Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 50: Yêu không dám tiến...



Lần đầu tiên trong đời có người dám gây chiến với cô, hít thở thật sâu, lấy giọng bình tĩnh ấn số gọi lại. Chẳng đợi cô chờ lâu, kẻ gửi tin nhắn đã nghe máy. Cô choáng váng hơn khi nghe thấy giọng cô ta.

- Sao chị bất ngờ chứ? Tôi không nghĩ chị lại gọi luôn như vậy?

- Cô dám theo dõi tôi sao? Nào nói đi, cô muốn gì?

- Tôi thích sự thẳng thắn của chị. Điều tôi muốn chắc chị cũng biết rồi.

- Nếu cô nghĩ có thể dọa được tôi dựa vào những bức ảnh này sao? Tôi chỉ cần bỏ tiền ra thì ngay cả cái mạng của cô cũng có thể lấy được. Cô không biết đang dây với ai đâu.

Cô ta cười lớn, giọng đầy tự tin:

- Gia thế nhà chị thì tôi biết rất rõ nhưng người mà chị đang ở cùng ấy sẽ thế nào nhỉ? Liệu thầy Tô nhìn những bức ảnh này thì Cao Phong có tốt nghiệp được không đây?

An An giật mình nhất thời im lặng, cô ta cười hỉ hả vì như đã đạp trúng điểm yếu của cô, giọng nói trở nên sắc bén.

- Tôi nói đúng tim chị rồi phải không? Hóa ra chị yêu anh Cao Phong thật. Liệu anh ấy có tồn tại nổi ở giới showbiz Trung Quốc nếu có tai tiếng cướp vợ chưa cưới của thầy giáo không nhỉ?

An An nắm chặt tay tức giận:

- Nói đi, cô muốn gì?

- Tôi muốn chị hủy hôn với thầy Tô và khiến thầy ấy căm ghét chị. Tôi muốn thấy một kẻ như chị phải đau khổ thì chị mới hiểu cảm giác của tôi.

Cô ta lại cười lớn, giọng đầy ghen tức:

- Sao chị có thể quyến rũ hết người này đến người khác như thế? Sao gã đàn ông nào cũng tình nguyện sống chết vì chị thế? Tôi ghét chị nên không muốn chị hạnh phúc. Nếu tôi biết chị và anh Cao Phong yêu nhau thì chị biết hậu quả rồi đấy.

- Cô muốn hơi nhiều đấy nhỉ? Tôi hứa sẽ kết thúc với Tô Đức còn với Cao Phong thì không được.

- Chị yêu anh ấy thế rồi sao. Chị yêu nên tôi mới muốn phá đấy. Chị phải nếm được cảm giác yêu mà không có được nó thế nào? Khi ấy chị mới hiểu tôi ghét chị là vì sao? Mà chị không nghĩ rằng yêu chị thì anh Cao Phong có thể bị hủy hoại sự nghiệp mà anh ấy từng mơ ước không? Chị chỉ là sao quả tạ với anh ấy mà thôi chứ đừng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ.

- Tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ?

- Vì chị đã cướp đi người tôi yêu, thầy Tô chỉ nghĩ đến chị ngay cả khi trên giường với tôi. Tôi muốn chị biến mất đừng xuất hiện ở đây nữa. Còn bây giờ, tôi chỉ cho chị thời gian qua đêm nay, nếu không có câu trả lời sớm nhất thì thầy Tô rồi đến cả trường Hý Kịch sẽ được xem những bức ảnh này. Không chỉ chị đâu mà để tôi xem anh Cao Phong còn ở lại được trường nữa không?

Thấy tiếng cửa chuẩn bị mở, An An giật mình, giọng nói lạnh lùng:

- Tôi sẽ gọi lại, trước lúc ấy cô mà làm gì manh động thì cô đừng mong làm diễn viên nữa.

- Chị nghĩ dọa được tôi sao?

Cao Phong vào phòng nhìn An An lo lắng.

- Cậu đang nói chuyện với ai mà mặt mày khó đăm đăm vậy.

- À hai người còn ở chung phòng sao? Tiến triển nhanh quá nhỉ?



- Tôi sẽ gọi lại.

Nói rồi, An An tắt điện thoại, cố gắng lấy lại khuôn mặt bình thường nhất có thể.

Cao Phong lại gần, đặt chậu nước xuống bên cạnh.

- Cậu làm sao thế? Ai gọi cho cậu vậy?

Cô lắc đầu:

- Không có gì đâu. Bây giờ tôi ngâm chân vào đây hả?

- Đúng rồi, để tôi giúp cậu.

Anh nhẹ nhàng đặt chân cô vào chậu nước, tay nhẹ nhàng rửa vết thương hở và khẽ xoa bóp cho cô. Tự dưng, khóe mắt cay cay chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

- Cậu đừng đối xử tốt với tôi như vậy?

Anh ngẩng đầu nhìn cô lạ lẫm.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Đừng cảm động quá mà khóc nhé!

Anh nở nụ cười hiền hậu nhìn cô. Càng thấy anh tốt như vậy thì tim cô lại nhói đau, cô đã quá vô tư mà không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy đến với anh.

- Cậu làm gì mà nhìn tôi âu yếm thế?

Anh vẫn ngồi dưới đất, tay liên tục xoa bóp chân, cô nhắc lại câu hỏi:

- Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?

- Việc đối xử tốt đặc biệt với người mình yêu thì cần có lí do sao?

Anh không nhìn lên, tay vẫn nắm bàn chân cô.

- Tại sao cậu lại chọn nghề diễn?

- Đó là ước mơ lớn của tôi đấy. Đã trải qua khá nhiều thăng trầm mới tìm được đường đi, tôi mong muốn đây sẽ là lựa chọn đúng.

- Nếu nó không được thực hiện thì sao?

- Vậy thì tôi kém cỏi quá! Chắc là sẽ thất vọng lắm nhỉ?

Cô không đáp, nụ cười chẳng mở nổi, trong lòng như có một vết thương đang bị cào xé.

- Tôi sẽ cố gắng vì cậu nữa An An ạ. Bây giờ có thể tôi không đủ điều kiện theo đuổi cậu nhưng tôi sẽ cố gắng hơn.

Hít vào một hơi thật sâu, nhìn anh đang chăm chú matxa chân cho mình, cô khuyên nhủ.

- Tôi và cậu có cuộc sống khá khác biệt. Tôi muốn đi trên con đường vắng còn cậu thì lại phải bước trên con đường càng đông đúc, càng tấp nập càng tốt. Hai con đường ấy vốn dĩ không bao giờ có thể gặp nhau mà. Khi hai người có quan điểm sống quá khác nhau thì dù cố gắng cũng không thể dung hòa được nên đừng cố gắng vì tôi.



Cô định nhấc chân ra khỏi chậu nước nhưng anh vẫn giữ chặt. Giọng nói trở nên giận dữ:

- Ngâm một lúc nữa cho vết thương được sát khuẩn, ngồi im đi.

Nhìn ánh mắt giận giữ xen lẫn thất vọng của anh khiến cô cảm thấy day dứt. Không nhìn anh thêm, cô lấy cuốn sách ra đọc để lảng tránh.

- Nếu cậu không đi được Pháp thì sao?

- Khi đã muốn, tôi sẽ làm được thôi. Sắp tới là thi học bổng rồi.

Anh nở nụ cười buồn bã:

- Cậu vừa đẹp lại giỏi nữa, việc với tới được cậu là cả một quãng đường dài nhỉ?

Ánh mắt anh buồn thấy rõ, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Anh đang nghĩ cô từ chối vì mình không xứng đáng sao. Cô rất muốn nói cho anh biết trong lòng mình đang thế nào? Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy? Anh có ước mơ lớn cần thực hiện nên thôi cứ để anh nghĩ vậy mà buông bỏ cô đi hay ghét bỏ cũng được. Cô cố gắng nở nụ cười, nói như tâm sự:

- Mỗi người có một mơ ước riêng, muốn thực hiện nó cần phải biết thả ra một số thứ? Nhiều khi mệt muốn dừng nhưng sợ dừng lại không có can đảm để bước tiếp. Tôi là vậy đấy, sẽ luôn cố gắng bằng mọi giá để đạt được điều mình muốn mà không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Cao Phong không nói gì, lấy khăn lau khô chân cho cô rồi đi đổ nước. Cô xoay người đặt chân lên ghế, mở lọ thuốc ra định bôi thì anh ngồi xuống ghế lấy lọ thuốc trên tay cô.

- Ngồi im đi, tôi sẽ làm cho cậu. Sau này không có tôi, hãy cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt nhé!

Cô cảm động, mắt cay xè, từ trước giờ ngoài gia đình ra thì cậu ta là người chăm sóc cô cẩn thận nhất.

- Cậu có từng nghĩ sẽ thích tôi không?

Cao Phong vẫn chăm chú làm công việc của mình dò hỏi. Cô không muốn trả lời nên né tránh:

- Xong chưa? Cậu về nghỉ đi không mệt.

Anh đóng nắp thuốc lại đứng lên đi rửa tay rồi ra ngồi sau lưng cô. Giật mình định ngồi thẳng lên nhưng anh đã choàng tay qua cổ rồi tựa cằm vào vai cô.

- Cậu ngồi im cho thuốc khô đi, tôi mượn vai một lát có được không?

Cô không nhúc nhích, cũng không dám quay lại nên đành co chân lên để ôm hai đầu gối.

Cao Phong thì thầm bên tai cô:

- Nếu tôi lựa chọn con đường khác thì cậu sẽ cho tôi cơ hội chứ?

- Đừng bao giờ nói nếu khi đã lựa chọn. Tôi không muốn bẻ lái con đường của người khác theo mình. Tôi không đủ can đảm để nắm tay cậu nên đừng có ý nghĩ như vậy.

Cô cầm tay anh gỡ ra nhưng càng bị ôm chặt hơn.

- Tôi chỉ muốn biết, liệu cậu có yêu tôi không?

Chẳng biết phải trả lời thế nào nên cô chọn cách im lặng. Cả hai ngồi im suy nghĩ theo cách riêng của mình.