Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 41: Bận nhớ em



Rất nhanh cũng đến ngày ra mắt bộ sưu tập, tất cả mọi thứ đều được cô chuẩn bị kỹ càng, từng chi tiết nhỏ cô đều cho người trang trí lại hết, những chỗ nào không vừa ý cô liền kêu người sửa lại, buổi ra mắt được chính thức bắt đầu vào lúc chiều cho đến tối, cô thấy mọi thứ ổn rất vừa ý cô, liền không có gì nữa cô về lại công ty cô, vừa bước vào nhân viên công ty cô ai cũng không nhận ra, trợ lý của cô chạy lại thấy cô thì trầm trồ.

- - Ây da chị à, em nhìn chị không ra luôn đấy.

- - Có gì đâu mà nhìn không ra, nhìn cũng bình thường mà.

- - Không, ý em là từ lúc chị qua bên đó em tưởng chị sẽ thiếu sức sống ủ rũ chứ.

- - Chị em đâu có thể bị như vậy được.

- - Nay thấy chị tươi tắn như vậy là hiểu rồi.

- - Công ty dạo này sao rồi?

- - Dạ bình thường ạ, chị yên tâm.

- - Ừm.. vậy thì tốt.

- - Mà chị, lúc trước có người đến kiếm chị, nhưng chị không có ở đây.

- - Em biết người đó là ai không?

- - Hình như là tên Minh Huy gì đó.

- - À.. được rồi mọi người làm việc tiếp đi.

- - Vâng.

Cô đi lên phòng làm việc của mình, nhân viên công ty ai cũng nhìn cô khen cô hôm nay rất đẹp, do cô hôm nay có khí chất gương mặt rạng rỡ hay là tinh thần thoải mái dẫn đến cô yêu đời. Những thứ đó không hề liên quan đến những gì cô muốn, mà thực chất cô đã vui vẻ hơn lúc trước nên khí sắc cũng tươi hơn.

( ảnh minh họa)

Cô lên văn phòng của mình xem lại những bản thảo thiết kế, khi cô không có ở đây, đều rất chu toàn, tuy có vài chỗ chưa vừa ý nên cô đã ghi chú lại. Dù là công việc không có gì nhiều, nhưng cô vẫn phải làm cho xong, và còn các bản hợp đồng của các công ty khác muốn hợp tác với cô, đều được cô lựa chọn rất kỹ càng.Cô đang xem mẫu vẽ thì điện thoại cô reo lên, cô nhìn qua là anh gọi cho cô, cô bắt máy lên nghe.

- - Alo.

- - Em đang ở đâu vậy?

- - Em về công ty em rồi.

- - Chút nữa anh qua đón em đi ăn trưa.

- - Ừm...

- - Mà em không hỏi anh làm gì sao?

- - Hả... thì anh làm việc thôi!!

- - Sai rồi.

- - Chứ anh làm gì?

- - Anh đang bận nhớ em.

- - Vô liêm sỉ, mau làm việc đi, cúp máy đây.

- - Trưa anh qua đón đấy.

- - Ừm...

Cô tắt máy xong, miệng không ngừng mắng anh là đồ vô liêm sỉ, cái gì cũng thể nói ra, cô nhân nhượng với anh quá, bây giờ thì bị anh lấn tới. Nhưng cô và anh vẫn chưa nói chuyện rõ giữa anh và cô mối quan hệ gì? Nên chưa công khai, với lại cô cũng chưa muốn công khai nên cứ mập mờ như vậy?Nghĩ đến tương lai của anh và cô không biết sau này sẽ như thế nào? Càng nghĩ càng phức tạp, thế là cô tiếp tục công việc của mình.

Đến trưa, như lời anh nói anh đã chờ cô trước công ty, cô nhận được tin nhắn của anh liền cầm túi xách lên đi xuống dưới, trước khi cô ra khỏi công ty cô còn dăn mọi người có chuyện gì thì phải báo với cô, xong thì cô mới đi ra, bước đi ra cô thấy anh đứng dựa vào cô, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, cô nhìn anh không nói gì? Từ lúc cô về đây tính cách anh thay đổi hoàn toàn, nói chuyện với cô nhiều hơn, cô không nói, anh cứ nói khiến cô thấy anh bị như vậy cảm thấy không còn giống anh của ngày xưa, vừa kiệm lời, vừa lạnh lùng, cô không biết nên vui hay buồn nữa.

Trên xe anh nhìn cô rồi hỏi.

- - Em muốn ăn trưa ở nhà hàng nào?

- - Nhà hàng Tây đi.

- - Được vậy chúng ta đến đó.

Anh lái xe đến đó, đến nơi cả hai vào trong, cô muốn ngồi ở ngoài, muốn nhìn cảnh vật ở ngoài, anh cũng đồng ý với cô, chỗ cô chọn có thể nhìn cây cối bên ngoài, phục vụ đến cô gọi món ăn, cô liếc lên nhìn anh chắc chắn là muốn cô gọi giúp anh, thế là cô cũng gọi cho anh luôn, gọi xong anh nhìn cô mỉm cười nói.

- - Mọi thứ bên đó em chuẩn bị ổn chứ.?

- - Rất ổn anh yên tâm.

- - Ừm... có gì thì nói với anh.

- - Ò...

Cô nhìn ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh, còn anh thì xem tin tức, rất nhanh phục vụ đem món ăn ra, hai người bắt đầu ăn, ăn xong thì cả hai về công ty anh, cô thì chuẩn bị cho trang phục xem có chỗ nào hỏng hay không, cô túc trực mọi lúc, tất nhiên phòng làm việc của anh cũng bị cô chiếm, nhưng anh không nói gì gì cứ cho cô tự nhiên, cô cũng không khách sáo mà làm việc, nhiều lúc cô thấy anh quá rộng lượng với cô rồi, nhưng cô lại nghĩ, cái này là do anh bắt cô đến đây chứ cô đâu muốn, thôi kệ vậy.

Thư ký của anh vào đưa cho anh văn kiện để anh ký, thấy phòng anh một bãi chiến trường thì hết hồn, không ngừng cảm tháng trong lòng.

" sếp đúng là một người rộng lượng mà có thể để như vậy mà làm việc, thật không giống sếp trước đây chút nào, đúng là có tình yêu ai cũng khác hẳn "

Anh ký xong, thì thư ký xin phép ra ngoài, căn phòng bây giờ giờ chỉ còn nghe tiếng bàn phím, còn không thì tiếng giấy tờ cô ghi chép lại.