Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 40: Yêu - 18+



Về khách sạn đã 6h tối, giơ tay lên ngắm lại sản phẩm đã mua cô mỉm cười thích thú. Ngồi trên ghế, lấy chiếc lắc còn lại ra chợt nhớ đến lời Cao Phong nên nảy ra ý nghĩ " Hay tặng nó cho cậu ta". Cô xua ngay hình ảnh anh trong đầu rồi đặt nó xuống bàn đi tắm.

Vừa từ nhà tắm ra thì có chuông cửa, cô lấy khăn lau tóc ra mở. Cô sững người nhìn thấy cao Phong xuất hiện, anh nở nụ cười nhìn cô âu yếm. Đáp lại sự vui vẻ của anh thì cô lại lạnh lùng quay lưng đi vào trong lấy máy sấy tóc.

- Cậu đến đây làm gì vậy?

- Tôi được thầy Tô nhờ đến đón cậu đi dự tiệc.

Anh lại gần giơ tay cầm máy sấy nhưng cô lắc đầu từ chối.

- Cậu ngồi đợi tôi đi, việc này tự tôi làm được.

Dường như cố tình không nghe thấy, anh vẫn đứng cạnh cầm lấy máy rồi sấy tóc cho cô. Chẳng còn cách nào nên cô đành ngồi im để anh làm.

- Tóc cậu cũng đẹp nữa, đẹp như cậu vậy.

- Cậu tập trung chuyên môn đi, ai mượn cậu khen chứ?

- Việc khen là của tôi, sấy tóc cũng của tôi nên chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả phải không?

Anh tắt máy, cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm:

- Cả việc yêu cậu cũng là của tôi.

Cô ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt của kẻ máu lạnh. Chẳng biết nói lời nào nên cô đứng dậy đến tủ chọn váy mặc. Lấy chiếc váy body màu xanh và chiếc áo khoác dạ màu trắng của LV ra rồi cô đi thẳng vào nhà tắm thay đồ.

Bước vào phòng, đôi mắt sâu hun hút có lửa của anh lại dán lên người cô không chớp mắt. Định mở miệng nói câu gì cho ngầu nhưng lại thôi. Để mặc anh nhìn, cô ngồi vào bàn trang điểm.

Nhìn chán chắc mỏi mắt nên anh nhìn đến hộp đựng trang sức trên bàn. Chắc thấy giống cái cô đang đeo nên tò mò tiến lại gần hỏi:

- Cậu mua tặng ai à?

Cô không nhìn mà tiếp tục kẻ mắt trả lời đại:

- Tôi mua cho anh trai đấy.

Dường như câu trả lời làm anh thất vọng thì phải. Cô nghe thấy tiếng anh thở dài rồi đi về ghế ngồi chẳng nói thêm câu nào nữa. Trang điểm xong, cô bới tóc cho vào nếp.

- Sao hôm nay lại tổ chức tiệc gì thế?

- Tôi cũng không biết, thấy Trí Duy bảo tiệc Valentine thôi.

Cô gật gù rồi lại phía bàn lấy chiếc lắc cất vào két sắt của khách sạn. Mở túi lấy lọ nước hoa mới của Dior được anh Cường mua cho dùng thử.

- Mùi nước hoa này khá đậm đấy nhỉ?

Cô giật mình thấy cậu ta đứng ngay sau mình thì bước sang một bên né tránh.

- Tôi đâu có nhờ cậu đánh giá mùi nước hoa đâu.

- Tôi không cố ý nhưng nó thơm quá nên thử xem có hợp với cậu không?

- Cảm ơn, anh tôi chọn thì sẽ luôn hợp với tôi. Cậu muốn thử không?

Chẳng đợi cho anh trả lời, cô định xịt nhưng anh tránh được. Tay cầm lọ nước hoa của cô bị nắm lấy.

- Cậu không sợ mọi người nhận ra chúng ta dùng chung một loại nước hoa sao.

Anh nhìn cô chăm chú rồi bất ngờ đặt tay lên eo kéo cô sát vào người mình. Khuôn mặt họ rất gần, rất gần nhau, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Ánh mắt quyến rũ của anh nhìn cô âu yếm thì thầm:

- Cậu rất đẹp, An An ạ!

Hàng mi cong của cô khẽ động đậy như chợt bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, cô vùng thoát khỏi vòng tay ấy. Luống cuống và bối rối nên cô bước đến xách túi khẽ cáu:

- Chúng ta đi thôi không mọi người đợi.

Cao Phong thở dài, lững thững đi ra cửa, anh đề nghị:

- Hay chúng ta không tới đấy nữa, tôi đưa cậu đi dạo.

Cô lắc đầu từ chối vì sợ ở riêng cùng anh:

- Hôm nay, tôi không có nhã hứng đi riêng với cậu, ra đi cho tôi khóa cửa.

*****

Vừa vào đến nhà hàng, An An bất ngờ vì đèn được thắp lung linh, ánh sáng hắt lên những bông hoa lavender tím trang trí dọc lối đi. Mùi hoa man mác trượt vào cánh mũi dìu dịu. Cô quay lại hỏi Cao Phong:

- Hôm nay ai tài trợ mà chơi lớn vậy?

- Tôi cũng không biết nữa.

Đi đến giữa sân nhà hàng, họ thấy một sân khấu cũng được trang trí lộng lẫy với hàng chữ "Valentine's Day". Cao Phong nhìn thấy các bạn lớp mình đứng thành hàng dọc còn thầy Tô đứng cuối hàng cầm bó hoa hồng đỏ có đến hàng trăm bông.

Điện vụt tắt, mọi người cầm nến được thắp lên làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn và huyền ảo. Cao Phong như đoán ra chuyện nên giục cô đi lên còn mình đứng lại bên dưới. Anh hồi hộp, lo lắng xen lẫn sợ hãi nhìn cô như sắp mất đi thứ gì đó.

An An chầm chậm bước lên chỗ mọi người đang định cất lời hỏi cho rõ chuyện thì thấy Tô Đức mỉm cười tiến về phía mình. Anh nắm tay cô đi đến giữa sân khấu. Cô hoang mang ngầm đoán ra mọi việc, đưa mắt nhìn mọi người thì thấy ai cũng háo hức, hình như ai cũng biết chuyện chỉ có cô là không biết. Còn Cao Phong, chẳng lẽ cậu ta cũng biết nên mới đề nghị đưa cô đi dạo mà không tới đây. Cô bắt đầu thấy khó chịu, khuôn mặt nóng bừng vì giận dữ, mọi người đều đang cười rất tươi chỉ có cô đang giận, Tiểu Lệ đang ngồi uống rượu ở bàn tiệc còn Cao Phong thì ánh mắt đượm buồn.

- An An à! Hãy về bên anh nhé! Anh chỉ yêu mình em thôi.

Tiếng Tô Đức kéo cô quay lại với hiện thực. Cô ngây người nhìn anh quỳ xuống trước mặt mình. Cảnh này thì cô đã thấy trong phim rồi, trong hoàn cảnh này thì hầu như nữ chính đều mỉm cười hạnh phúc, còn cô sao thấy ngột ngạt và chán ghét người trước mặt mình đến vậy. Thấy cô không nói gì, Tô Đức nắm tay cô nói tiếp:

- Chúng ta cưới nhau nhé! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Mặt cô tái mét, trời lạnh mà mồ hôi túa ra như tắm, bàn tay cô trở nên lạnh ngắt, khuôn miệng thì cứng đờ. Cô thực sự muốn hét lên tại sao anh ta lại đưa cô vào tình huống khó xử này.

Mọi người nhìn cô chờ đợi, cô nhìn ra chỗ Cao Phong thấy cậu lắc đầu rồi chẳng nhìn cô nữa mà đứng lên đi ra chỗ khác.

Tô Đức cầm tay cô đeo chiếc nhẫn có đính kim cương. Lúc này cô như người mộng mị đã bừng tỉnh nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt cô lạnh lùng, ánh mắt trở nên vô cảm. Để giữ thể diện cho anh, cô nói nhỏ.

- Trước mặt mọi người, em sẽ không làm anh mất mặt nhưng sau ngày hôm nay anh đừng bao giờ nhìn mặt em nữa. Cái nhẫn này tạm thời em giữ hộ anh.

- Thầy Tô ơi, sao thầy giấu kĩ thế? Thầy đã dẫm nát trái tim em rồi.

Phía nhóm sinh viên nam thi nhau gào thét.

- Cảm ơn các em nhiều. Bây giờ chúng ta khai tiệc thôi nào.

Tô Đức không dám nhìn mặt cô nhưng định nắm tay cô đi xuống. Cô rút tay lại, bỏ bó hồng dưới chân rồi đi xuống dưới.

Cô đưa mắt nhìn chỗ Cao Phong nhưng không thấy anh đâu. Tiếng Tô Đức lại vang lên:

- Hôm nay thầy mời các em, chúng ta hãy ăn uống thoải mái nhé! Coi như hậu tạ các em đã chuẩn bị giúp thầy.

Tô Đức hào hứng nâng li với mọi người. Ai nấy đều reo hò cổ vũ. Cô thấy Tiểu Lệ đã bước đến cạnh Tô Đức từ lúc nào. Thỉnh thoảng cô ta lại nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm. Cô cũng chẳng muốn quan tâm đến nên tìm một bàn trống ngồi. Tiếng trầm ấm của Cao Phong vang lên bên cạnh:

- Cậu uống nước đi.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh, nước mắt cô trực trào ra nhưng cô vội lấy tay ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Giọng nói hơi run nhưng vẫn lạnh lùng.

- Cảm ơn nhiều.

- Tại sao cậu buồn thế? Cậu có hạnh phúc không?

Cao Phong ngồi xuống bên cạnh. Chính anh cũng đang rất buồn, trái tim đau nhói như vừa bị đâm một nhát vậy.

An An không trả lời, cô đứng dậy định đi lấy đồ ăn. Cô cần phải ăn cái gì đó vì huyết áp đang tụt, trái tim cô đập mạnh vì cảm giác tức tối vẫn còn nếu không ăn để bình tĩnh lại chắc cô sẽ ngất như mọi lần. Cao Phong giữ tay cô lại đề nghị:

- Cậu ngồi đi, tôi lấy đồ ăn cho cậu.

Cao Phong đi khỏi thì Trí Duy mang rượu đến:

- Chị à, chúc mừng nhé! Hôm nay chị là người khiến các bạn nữ ghen tị đấy.

Cô mỉm cười mà miệng méo xệch.

- Hôm nay chị không uống đâu.

Giọng cô run run, đúng lúc Cao Phong mang đồ ăn tới, cô lấy miếng bánh ngọt thả luôn vào miệng.

- Chị làm sao vậy?

Trí Duy nhìn thấy sư bất thường ở cô nên lo lắng. Cô lắc đầu không trả lời mà tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa quan sát, sinh viên đang thi nhau uống và chúc mừng Tô Đức.

- Hai người ra ăn uống và vui vẻ với mọi người đi kệ tôi ngồi đây.



Biết Cao Phong vẫn đang nhìn mình suốt từ nãy nhưng cô không muốn đối diện với ánh mắt của anh. Trí Duy cũng vậy, cậu ấy ngạc nhiên cố hỏi:

- Chị không thích màn cầu hôn của thầy Tô sao? Thầy đã nói chị với thầy....

Cậu bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Chẳng nói thêm gì, sau khi ăn xong, cô bỏ gọn đĩa vào một chỗ rồi đi lấy một chai rượu quay lại bàn.

- Nào bây giờ thì uống với chị chứ?

Trí Duy và Cao Phong miễn cưỡng cầm cốc, hai người chỉ uống một ngụm nhưng cô thì uống cả cốc đầy. Họ đang uống thì Tiểu Lệ cầm hai cốc đến đưa trước mặt cô:

- Chị uống với em được chứ?

Cô không nói gì định rót rượu nhưng Tiểu Lệ nhất định đòi cô uống cốc cô ta mang tới. Vì muốn cô ta nhanh rời đi nên An An cầm uống một hơi hết sạch.

- Chúc mừng chị nhé, ngay từ đầu em đã nghi ngờ quan hệ của hai người không đơn giản là anh em rồi. Công nhận chị không học khoa diễn xuất mà diễn giỏi thật.

Giọng cô ta mỉa mai, có phần công kích cô. An An nhếch mép cười nửa miệng.

- Mắt em tinh quá nhỉ?

- Trông thì có vẻ chị hiền đấy mà sao cũng tính toán ghê nhỉ? Hôm nay chị có gan uống thi với em nữa không?

An An nhìn cô ta, rõ ràng cô ta đang muốn gây sự với cô đây mà nhưng cô chẳng hơi đâu mà tranh cãi.

- Em ra chỗ thầy Tô mà rủ anh ấy thi cũng được, đừng ở đây làm phiền chị.

- Tưởng chị thế nào, hóa ra cũng chỉ núp sau bóng anh ấy thôi.

Cao Phong im lặng để cho phụ nữ nói chuyện nhưng đến lúc này thì anh không nhịn được nữa.

- Nếu em còn ăn nói lung tung thì anh không khách sáo đâu.

- Sao đàn ông các anh ai cũng bám lấy chị ta thế? Đừng nói với em là anh cũng thích chị ta nhé!

Tiểu Lệ cười phá lên, Trí Duy đứng lên lôi Tiểu Lệ đi đến chỗ Tô Đức không cho gây loạn nữa.

An An vẫn tiếp tục uống, cô tháo chiếc nhẫn trên tay cho vào túi áo. Cao Phong nhìn cô xót xa, anh không hiểu bây giờ người con gái trước mặt mình đang có tâm trạng thế nào. Anh nhìn thấy cô đeo nhẫn của thầy tức là đã đồng ý lời cầu hôn nhưng sao bữa tiệc chưa tàn mà cô lại tháo nó ra bỏ túi. Lúc cô ấy được cầu hôn, chính anh cũng không đủ dũng cảm để nhìn. Bây giờ anh cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng và muốn hỏi cô cho rõ về mối quan hệ giữa cô và thầy Tô nhưng lại không thể mở lời. Anh lấy rượu rót vào cốc của mình.

- Cậu có cần người uống cùng không?

An An giơ cốc gật đầu rồi lại uống hết. Cô như đoán được suy nghĩ của anh nên tâm sự.

- Tôi đã chia tay anh ấy gần một năm nay rồi, không nghĩ hôm nay lại có chuyện này xảy ra.

- Cậu và thầy Tô quen nhau lâu chưa?

- Cũng lâu rồi, nếu không yêu ai thì anh ấy cũng là người đáng để lựa chọn đấy chứ!

Tự dưng trong lòng nóng bừng, nôn nao khó chịu nên cô đứng lên đi về phía Tô Đức - lúc này chắc cũng không còn tỉnh táo nữa.

- Em hơi mệt nên về trước đây, về Việt Nam thì gọi cho em.

An An quay mặt bước đi thì Tô Đức ngăn lại.

- Để anh đưa em về.

- Anh nhìn xem còn đủ tỉnh táo để lái xe không? Em có chân thì tự đi được.

Cô gạt tay anh ra khỏi tay mình, liếc nhìn Tiểu Lệ đang cố tình bám tay Tô Đức mặc dù luôn bị anh gạt ra.

Qua chỗ Trí Duy, cô ghé tai cậu:

- Sáng mai 8h đưa chị ra sân bay nhé! chị em mình có chuyện để nói đấy.

- Để em đưa chị về.

Trí Duy đặt li rượu xuống bàn nhưng cô xua tay từ chối:

- Tôi tự về được, cậu ở lại đây uống rượu đi.

Cô bước đi xiêu vẹo ra ngoài thì Cao Phong chạy theo:

- Để tôi đưa cậu về.

Anh giữ tay cô nhưng bị gạt ra.

- Tôi tự về được, đừng đi theo tôi đấy .

Cô quay ra nhìn, giơ ta trước mặt anh cảnh cáo.

Xe đến, cô lên xe đóng cửa lại rồi yêu cầu lái xe đi luôn.

Cao Phong không yên tâm nên cũng bắt xe khác đi theo.

- Có xe đi theo xe chúng ta, cô có cần cắt đuôi không?

Lái xe quay lại nhìn ái ngại. An An mở cửa xe lắc đầu.

- Không cần đâu, anh cứ đưa tôi về khách sạn đi.

- Hôm nay ngày lễ tình nhân mà hai người lại cãi nhau à? Anh ấy đi theo cô như vậy là yêu cô nhiều đấy. Là ngày tình nhân nên cô hãy tha thứ cho anh ta đi.

Tài xế nghĩ cô và Cao Phong là một đôi nên ra sức thuyết phục.

Cô không nói gì tựa đầu vào cửa nhìn đường phố. Gió thổi mát lạnh mà vẫn không xua đi sự bức bối trong người cô, trong lòng cô bứt rứt khó chịu như bị ngộ độc vậy. Nhìn ra phía sau, chiếc xe chở Cao Phong vẫn theo sát xe cô. Cô yêu cầu tài xế đi thật nhanh về khách sạn.

*****

Trả tiền lái xe, cô vội mở cửa xe đi xuống. Cô không uống nhiều mà sao lại thấy người khó chịu nôn nao, cảm giác nóng ran xâm chiếm lấy cơ thể. Bước chân xiêu vẹo, cô cởi áo khoác ra cầm trên tay, mắt mờ dần đi. Lắc đầu cho tỉnh táo, cô đi tới quầy lễ tân lấy chìa khóa rồi lao vào thang máy trước sự ngỡ ngàng của nhân viên lễ tân. Cửa chưa kịp đóng thì Cao Phong chạy vào tới nơi. Cô đứng tránh vào một góc không nhìn anh, trong người cô như có lửa đốt nên kéo cổ áo hở ra cho gió lùa.

Cô mở cửa phòng đi vào rồi đóng cửa nhưng anh giữ lại. Cô bất lực đành thả tay ra đi vào trong lấy nước uống.

- Tôi đã nói cậu không được theo tôi cơ mà. Sao cậu không chịu nghe lời tôi vậy.

Cô hét lên ném chai nước về phía Cao Phong. Cô ngồi xuống đất bật khóc nức nở. Người cô càng bứt rứt khó chịu hơn nhưng cô cố gắng kiềm chế để anh không lo.

Anh định đi đến nhưng cô giơ tay yêu cầu dừng lại:

- Đừng đến đây, tôi không cần cậu.

An An lắc đầu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

- An An à, cậu bình tĩnh đi, yên tâm tôi không động vào cậu đâu.

- Cậu về đi để cho tôi một mình được không?

- Tôi không yên tâm để cậu một mình được. Cậu còn nhớ tôi đã nói "Nếu mệt quá có thể dựa vai tôi mà". Nhìn cậu như này trong lòng tôi khó chịu lắm.

An An nhìn, đôi mắt nhòe đi vì nước:

- Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đâu có bắt người khác thích mình đâu. Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi mà.

Cao Phong lại gần ôm chặt vỗ lưng cô.

- Không sao rồi, cậu hãy quên mọi chuyện đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu.

Cao Phong thì thầm rồi hôn lên tóc cô. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô rất muốn hôn anh. Cố kìm nén, khuôn mặt cô đỏ bừng, đến hít thở mà cô cũng thấy khó khăn nữa.

- Cậu làm sao vậy An An?

- Lấy cho tôi cốc nước nhanh đi.

Cao Phong chạy nhanh đến tủ mang một chai nước lại gần. Cô ngửa cổ uống hết sạch chai nước nhưng trong lòng không giảm đi một chút nào. Cô lùi xa anh, đi về phía giường, hình bóng anh mờ dần, lí trí của cô mất dần.

- Tôi muốn...cậu.

- Cậu nói gì thế An An?

Cứ nửa tỉnh nửa mê, cô nói như mơ ngủ:

- Tôi xin cậu đấy, ra khỏi phòng tôi ngay đi, đi đi mà.

Cao Phong thoáng nhìn cô lo lắng:



- Bình tĩnh đi, tôi đưa cậu lên giường nằm nghỉ nhé! Ngủ đi một giấc mai dậy sẽ thấy thoải mái hơn.

- Đừng lại gần tôi. Tôi muốn...

Cô thấy người cồn cào chỉ muốn làm chuyện đó, cô không hiểu nổi mình đang bị sao nữa. Đầu óc cố tỉnh táo để kiềm chế nhưng hình như càng cố gắng thì cơ thể cô càng phản đối mạnh hơn. Cô tháo hàng cúc trên váy cho thoáng, với tay bật điều hòa lên nhưng cảm giác muốn động chạm cơ thể càng cao.

- An An à, cậu bị sao vậy?

Cô càng cố thì cơ thể càng gào thét. Cô ngồi xuống đất ôm đầu:

- Tôi không biết nhưng tôi rất muốn...muốn cậu yêu tôi.

- An An à, bình tĩnh nào. Có lẽ nào cậu bị Tiểu Lệ cho uống...

Anh ngưng lại câu nói vì không nghĩ rằng cô ta lại muốn hại An An. Đôi mắt An An đỏ ngầu nhìn anh, cô đang rất cố gắng chống lại sự cám dỗ của cơ thể.

Anh lại gần đỡ cô đứng lên:

- Cố lên, một lúc thuốc sẽ hết tác dụng thôi.

- Nhưng tôi muốn, cậu không muốn động vào tôi nữa sao, cậu bảo yêu tôi cơ mà.

- Nhưng An An à! Tôi không muốn lợi dụng...

Anh chưa nói hết câu đã bị cô kéo lại chủ động hôn tới tấp. Cơ thể cố gắng chịu đựng sự cám dỗ của cô. Anh thì thầm:

- Cậu muốn thật không? Không hối hận chứ?

- Không hối hận, cậu nói nhiều vậy.

Anh nhìn cô đau khổ dằn vặt vì bị thuốc hành nên nâng mặt cô lên hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt chứa đựng cả những ham muốn. Anh bế cô lên giường, hai người quấn lấy nhau. Cao Phong nhanh chóng cởi hết hàng cúc trên váy cô tuột ra ném xuống sàn. Môi anh vẫn cuốn lấy môi cô rồi trượt xuống cổ, xuống ngực cô. Vì bị thuốc kích thích nên cơ thể cô căng cứng. Anh hôn lên ngực khiến cô khẽ rùng mình. Bất giác, Cao Phong giật mình như choàng tỉnh. Anh cố kiềm chế lại ham muốn của mình ngắm nhìn cô. Anh dừng lại, lấy chăn quấn chặt cô lại. Có lẽ vì quá mệt và thuốc đã bắt đầu hết tác dụng nên cô không đòi anh nữa mà đã nhắm mắt ngủ. Anh ngồi bật dậy phi vào nhà tắm xối nước lên người. Nước lạnh làm đầu óc anh tỉnh táo hơn. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã gây họa rồi. Ngày mai tỉnh lại, cô ấy sẽ hận anh.

Bước vào phòng, anh mang theo khăn và nước ấm, thấy cô đã thở đều đều, anh yên tâm lại gần lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho cô. Mở tủ lấy bộ quần áo ngủ, anh tháo chăn khỏi người cô. Người con gái trước mặt anh quá đẹp mà anh luôn khao khát nhưng lại không thể động vào. Anh nhanh chóng mặc quần áo cho cô khỏi lạnh rồi kéo chăn đắp lại. Một lần nữa, anh lại phải vào nhà tắm rửa mặt cho thật tỉnh táo. Anh không dám lại gần cô mà lấy thêm chăn nằm ngủ trên ghế.

*****

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Cao Phong giật mình thức giấc, nhìn lên giường không thấy An An đâu. Anh khẽ gọi:

- An An à, cậu đang làm gì đấy, có điện thoại kìa.

An An thò mặt ra khỏi nhà vệ sinh cầm điện thoại nghe:

- Chị ơi, chị dậy chưa? Bây giờ em đang qua, khoảng 30 phút nữa chị sắp xếp đi rồi xuống sảnh nhé!

- Ừ, đến đi rồi chị xuống.

Buông điện thoại, cô thấy anh nhìn mình thì mỉm cười:

- Cậu đã đỡ hơn chưa?

Thấy mặt anh hốc hác mệt mỏi, cô ngạc nhiên đi đến ngồi cạnh.

- Người làm sao là cậu ấy sao là tôi. Sao tôi không nhớ được hôm qua về phòng bằng cách nào nhỉ?

Cao Phong nhìn cô không chớp mắt:

- Cậu không sao là tốt rồi. Yên tâm có tôi bên cạnh thì cậu không phải lo.

- Sao cậu lại ngủ ở ghế?

- Vì ngủ trên giường sẽ bị cậu quyến rũ gây tội mất.

- Thôi cậu vào đánh răng rửa mặt đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều.

Cô đứng lên sắp xếp nốt đồ đạc vào va li chờ anh vệ sinh cá nhân.

Nhìn chai nước lăn lóc dưới sàn, tự dưng cô giật mình cố nhớ xem tối qua xảy ra chuyện gì nhưng không nhớ nổi.

- Cậu làm gì mà đứng ngây người ra thế?

Cô giật mình quay lại thì va ngay vào cằm anh, cô không dám ngẩng lên đành đứng im hỏi:

- Có sao không?

Anh nâng mặt cô lên xoa xoa trán:

- Cằm tôi cứng lắm nên trán cậu lại bị sưng rồi.

Cô nhìn anh cảm động mỉm cười.

- Cậu cười như này thật đẹp.

Anh vuốt tóc cô thì thầm, lí trí anh phản đối nhưng trái tim lại muốn điều khác nên anh đã cúi xuống hôn cô. Môi cô mềm mại, ngọt ngào như có kẹo khiến anh chìm đắm trong đó không muốn kết thúc. Rất lâu, rất lâu sau anh mới thả cô ra trong tiếc nuối. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô thì thầm:

- Cậu phải luôn hạnh phúc đấy, đừng tin người quá! Bất cứ lúc nào cần thì gọi, tôi sẽ xuất hiện.

- Cậu làm như mình là siêu nhân ấy nhỉ?

- Sẽ cố gắng làm người quan trọng của cậu thôi, nào Trí Duy sắp đến rồi, tôi mang đồ xuống giúp cậu.

- Vậy không được, Trí Duy sẽ biết cậu ngủ ở đây mất.

- Không sao cứ để tôi giải thích là được rồi.

Trước khi buông cô ra, anh còn hôn cô lần nữa mới lấy đồ đi xuống sảnh.

*****

Trí Duy lái xe trên đường, cậu liên tục nhìn hai người ngồi sau lạ lẫm.

- Thật tối qua hai người trong sáng không?

- Thật, anh không làm gì cô ấy đâu. An An say quá nên anh mới ở lại như lần trước thôi.

- Em tạm tin lời anh.

An An trầm ngâm:

- Nếu hai cậu cần sửa kịch bản hay bất cứ vấn đề gì mà cần tôi giúp thì cứ bảo nhé! Tôi sẵn sàng giúp đỡ hai cậu vì những gì đã làm cho tôi.

- Vâng, chị hứa nhé! Chắc là đợt tới diễn tốt nghiệp sẽ cần chị giúp đấy ạ.

- Nếu giúp được chị sẽ sang giúp mọi người, có gì nhớ báo chị nhé!

Tới sân bay, Trí Duy giúp cô lấy hành lí mang vào chỗ kí gửi. Cô check vé và gửi xong hành lí quay ra:

- Hai cậu về đi, cần giúp gì cứ gọi cho tôi nhé! Tôi hứa sẽ sang.

- Cậu dễ dàng tặng lời hứa người khác nhỉ?

- Tôi là người tốt bụng mà. Lời hứa chỉ dành cho những người đặc biệt thôi.

Cô mỉm cười đáp lại.

- Cậu lại nói dối đấy hả?

- Cậu thật quá đáng đấy.

Mọi lần thì cô đã giận cậu vì câu nói ấy nhưng hôm nay tự dưng lại thấy vui. Ba người nhìn nhau cười. Cô quay ra Trí Duy dang tay:

- Nào có ôm tạm biệt chị không?

Trí Duy ôm cô vỗ vai sụt sịt:

- Hi vọng sớm gặp lại chị nhé! Mặc dù hết cơ hội với chị nhưng em vẫn muốn mãi là bạn chị.

- Tất nhiên rồi, chúng ta mãi là bạn.

- Tôi có được ôm không?

Giọng anh có chút trách móc nên cô quay ra cười chủ động ôm lại anh:

- Đi về bình an nhé! Hẹn gặp lại cậu vào một ngày sớm nhất.

Cô chào hai người rồi đi vào bên trong phòng chờ lên máy bay.