Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 52



Sự tình ở chỗ Hứa Nhiên vừa tốt đẹp, không bao lâu sau lại có chuyện không hay xảy ra.

Giám đốc tài chính mà Cung Thời An dốc tiền dốc bạc mời về, ôm tiền chạy trốn rồi. Hiện tại tiền của nhà đầu tư đều bị cuỗm đi, dự án phải tạm ngừng hoạt động.

Trong một buổi sáng mà Cung Thời An gần như phát điên. Dự án hắn ấp ủ gần một năm qua cứ như vậy bay biến sạch, thử hỏi đặt ai vào trường hợp này mà không phát điên cho được?

Hội đồng quản trị ngồi lại họp với nhau, không ai rõ nguyên nhân vì sao giám đốc tài chính bọn họ hết lòng tin tưởng lại ôm tiền bỏ chạy. Rõ ràng dự án vẫn đang đà đi lên, tại sao rốt cuộc phải là lúc mấu chốt nhất mới có chuyện xảy ra. Là do giám đốc tài chính thấy tiền mờ mắt, hay là có người cố ý mua chuộc?

Thương trường như chiến trường, ngoại trừ người của mình, đâu đâu cũng là kẻ thù. Thủ đoạn xấu xa thì nhiều vô số kể, nhưng Cung Thời An lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, không biết nên giải quyết làm sao!

Cuộc họp hội đồng diễn ra cả tại công ty hắn cat một buổi sáng, đều nhất trí có chung một phương án là để cảnh sát vào cuộc, nhanh chóng tìm ra người kia.

Công ty chưa niêm yết được bao lâu đã có nguy cơ phá sản, lập tức đã có người dự tính bỏ của chạy lấy người, ngay trong buổi sáng hôm đó làm cho Cung Thời An tức đến sôi máu. Số ít còn lại cũng bắt đầu tìm đến công ty mới để đảm bảo lợi ích cho bản thân. Lời ra tiếng vào, người trong vòng đều biết hết, một buổi sáng mà có tới tận mấy người gọi điện tới hỏi, Cung Thời An ứng phó xong từng người cũng đã gần tới trưa. Đáng nói nhất là, ngay cả ba hắn cũng nghe được tin, mẹ hắn gọi điện tới hỏi hắn đang làm gì, ba vừa mới mắng hắn một trận, muốn cắt cắt hết thẻ của hắn!

Cung Thời An chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện, nhưng hắn biết cũng chuyện này cũng không thể giữ kín được lâu. Sợ nhất chính là sẽ lan truyền tới tai Hứa Nhiên. Hắn cũng không biết mình lo sợ cái gì, nhưng làm ăn thất bại chuyện đáng xấu hổ thế này hắn không muốn để anh biết.

Mới hôm qua thôi, hắn còn mơ mộng nói với Hứa Nhiên chờ dự án hoàn thành nhất định sẽ trả tiền cho anh.

Đợi hắn thêm chút thời gian nữa, nhất định sẽ lại cùng anh đi du lịch, tận hưởng thế giới riêng của hai người. Vậy mà bây giờ đã bị hiện thực vả cho một cú thật đau. Hắn không tin không có người đứng sau giật dây vụ này!

"Tan họp, tất cả ra ngoài hết đi. Riêng phó giám đốc ở lại." Cung Thời An ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh phân phó.

Phó giám đốc chính là Trần Vũ. Đây cũng chính là người hắn đang nghi ngờ.

Hứa Nhiên sớm đã nói người này tâm tư xảo trá, không thể tin tưởng, đáng lẽ hắn nên tin anh ngay từ đầu!

Trần Vũ trong tối điều hành sòng bạc, thật ra đầu óc kinh doanh cũng rất tốt. Đây chính là lý do khiến Cung Thời An hợp tác với y. Hơn nữa cũng nhờ có danh tiếng của Trần Vũ, bọn họ mới dễ dàng kêu gọi người đầu tư. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ai biết được có phải tất cả đều là âm mưu của y hay không.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?" Trần Vũ cười hiền hòa.

Không có ai đáp lại y. Y bình tĩnh quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Từng người một đang rời khỏi phòng họp, y liền mỉm cười gật đầu chào từng nhân viên cuối cùng.

Một phó giám đốc hòa nhã dễ mến như y, càng nhận được sự đồng thuận ngồi lên ghế giám đốc hơn là Cung Thời An suốt ngày mặt cau mày có mà năng lực lại chả ra sao. Nhưng trách sao được, Cung Thời An lại có nhiều hơn y năm phần trăm cổ phần, y chỉ đành nhận ở kèo dưới thôi.

Khi người cuối cùng vừa đóng cửa lại, Trần Vũ thu lại nụ cười, đưa tay chỉnh trang cà vạt. Y xoay người, lại ngay lập tức bị kéo sang một bên, lưng nện một cái rầm xuống mặt bàn.

Bàn trong phòng họp là loại bàn gỗ dài, lớn, âm thanh vang lên rất đục, nhưng từng chỗ va chạm vào đều rất đau.

Trần Vũ đặt tay lên nắm đấm người trước mặt, chật vật nhìn. Cung Thời An đang đè lên cổ y, khuôn mặt đỏ căng đến khó coi. Y biết chỉ cần hắn khẽ dùng sức một cái, sẽ có thể dễ dàng bẻ gẫy cổ tay y. Nhưng y cũng biết, hắn sẽ không làm như thế.

Cung Thời An là người hèn nhát! Trước giờ hắn vẫn luôn như vậy. Nếu như hắn có đủ can đảm và sự quyết đoán một chút, làm sao lại có thể đi trên con đường này cùng với hắn chứ?

"Trần Vũ! Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Không.. có. Cậu muốn nói cái gì?"

Cung Thời An híp đôi mắt sâu hoắm nhìn y, môi mỏng hơi nhếch lên: "Tên giám đốc kia bỏ trốn rốt cuộc có liên quan đến anh không?" Hắn siết chặt tay, gằn giọng hỏi.

"Không có." Trần Vũ bình tĩnh đáp

"Thật không?" Cung Thời An biểu thị vẻ mặt không tin: "Tên giám đốc đó là người do anh đưa vào, bây giờ anh ta bỏ trốn rồi, anh có thể đảm bảo việc này không có can hệ gì với anh sao?"

"Tôi nói không có thì chính là không có! Nếu cậu không tin tôi thì còn hỏi làm gì?" Trần Vũ vẫn một mặt bình tĩnh, thậm chí còn nắm ngược lại tay Cung Thời An, cố ý đánh bài tình cảm: "Dù gì chúng ta cũng là người cùng hội cùng thuyền, cậu nghĩ tôi có thể làm gì được? Chúng ta biết nhau bao nhiêu lâu, cậu vẫn còn chưa hiểu tôi sao?"

"Hừ, tôi cũng tưởng mình hiểu rõ anh. Nhưng mag bây giờ e rằng phải xem lại rồi!"

Hứa Nhiên hẳn sẽ không vô duyên vô cớ đặt điều ai, Trần Vũ này, phải điều tra cho thật kỹ!

"Cậu khốn đốn chẳng lẽ tôi thì không sao?" Trần Vũ mím chặt môi, đôi mắt sau cặp kính bạc lộ ra chút buồn: "Cung Thời An hãy nhớ lấy tôi và cậu đang ở trên cùng một con thuyền! Tôi không đâu lại đi làm một chuyện hại người hại mình như vậy làm gì chứ? Uổng cho tôi coi cậu là anh em tốt, cậu lại nghi ngờ tôi!"

"Ai biết được anh có ý đồ gì!"

Trần Vũ híp mắt nhìn người trước mặt, lực tay của Cung Thời An vẫn siết y đến khó thở. Nhưng y vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười, nói: "Cậu không tin thì tôi cũng hết cách. Không mấy bây giờ cậu giết tôi đi, biết đâu tiền của chúng ta sẽ tự mọc chân quay về đấy?"

Cung Thời An nhìn vẻ cợt nhả của Trần Vũ, không nhịn được tức giận siết chặt đấm tay, lập tức khiến cho y mặt đỏ bừng lên. Hắn rõ ràng đang rất tức giận, trong lòng ôm một bụng hoài nghi không có cách nào phát tiết nổi.

Nhưng ngay giây sau khi Trần Vũ không thở nổi nữa, hắn lại thả tay ra. Trần Vũ lảo đảo ôm cổ đứng dậy, khó khăn ho khan mấy tiếng.

"Tốt nhất là anh đừng để tôi phát hiện ra là anh giở trò sau lưng tôi." Cung Thời An chỉnh lại cà vạt, lạnh lùng nói: "Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra tên chết tiệt dám cầm tiền của tôi bỏ trốn đó!"

Trần Vũ xoa xoa cần cổ, bỉnh tĩnh nói: "Yên tâm đi, số tiền bị mất cũng có cả tiền của tôi nữa, cậu không nói thì tôi cũng làm. Tôi cưu mang anh ta mà anh ta dám mang tiền của tôi chạy trốn, đúng là lớn mật! Đợi tôi tìm được nhất định sẽ cho người móc mắt, chặt tay, chặt chân tên đó ra.."

Cung Thời An im lặng. Hắn có thể cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Trần Vũ. Tuy không tin tưởng hoàn toàn, nhưng độ nghi ngờ đã vơi đi phân nửa.

"Cho anh ba ngày, lập tức tìm ra người mang về cho tôi."

"Đợi tin tốt của tôi đi." Trần Vũ phất tay, cười cười.

Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, ánh mắt của Trần Vũ lập tức lạnh xuống.

Y đứng khựng lại một lúc. Vài phút sau, y bước nhanh lại phía cửa, sau đó dùng sức nện một đấm lên tường, gầm nhẹ một tiếng: "Mẹ kiếp Cung Thời An! Mày nghĩ mày là ai.."

Cung Thời An lúc này cũng đã đi xa, bên ngoài phòng họp là một hành lang vắng lặng, không ai biết Trần Vũ đang phát tiết cơn bực tại nơi này.

Hồi lâu sau, có lẽ là đã xả giận xong, Trần Vũ híy một hơi thật sâu, y chỉnh vạt áo, nhếch khoé môi, rất nhanh lấy lại vẻ đạo mạo giả tạo của mình. Y mỉm cười. Đôi mắt cáo già sau cặp kính gọng vàng hơi cong lên, nhuốm màu ác liệt.

Cung Thời An à, mày chẳng qua là đầu thai vào chỗ tốt hơn tao một chút, tao lại cũng chẳng thua kém gì mày. Mày dựa vào đâu mà nghĩ rằng mọi người sẽ phục tùng mày. Cả thế giới này chỉ xoay quanh mỗi mày chắc?

Trần Vũ sửa lại vạt áo, lúc mở cửa đi ra ngoài đã lại đeo lên vỏ bọc hòa nhã, cười cười nói nói với mọi người.

Cung Thời An ngược lại tức giận không có chỗ xả, chỉ đành đến quán bar giải sầu của bạn mình giải sầu. Hắn bao một phòng riêng, gọi Mục Hạo Nam đến cùng uống rượu, kể cho cậu ta nghe chuyện vừa xảy ra.

Trong cái vòng luẩn quẩn của con nhà giàu, Cung Thời An cũng chỉ có thể tin tưởng được mỗi cậu ta. Vậy nên mỗi lần có chuyện khúc mắc, hắn đều tìm Mục Hạo Nam để giải sầu.

Mục Hạo Nam nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, tức giận cầm vỏ rượu không đập cái choang xuống đất, gầm lên: "Mẹ kiếp tao biết ngay thằng Trần Vũ đó không có ý tốt mà! Mày chắc chắn là bị nó đâm sau lưng rồi! Thằng chó má này.. Không được, tao phải đi tính sổ với nó! Chuyện lần trước nó lừa tao tao còn chưa nói đâu!"

"Bình tĩnh lại đã, tao vẫn chưa chắc chắn có phải là hắn ra tay hay không. Nếu thật sự là hắn, không cần mày ra tay.." Cung Thời An ngẩng đầu, đột nhiên nhận ra gì đó, tò mò hỏi: "Hắn đã từng lừa mày rồi?"

"Ừ con mẹ nó, nhắc lại thấy tức! Tao vốn muốn nói với mày lâu rồi, nhưng nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh mày, rồi sau hai bọn mày còn hợp tác, tao sợ ảnh hưởng nên mới không nói! Bây giờ có thể chắc chắn là hắn đang lừa mày rồi!"

"Chuyện của mày như thế nào, kể rõ ra xem!"

Chuyện xảy ra cũng cách được một khoảng thời gian rồi, nhưng Mục Hạo Nam nhắc đến vẫn còn thấy tức: "Năm ngoái lúc mà nó bắt đầu tiếp cận mày, thì nó cũng tiếp cận cả tao, có lẽ vì tao là bạn mày. Thời gian đó ông cha tao bắt tao về công ty bạn ổng làm, xong quăng cho tao cái dự án, bảo tao đi mua một lô đất. Tao cũng chả giỏi kinh doanh, chả biết là đất quái quỷ gì, sau đó Trần Vũ không hiểu sao biết được, còn nhiệt tình giới thiệu cho tao một khu đất dưới công ty hắn. Tao mẹ nó lúc đó còn nghĩ hắn tốt, giúp tao được một chuyện phiền phức nên cũng bắt đầu kết thân với hắn. Nhưng mà mày biết sao không?"

"Đùng một cái hai tháng sau tao nghe được tin lô đất đó có vấn đề, công ty kia tổn thất nặng nề, còn công ty của Trần Vũ cũng bị kiện đến phá sản luôn!"

Cung Thời An nghi vấn: "Nghe mày nói như vậy, một lô đất đổi lấy một công ty, nghe cũng không thiệt lắm?"

"Mày lầm to rồi! Công ty kia đúng là của Trần Vũ, nhưng chỉ là công ty con con bé bằng cái lỗ mũi thôi! Còn lô đất to bị dụ mua kia hàng trăm triệu. Sau khi kiện lại chỉ lấy về được hai mươi triệu! Số còn lại đi đâu rồi? Tao nghĩ chỉ có thể là Trần Vũ đã giở trò thôi! Vậy nên sau đó hắn cứ xuất hiện ở đâu là tao né ở đó, có đi cùng mày tao cũng không đi nữa!"

Cung Thời An cầm ly rượu trên tay, hơi xoay tròn, dáng vẻ trầm tư. Trần Vũ này, nếu đúng như lời Mục Hạo Nam kể thì đúng thật là..

Mục Hạo Nam kể xong chuyện xem như giải quyết được nỗi lòng giấu bấy lâu này, tâm trạng cĩng dễ chịu hơn. Cậu ta khẽ châm một điếu thuốc, lấy lại vẻ bình thản mà nói: "Cần tao điều tra Trần Vũ giúp mày không? Mặc dù lúc trước tao cũng thử điều tra rồi, không kiếm được nhiều thông tin. Nhưng biết đâu lần này hắn lại để lộ sơ hở.."

"Khỏi đi. Tao điều tra rồi, hắn rất thông minh. Mọi thông tin đều bị chặn rồi, mày tra cũng không lần ra được gì nữa đâu. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra cái tên đã ôm tiền chạy mất."

"Ok. Vụ đó để tao lo cho. Không có ai mà người của tao tìm không ra."

Cung Thời An gật đầu một cái, giữa anh em cũng không cần khách sáo nói lời cảm ơn, ngửa đầu uống rượu.

Mục Hạo Nam chỉ liếc mắt nhìn một cái mà như đã nhìn thấu tâm sự của hắn: "Làm sao? Mày còn lo vấn đề gì nữa?"

Cung Thời An đặt cái ky còn đá không lên bàn, nén lại tiếng thở dài: "Tao đang nghĩ.. nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi."

"Không phải chỉ cần tìm được người là được sao? Còn vấn đề gì nữa?"

Cung Thời An mím môi, ánh mắt hơi buồn. Hắn nốc hết một phần ba chai whisky, nói: "Công ty cần nguồn tiền để xoay vòng vốn. Hiện tại cái gì cũng không còn, tao phải dùng tiền dự trù để lấp lại khoản đó, không biết có thể trụ đến bao giờ. Đáng lẽ tao không nên tin tưởng Trần Vũ, sai lầm cơ bản như vậy mà cũng mắc phải.. Xem ra là tao không hợp với việc kinh doanh.."

"Mày nói bậy bạ cái gì đó? Mày không hợp thì ai hợp? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Bố này giỏi như vậy, mày cũng chả kém cạnh gì đâu!"

Cung Thời An thở dài, hơi cười: "Mày đừng có an ủi tao."

Mục Hạo Nam lập tưc bày ra vẻ mặt nhắm nhó: "Cái quần gì vậy? Tao không có sến vậy! Nhưng mà tao nói cũng là sự thật, mày thật sự có tài. Đám thiếu gia bằng tuổi mày hiện giờ làm gì có ai có được thành tựu như vậy! Bố tao cũng bảo tao phải học theo mày nữa kìa!"

Mục Hạo Nam nói xong, lại thở dài: "Nếu tao còn ở nhà thì tốt rồi, có thể xin ba tao cho giúp mày ít tiền. Ngặt nỗi ổng lại đuổi tao ra khỏi nhà, còn xém chút từ mặt tao luôn rồi. Lần này tao không giúp được mày.."

"Thôi bỏ đi, đừng nói vấn đề này nữa." Cung Thời An quệt môi, nhếch miệng cười: "Cung Thời An tao còn lo không thể đông sơn tái khởi sao? Yên tâm đi, đây chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi, không làm tao bỏ cuộc được đâu."

Mục Hạo Nam liếc nhìn dáng vẻ chán nản của Cung Thời An, hiển nhiên cũng biết đây chắc chắn không phải vấn đề nhỏ như hắn nói. Nhưng nếu nói cậu ta có cách giúp hay không, câu trả lời cũng tuyệt nhiên là không có.

"Mày.. hay là nhờ ba mày đi? Vấn đề này mà mặt mũi Cung gia còn không thể giải quyết được sao?"

"Nhờ ba tao giúp.. Vậy thì những việc tao làm thời gian qua có ý nghĩa gì chứ?" Cung Thời An nhếch môi, hắn nhìn ánh đèn trên đầu, vậy mà dáng vẻ lại có chút thê lương: "Tao cố gắng lâu như vậy, chẳng lẽ lại để bại ở đây?"

Hắn từng bước trù tính ấp ủ lâu như vậy, mong muốn lớn nhất chính là có một ngày được đứng ngang hàng với cha hắn. Cái mác thiếu gia nhà họ Cung này, mười mấy năm qua khiến hắn sống trong nhung lụa mà không hề có sự vui sướng nào. Hắn muốn chính là có thể trở thành một người ưu tú đứng ngang hàng với cha hắn, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn hắn với con mắt khác.

Hơn nữa, Hứa Nhiên cũng sẽ phải nhìn nhận lại hắn.

Cung Thời An cũng muốn Hứa Nhiên mà hắn luôn ngước lên nhìn phải quay lại nhìn hắn với một con mắt khác. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Nhiên yêu thương hắn, bảo bọc hắn, nhưng ánh mắt anh nhìn hắn lúc nào cũng như nhìn một em trai nhỏ cần được bảo vệ.

Bởi vì anh lớn hơn hắn hai tuổi nên trong đầu luôn có suy nghĩ phải làm 'anh'. Trước mặt hắn anh luôn ra vẻ trưởng thành hơn tuổi, thậm chí còn cố gắng gồng gánh những thứ ở xa độ tuổi của anh. Những thứ này hắn đều biết cả.

Vậy nên hắn làm những việc này, cũng là để có có một ngày Hứa Nhiên phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. Cũng là nhìn nhận hắn là một người đàn ông thực thụ, có thể đứng trước mặt giông tố, bảo vệ tốt cho anh. Chứ không phải là cậu nhóc yếu đuối lúc nào cũng cần anh bảo vệ, chở che.

Mục Hạo Nam trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên nảy ra một sáng kiến. Nhưng cậu ta lại có chút lo lắng, Cung Thời An nghe xong sẽ đấm mình!

"Mày.. Tao biết một cách có thể giúp mày. Chỉ là không biết mày có dám làm hay không thôi."

Cung Thời An hoàn hồn nhìn Mục Hạo Nam, hơi hứng thú hỏi: "Cách gì?"

Dù là cách nào đi chăng nữa, đối với người đang mắc cạn như hắn mà nói chẳng khác nào thả ra một cái phao cứu sinh.

"Mày không đánh tao thì tao mới nói."

Cung Thời An khẽ bật cười: "Cũng có phải con nít nữa đâu mà.."

"Mày phải hứa tao mới nói!"

Cung Thời An nhướn mày, có vẻ hứng thú, cuối cùng đành thỏa hiệp, nói: "Được được, mày nói đi. Hay thì tao tiếp thu, dở thì tao xem như tai này lọt tai kia đi, tao đánh mày làm gì?"

Mục Hạo xoa tay, có vẻ sốt sắng. Những lời nói tiếp theo của cậu đúng thật là làm cho người ta muốn đánh!

"Lợi dụng Hứa Nhiên đi, anh ta có thể giúp mày." Lúc Mục Hạo Nam nói ra câu này, còn cố ý quan sát vẻ mặt của Cung Thời An, thấy hắn không có phản ứng gì mới tiếp tục nói: "Hiện tại thì đó là cách tốt nhất, mày nên cân nhắc thử xem."

Vẻ mặt Cung Thời An lúc xanh lúc trắng, dường như là đang đấu tranh tâm lý. Mỗi một giải pháp bây giờ đối với hắn đều rất quý giá, nhưng hắn không ngờ được là 'cách' mà Mục Hạo Nam nói lại là 'cách' thế này!

Căn phòng chìm vào im lặng, càng khiến cho suy nghĩ của Cung Thời An trở nên ngổn ngang. Mục Hạo Nam im lặng uống rượu, cũng trầm tư không kém.

Cung Thời An suy nghĩ thật lâu, rồi nói: "Tao không thể.."

"Theo tao, mày không còn lựa chọn khác đâu, An." Mục Hạo Nam cắt ngang lời hắn, cậu nhìn vào ly rượu trong tay mình, khẽ xoay tròn, rồi nói: "Hứa Nhiên đang chuẩn bị mở một văn phòng. Tao đã tính toán rồi, nếu anh ta bán nơi đó đi, vừa hay đủ tiền cho mày chống đỡ một khoảng thời gian dài nữa. Mày nên cân nhắc rõ lợi ích.."

"Mày điều tra Hứa Nhiên?" Cung Thời An cắt ngang lời cậu ta, lao đến nắm lấy cổ áo cậu, vẻ mặt đen đến khó coi.

"Tao bắt buộc phải làm thế." Mục Hạo Nam không có chút lo sợ, ngược lại ngẩng cao đầu nói: "An, từ lúc mày bắt đầu chuyện này, tao đã tính toán tất cả đường lui rồi. Điều tra Hứa Nhiên chẳng qua chỉ là một trong các phương án mà thôi."

"Ai bảo mày làm thế? Ai kêu mày điều tra Hứa Nhiên chứ? Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Anh ta điều tra Trần Vũ, lén lút đi gặp đối tác của công ty mày. Vậy đã đủ liên quan chưa?"

"Cái.."

"Mày cũng không biết đúng không? Hứa Nhiên hành động rất kĩn kẽ, nếu không phải tao cho người theo dõi anh ta một khoảng thời gian dài, nhất định cũng sẽ không phát hiện ra. Anh ta lén lút đằng sau mày làm những chuyện như vậy, mày một chút cũng không biết. Vậy mà còn muốn bảo vệ anh ta sao?"

Cung Thời An không thể tin vào những điều mình vừa nghe, nhất thời nghệch ra, ngã xuống ghế ngồi bên cạnh. Hắn không tin, không tin Hứa Nhiên có thể làm hại hắn! Nhưng những hành động này phải giải thích thế nào đây..

"Hứa Nhiên chỉ là lo tao bị Trần Vũ lừa thôi! Đúng, anh ấy.."

"Cung Thời An! Mày đừng mù quáng thế!" Mục Hạo Nam gầm lên một tiếng, vẻ mặt âm u, nói: "Cẩn thận Hứa Nhiên, không thừa đâu. Nếu mày cứ tin tưởng anh ta như vậy, nhất định sẽ có ngày bị anh ta đâm cho một nhát!"

"Tao.. tao không tin anh ấy.. sẽ làm hại tao.."

Mục Hạo Nam nhìn Cung Thời An ý chí đã bị lung lay, nghĩ đến hắn ắt hẳn còn chưa biết chuyện Hứa Nhiên cho người bám đuôi hắn. Chỉ sợ nếu như cậu ta nói ra chuyện này, Cung Thời An sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Mục Hạo Nam thở dài một tiếng, vỗ vai hắn, quyết định tạm thời sẽ giữ kín chuyện này, rồi nói: "Tùy mày thôi, An. Nhưng đừng trách tao không nhắc nhở mày trước, cẩn thận không thừa đâu."

"An, mày đừng lún vào quá sâu.."

Cẩn thận sẽ không dứt ra được đâu.

Cung Thời An trầm mặc. Hết nhìn Mục Hạo Nam rồi lại nhìn ly rượu trong tay, nỗi lòng rối như tơ vò. Vì sao tất cả mọi chuyện cứ phải ập đến vào lúc này? Ngay lúc hắn tưởng mọi thứ đều đã tốt đẹp, công việc thuận lợi một đường đi lên, Hứa Nhiên cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, thì tại sao tất cả lại ập đến cùng một lúc như thế này?

Hắn nhắm mặt lại, bỗng nghĩ đến Hứa Nhiên dạo gần đây. Có chỗ nào là giống sẽ làm hại hắn chứ? Anh rõ ràng thích hắn còn không hết, làm sao mà..

Dáng vẻ của anh mỗi lúc nhìn hắn, đều là hận không thể ở bên cạnh nuốt hắn vào bụng. Một Hứa Nhiên yêu thương hắn như vậy, còn hứa với hắn khi tất cả mọi chuyện xong xuôi sẽ cùng hắn đi du lịch không lý nào lại thất hứa!

Nhưng Mục Hạo Nam đã nói, Hứa Nhiên điều tra Trần Vũ, có lẽ cũng đã theo dõi gã ta một thời gian dài. Vậy mà anh lại không nói cho hắn biết, rốt cuộc là muốn làm gì? Anh đi gặp đối tác của hắn..

Cung Thời An, nghĩ đi, anh ấy rốt cuộc muốn làm gì chứ?

Mục Hạo Nam khẽ liếc nhìn hắn, chậc một tiếng, rồi với tay lấy điện thoại của Cung Thời An, nói: "Bây giờ tao gọi anh ta đến đây. Làm hay không, đều do mày quyết định."

"Cái gì? Gấp gáp vậy?"

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ..

"Hết thời gian rồi An. Nếu mày còn không nhân lúc anh ta thích này mà ra tay, sau này anh ta chán rồi, mày sẽ không còn cơ hội nữa đâu."