bước, ôm lấy thân thể mình, chớp chớp đôi mắt dễ thương nhìn Âu Nam Diệp. Âu Nam Diệp kìm nén cơn giận vào trong, khẽ thở ra một hơi lấy lại tinh thần, đời này chắc cũng chỉ có cậu bạn này của cô là gọi cô bằng cái tên của con trai mà thôi. Cậu ta luôn độc lạ một cách đáng ghét, cô đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu ta không chịu sửa, mở miệng ra là “Âu Tiểu Nam, Tiểu Nam,…”

Cô thật sự tức chết rồi, rõ ràng cô tên Âu Nam Diệp, ấy vậy mà cậu ta lại tự ý lược bớt tên cô, thật đáng đánh mà.

“Đình trứng thối, cậu mà con gọi sai tên tôi một lần nữa xem, tôi sẽ khiến cậu tuyệt tử tuyệt tôn!” Cô hừ lạnh uy hiếp.

“Đừng mà, tôi còn phải kết hôn đó. Còn có tôi hiện tại đang là cấp trên của cậu mà, cậu không thể nào nể mặt tôi một chút sao?”

Dạ Bắc Đình chớp chớp mắt nhìn cô, trông bộ dạng của anh bây giờ y hệt một tiểu bạch thỏ đáng thương, nhưng đâu ai biết rằng anh chính là một con sói chính hiệu. Sau lớp ngụy trang kia là một người vô cùng tàn nhẫn, bởi anh chính là người đứng đầu tổ chức “Saf” _một tổ chức sát thủ khét tiếng trên thế giới.

“Không thể!” Cô lạnh nhạt phun ra hai chữ.

Đối với Dạ Bắc Đình cô không thể mềm mỏng được, bởi lẽ cậu ta luôn trưng ra cái bản mặt yếu đuối đến thật đáng ghét. Âu Nam Diệp không biết tại sao lại có thể kết bạn với tên này được, chắc là trước kia cô bị anh dắt mũi rồi cũng nên, không hiểu tại sao họ lại có thể trở thành bạn tri kỉ.

“Haizz…được rồi, nếu cậu đã không cần tôi,

vậy tôi đi đây…huhu…tôi thật đáng thương mà…”

Dạ Bắc Đình thấy cô không để ý đến anh, bèn dở giọng điệu cún con ra trước mặt cô, ngờ đâu cô không dính bẫy, trực tiếp phớt lờ anh đi vào bên trong tiểu khu. Dạ Bắc Đình chỉ có thể ngậm ngùi đuổi theo sau, không nghĩ sau 5 năm không gặp, Tiểu Nam của anh lại trưởng thành hơn rồi, không còn là Tiểu Nam yếu đuối mềm lòng trước kia nữa.

Haizz…không biết anh nên cảm thấy vui mừng hay buồn đây? Có lẽ vụ thảm sát của gia đình cô đã khiến cô trở nên như vậy, anh không muốn thấy cô như vậy, nhưng giờ biết làm sao được đây, Tiểu Nam của trước kia đã không thể quay lại nữa rồi.

“Tiểu Nam à…đợi tôi với.”

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Âu Nam Diệp khuất sau ngã rẽ, Dạ Bắc Đình gọi với theo, ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

Những chuyện trong quá khứ không thể quay lại thay đổi, vì vậy hiện tại anh phải sống vì tương lai, lần trở lại Thành Đô này cũng chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Chính là giúp cô báo thù, anh sẽ khiến những kẻ ám hại gia đình cô phải trả một cái giá đắt, dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa…

Anh nguyện dùng cả tính mạng này của mình để bảo vệ cho cô một đời bình an…