Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 40: Chở cô đi làm



Hôm sau cô thức dậy chuẩn bị đến công ty, cô bước vào vệ sinh cá nhân rồi lấy đồ thay, cô chỉnh chu trang phục xong thì makeup nhẹ nhàng, sau đó cô xách túi xách cùng với văn kiện trên tay đi xuống lầu, cô vào trong bếp uống một ly nước lọc rồi ra phòng khách, định ngồi xuống thì nghe tiếng xe, cô nhìn ra ngoài thấy xe anh đến, liền cầm túi xách và văn kiện đi ra ngoài, cô khóa cửa xong thì quay lại đã thấy anh đứng mở cửa sẵn chờ cô.

Anh nhìn cô từ đầu đến cuối hôm nay trong cô rất xinh đẹp, anh nhìn cô đến không chớp mắt, cô bị anh nhìn chằm chằm như vậy, liền ngại ngùng ho vài cái, anh thấy mình hơi quá liền kêu cô vào trong ngồi, cô vào ngồi anh đóng cửa xe lại, rồi vòng qua ghế lái chuẩn bị đi. Trên đường anh lái xe rất hay nhìn cô qua gương, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém gì những người mẫu, nhìn cô như vậy anh rất thích.

( ảnh minh họa)

Trong xe không ai lên tiếng, không khí im lặng, anh liền mở lời hỏi cô vậy.

- - Em chưa ăn sáng đúng không?

- - Vẫn chưa.

- - Vậy chúng ta đi ăn sáng rồi đến công ty.

- - Ừm...

Anh chở cô đến một quán ăn, cả hai vào trong ăn sáng, ăn xong anh và cô đến công ty, cả hai đi vào trong ai cũng xì xào bàn tán hai người, nhưng anh và cô không quan tâm đến, vào thang máy hai người đi lên văn phòng, vào trong văn phòng cô chuẩn bị tài liệu đưa cho anh xem, cả hai người cùng nhau trao đổi thông tin, chỗ nào cần chỉnh sửa cô đều ghi chú lại. Đến giữa trưa anh đăc đồ ăn trưa, vì chú trọng thời gian nên anh và cô gấp rút chuẩn bị cho kịp ngày để ra bộ sưu tập mới.

Đến trưa anh và cô cùng nhau dùng bữa, anh cảm thấy hôm nay là một ngày rất vui vẻ, anh cảm nhận được sự mở lòng của cô, nên anh cũng từ từ để cô cảm nhận được sự chân thành của anh, ăn xong cô bắt đầu tập trung vào bản vẽ của mình, anh cũng lo tập trung công việc của mình, cả hai lao đầu vào công việc nên không có thời gian nghỉ ngơi.

Đến tối thấy cũng đã muộn anh nhìn qua cô vẫn chăm chú làm việc, nhìn dáng vẻ cô làm việc trông rất giống một nữ tổng tài, anh cứ ngắm cô mãi, đến khi cô ngã người ra sau để thư giãn gân cốt, đột nhiên cô nhìn qua anh, thấy anh nhìn cô như vậy cô ho lên một cái, anh giật mình liền lên tiếng.

- - Cũng muộn rồi, chúng ta ăn tối rồi về nghỉ ngơi.

- - Ừm...

Anh và cô cùng nhau ra khỏi công ty đến một nhà hàng ăn tối, cô chọn món xong thì tới lượt anh, cả hai dùng bữa rất ngon miệng, nói chuyện cũng vui vẻ hơn, ăn xong anh chở cô về nhà, trên đường cô mệt mỏi liền ngủ lúc nào cũng không hay, anh lái xe đến nhà cô nhưng vẫn chưa muốn đánh thức cô, vì anh muốn ngắm nhìn cô một lúc, cũng không quên lấy điện thoại ra chụp cô lúc ngủ lại.

Được một lúc cô tỉnh dậy, nhìn ra ngoài thì đã tới nơi, cô nhìn qua anh nói.

- - Tới nơi rồi sao không kêu tôi dậy.

- - Anh muốn để em ngủ một chút.

- - Phiền anh rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi.

- - Đối với anh không có gì là phiền cả, em không cần phải xa cách với anh như vậy, còn nữa em có thể đổi xưng hô lại được không?

- - Hả... à... cái đó thì được.

- - Không còm sớm nữa, em mau vào trong nghỉ ngơi đi.

- - Anh cũng về nghỉ ngơi sớm.

- - Ừm...

Cô định xuống xe thì bị anh ghì lại hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng hơn lần trước anh hôn cô, cô không phản kháng anh liền lấn tới, thành công anh đưa lưỡi anh vào trong cô, anh hút hết mật ngọt trong miệng cô, hay tay cô từ từ đưa lên trước ngực anh, cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của anh trao cho cô, cô đã mở lòng với anh thì tất nhiên những hành động này không là gì đối với cô, cả hai cùng nhau trao nụ hôn ngọt ngào đến khi cô không thở được liền buông đôi môi cô ra.

Anh nhìn biểu hiện của cô không còn giận anh hay khó chịu, anh vui vẻ mà mỉm cười, cô nhìn anh cười như vậy trong lòng ấm ức, liền đánh lên ngực anh rồi nói.

- - Anh vui lắm sao?

- - Tất nhiên rồi.

- - Lưu manh, biến thái nhà anh.

- - Em muốn thử lại nữa không hửm...

- - Không muốn, đồ lợi dụng.

- - Được rồi mau vào trong đi.

- - Anh về cẩn thận.

- - Ừm.. em ngủ ngon.

- - Anh ngủ ngon.

Cô bước xuống xe đi vào nhà, anh nhìn cô vào trong liền lái xe đi, tâm trạng anh phải nói rất tốt, cô đã chấp nhận anh rồi, bao nhiêu công sức cuối cùng cũng đền đáp, nhưng anh phải cố gắng hơn để cô không thất vọng về anh.