Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 41: Lời hứa cần thực hiện.



An An ra sảnh nhà ga đã thấy anh trai đứng đợi sẵn. Như mọi lần, anh dang tay đợi chờ em gái ôm mình nhưng lần này cô chẳng chào anh còn lờ đi như không thấy bước qua đưa hành lí cho anh Long.

- Con bé này giỏi, anh ra đón còn không thèm chào anh hả?

Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của cô thì anh cũng đã đoán ra vấn đề.

Anh định mở cửa sau lên ngồi cùng nhưng cô đã khóa lại nên đành lên hàng ghế trên.

Quay xuống định bắt chuyện thì An An đeo headphone lên rồi bật nhạc nghe, tựa đầu vào cửa nhìn ngắm phố phường. Anh đành xuống nước năn nỉ:

- An An à! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô vẫn vờ như không nghe thấy, còn tăng âm lượng lên khiến Gia Cường nóng mặt. Anh với tay kéo một bên headphone của cô xuống. An An giận dữ trừng mắt nhìn anh.

- Anh đi giúp người ngoài lừa cả em gái mình mà còn ở đây bình thản như không có chuyện gì là sao?

Gia Cường thở dài quay lên nói với lái xe:

- Anh cho chúng tôi xuống kia đi.

An An tức giận.

- Em không muốn nói chuyện với anh. Anh Long cho em về nhà.

Gia Cường đã mở cửa xe, lôi cô xuống vào khuôn viên gần đó. Cô cố giằng tay mình ra nhưng anh vẫn nắm chặt và kéo đi. Đứng trước hồ nước, anh buông tay cô ra.

- Anh không muốn nói chuyện riêng tư trước mặt người khác. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, nào bây giờ thì nói đi.

An An lấy cái nhẫn từ túi ra giơ lên, gằn lên từng tiếng, mắt long lên tức giận.

- Đây là cái gì? Anh nói cho em biết đi. Đừng nói anh không biết gì đấy?

- Em bình tĩnh đi, cậu ấy rất yêu em mà. Việc tỏ tình hay cầu hôn lại cũng tốt mà. Anh chỉ muốn giúp hai đứa thôi.

Anh giữ vai An An giải thích. An An lắc đầu, gạt tay anh mình xuống. Tự dưng mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt nặng trĩu thi nhau rơi xuống.

- Hóa ra là anh giấu em thật. Em đã ước gì anh không liên quan cơ đấy.

Nhìn em khóc, anh thấy quyết định của mình đã sai rồi. Chắc chắn nó đã thất vọng lắm mới tức giận như vậy, cầm tay An An lên, anh bóp nhẹ:

- Anh xin lỗi, chỉ vì muốn em hạnh phúc nhưng không biết rằng sự việc lại làm em khó chịu đến vậy.

Hất tay anh ra cười nhạt, cô nói gần như hét lên càng lúc càng không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô lấy cái nhẫn ra bỏ vào tay anh.

- Anh nói sẽ luôn bảo vệ em mà, sẽ luôn tôn trọng quyết định của em cơ mà. Anh đang làm gì đây, đây là thứ em muốn sao.

- Anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ giúp em giải quyết sai lầm này được không?

Anh lại gần ôm An An vào lòng. Nó khóc nức nở, bờ vai gầy run lên khiến người làm anh như anh thấy day dứt.

- Em đã không biết sẽ phải làm gì khi đứng trước mặt sinh viên của anh ta. Họ nhìn em như một kẻ dối trá. Từ danh nghĩa em gái rồi thành người yêu, anh biết em sợ thế nào không?

- Tất cả là do anh không suy tính, không nghĩ cậu ấy lại làm lớn như vậy.

- Phiền anh trả nó cho bạn anh, em không muốn gặp anh ta nữa.

Cô lau nước mắt bước qua anh trai đi về xe.

Gia Cường nhìn theo thở dài. Anh bước nhanh về phía xe rồi lên ngồi cùng cô.

An An dựa vào anh thì thầm:

- Em không muốn lấy chồng, em sẽ ở nhà với ba mẹ và anh.



Anh xoa đầu cô:

- Được rồi, em gái ngốc này.

- Em ngủ một lát nhé! Về tới nơi thì gọi em dậy!

Nhìn An An ngủ, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mà anh thấy hình như việc làm anh trai của cô đã thất bại. Tự dưng anh đẩy nó vào tình huống khó xử. Anh giật mình " Lẽ nào, nó có người khác rồi". Anh lắc đầu nghĩ điều đó không thể xảy ra được khi anh không thấy nó hẹn hò với ai cả.

Về đến nhà, anh nhờ lái xe lấy hành lí mang lên còn anh bế cô lên nhà vì không muốn gọi em dậy.

Vào đến thang máy, An An mở mắt cười, ôm lên cổ anh:

- Lâu lắm rồi anh không bế em nhỉ?

- Xuống đi nặng lắm, còn cười được à?

An An càng bám chặt hơn:

- Không được, lên tới nhà em mới xuống. Ai bảo anh lừa em.

- Anh Long đang cười cho đây này.

- Chẳng sao cả, anh ấy cũng như người nhà thôi.

Cô ôm chặt cổ anh nhất định không chịu xuống.

Mãi khi đến nhà cô mới tụt xuống mở cửa. Gia Cường xoa tay mình càu nhàu.

- Em hành tội anh đấy, người gầy mà nặng nhỉ?

- Thế mà mẹ cứ bắt em tăng cân nữa đấy. Hai anh vào nhà đi ạ.

An An lấy nước mời hai người rồi anh Long xin phép xuống dưới đợi.

Gia Cường lấy chiếc nhẫn ra đặt trên bàn:

- Em thực sự đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Anh nghĩ em đùa à? Nếu anh không tự tay trả cho bạn anh thì em sẽ ném nó đi đấy.

Anh cầm chiếc nhẫn bỏ lại túi áo:

- Được rồi, coi như anh giải quyết hậu quả mà mình đã gây ra.

Nhớ ra bản hợp đồng nên cô mở vali lấy ra đặt lên bàn:

- Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, anh có nên hậu tạ gì em không?

- Cô mua cái gì hết nửa tỷ của anh còn đòi hậu tạ nữa hả?

Mặt cô ỉu xìu:

- Tại anh nên em mới mua sắm đấy chứ?

- Thôi được rồi, anh sẽ trừ vào lợi nhuận của em trong quý tới. Còn hâu tạ thì anh sẽ nói chuyện với ông về việc cho em đi Pháp vào năm học tới nhé!

- Thật không, hậu tạ này quả là không tầm thường. Em cảm ơn anh nhiều!

- Thôi anh về đây, đợi Tô Đức về thì anh sẽ trả lại cái này cho em.

Cô tiễn anh ra cửa rồi vào phòng lấy điện thoại gọi cho Trí Duy:

- Hi em, chị về nhà rồi nhé! Nhắn luôn Cao Phong hộ chị.

Cao Phong giận dỗi nói với vào.



- Tại sao không gọi cho tôi mà lại phải nhắn.

An An giật mình hỏi.

- Em đang ngồi cạnh cậu ấy à?

- Vâng, bọn em đang ở trường mà.

Trí Duy quay điện thoại cho cô nhìn.

- Vậy chị tắt máy đây, chào hai người nhé!

- An An

Cao Phong định nói thêm gì nhưng cô đã tắt máy. Đứng lên sắp xếp đồ đạc, cô nhớ ra cái lắc tay chưa đưa anh Cường nhưng lại bực mình chuyện Tô Đức nên cô cất nó vào tủ.

*****

An An lại bắt đầu quay cuồng với công việc, dạo này bận nên đã cho Cao Phong nghỉ học 2 tuần rồi. Có tài liệu của cậu gửi định tối về sẽ xem mà công việc cuốn đi nên cô quên mất.

Đang dịch dở bản thảo, Cao Phong gọi điện tới:

- Có việc gì sao cậu lại gọi tôi giờ này?

An An trả lời nhưng vẫn chăm chú nhìn vào máy tính

- Tôi gửi tài liệu sang cậu đọc chưa vậy?

An An vẫn không ngẩng mặt lên trả lời nhanh:

- Ừ nhỉ? Dạo này bận quá nên quên mất. Tí nữa tôi sẽ đọc nhé! Bây giờ tôi đang bận lắm, gọi lại sau.

Cô với tay tắt máy rồi tiếp tục làm việc mà chẳng nhìn mặt anh lấy một lần.

*****

Cao Phong thở dài nhìn điện thoại đã tắt ngấm. Có lẽ cô ấy đã quên lời hứa sẽ giúp sửa kịch bản rồi. Công việc bận đến nổi không có thời gian nói chuyện nữa. Đã hai tuần nay, cô không dạy học và cũng không hề nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm anh. Trí Duy đến ngồi cạnh anh.

- Anh gọi cho chị ấy chưa?

- Anh vừa gọi nhưng cô ấy bận chưa xem nữa. Thôi chúng ta tự xử lí đi.

- Anh làm sao vậy? Chị ấy đã hứa thì chắc chắn sẽ làm mà.

Trí Duy khẳng định chắc nịch và đặt niềm tin tuyệt đối vào An An.

- Anh vừa gọi mà đến nhìn anh một cái cô ấy cũng không có thời gian nữa. - Cao Phong nổi cáu.

Trí Duy ngồi thần mặt ra nhìn anh lạ lẫm:

- Sao anh lại cáu với em chứ?

Cao Phong thấy mình hơi vô lí nên dịu giọng:

- Thôi đi ăn cơm nào. Anh đói rồi.

*****

Làm xong việc đã gần 12h đêm, định lên giường đi ngủ nhưng chợt nhớ ra chưa đọc file của Cao Phong gửi nên lại ngồi xuống ghế. Dạo này đến ngày tháng cô còn chẳng nhớ nữa, với quyển lịch tay trên bàn, cô giật mình lẩm bẩm " Họ đã phải chuẩn bị làm tốt nghiệp sao?"

Cô ngồi chăm chú đọc kịch bản nhưng thấy nó khá dở. Nhiều chỗ viết sơ sài nên cô không hiểu hết ý nghĩa muốn truyền tải của cả nhóm là gì nữa. Chắc cô cần phải nghe dụng ý của từng người trong nhóm nữa. Nhìn vào lịch Song Nghi xếp việc trong tuần sau cô thở dài. Đợt này cô cũng bận quá nhưng không thể hứa mà không làm. Nếu không sang thì cả nhóm sẽ không kịp sửa nữa.

Nghĩ vậy nên cô vào web đặt vé máy bay đi Bắc Kinh vào chủ nhật luôn. Nhìn đồng hồ đã 2h sáng nhưng cô vẫn nhắn cho Cao Phong " Tối chủ nhật, tôi sẽ có mặt ở Bắc Kinh lúc 11h đêm, cậu sắp xếp đón tôi nhé!".