Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 42: Bắc Kinh ngày trở lại



Xuống sân bay, An An lấy hành lí. Lần này phải mang cả bản thảo và máy tính sang làm việc nên khá nhiều đồ. Trí Duy từ cửa chạy lại:

- Chị đưa em cầm cho, sao lại nhiều đồ vậy ạ?

Đưa đồ cho Trí Duy, cô ngó ra sau mà không thấy người nữa đâu nên hơi thất vọng.

- Chị phải mang theo việc của mình nữa. Cao Phong đâu rồi?

- Anh ngồi ngoài xe đợi, vừa nãy có điện thoại nên đang nghe, đi thôi chị.

Cao Phong đứng dựa người vào xe, thấy hai người đi ra thì mở cốp xe cất hành lí:

- Cậu đi đường có mệt không?

- Tôi di chuyển quen rồi mà. Ngồi lâu hơi bị mỏi chân thôi.

Như một thói quen, anh lại mở cửa và đứng chắn thành xe đến khi cô ngồi yên vị mới vào ghế ngồi còn cô từ lâu đã biết để ý hơn không làm tay anh đau nữa. Xe lăn bánh, cô vỗ vai Trí Duy:

- Cho chị về khách sạn cũ nhé! chị đặt phòng xong rồi.

Trời đã khuya, dòng xe đi lại cũng thưa thớt dần. Cô dựa đầu vào thành ghế mệt mỏi.

- Công việc của chị dạo này cũng bận thế à?

Mắt nhắm lại để nghỉ ngơi, nghe tiếng Trí Duy hỏi, cô gật đầu xác nhận:

- Ừ, nên để sang được đây chị đã phải đau đầu lắm đấy. Xong việc nhớ đãi chị ăn một bữa no là được.

- Không thành vấn đề đâu, chị uống rượu mới tốn chứ ăn thì chẳng đáng bao nhiêu.

- Mai nếu mệt thì cậu cứ nghỉ đi rồi làm việc sau.



Nói rồi, Cao Phong tự nhiên nắm lấy tay cô. He hé mắt nhìn sang rồi lại nhắm mắt. Cô muốn rút tay lại nhưng bị nắm chặt. Như để trả thù, hai tay cậu ta cứ mân mê xoa xoa tay cô.

- Thôi tranh thủ xong sớm tôi còn về, lát về ngủ một giấc là khỏe thôi.

Vì không muốn Trí Duy chú ý nên cô đành ngồi im để kệ anh cứ nghịch ngợm hết các ngón tay đến cổ tay, xoay cái lắc tay chán lại sờ mặt đồng hồ. Có lúc cô thấy buồn cười mà không dám cười. Lúc đi qua quãng đường tối, còn tận dụng cầm tay cô lên hôn nữa. Khẽ nhíu mày, nhăn mặt nhìn nhưng anh vờ không thấy.

Mang xong đồ lên phòng, cô mời hai người về ngay vì đã muộn rồi. Dù đã mời mấy lần mà hai anh em họ cứ nấn ná ngồi im trên ghế:

- Hai cậu về đi cho tôi ngủ nào.

Cô vờ giơ tay che miệng ngáp. Cao Phong chủ động đứng lên kéo Trí Duy ra cửa.

- Cậu nghỉ đi, mai gặp lại.

- Mai bọn em qua đón chị nhé!

- Được rồi, hẹn các em 1h chiều mai nhé! Hai người về nghỉ ngơi sớm đi không mệt.

Hai người đi rồi, vội vàng thay quần áo, cô ngồi vào bàn lấy laptop ra làm việc. Gọi cho quầy lễ tân đặt cafe nhưng họ lại không có.

Đang tập trung làm việc, cô giật mình nghe tiếng gõ cửa, ngó đồng hồ đã gần 1h mà ai còn tìm cô nữa. Định mặc kệ, coi như cô đã ngủ nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại nên đành tặc lưỡi đứng lên mở cửa, chuẩn bị sẵn khuôn mặt khó coi để cho kẻ phá đám kia sợ. Mở cửa ra, dù người trước mặt đã cầm túi giấy có cafe che mặt thì cô vẫn nhận ra.

- Sao giờ này còn ở đây? Cậu không về ngủ sao?

- Tôi xuống đến sảnh thấy lễ tân trả lời không có cafe nên tò mò hỏi thì được biết người cần cafe là cậu nên đi mua đây.

Anh ung dung đi vào phòng mà chẳng cần đợi cô mời. Bỏ ra bàn hai cốc cafe và bày ra một đĩa bánh, anh ngước mắt lên nhìn cô:

- Ngồi đi, nếu chỉ uống cafe đêm thì cồn ruột lắm nên tôi mua thêm bánh cho cậu đấy. Sao kêu buồn ngủ với mệt mà còn làm việc được thì tôi chịu cậu đấy.

Nhìn An An vẫn đứng dựa tường khoanh nhìn mình, anh ngả người ra ghế:



- Có cần tôi bế cậu vào ghế không?

Cô mỉm cười lắc đầu:

- Cậu làm gì có bao giờ hỏi ý kiến tôi đâu mà hôm nay lịch sự vậy.

Ngồi xuống ghế, cô nhặt chiếc bánh lên ăn thử:

- Vậy là cậu cho tôi toàn quyền quyết định về những việc liên quan đến tôi và cậu phải không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nuốt nốt miếng bánh đang trong miệng.

- Không phải ý tôi như thế, cậu hiểu nhầm rồi.

- Thế ý cậu là gì?

Cao Phong nhìn cô đỏ mặt nhưng vẫn muốn trêu:

- Là cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Thôi về đi, tôi làm việc đây.

Cô cầm cốc cafe đi về phía bàn làm việc để giải tán ánh mắt của anh.

Cao Phong nhìn cô chăm chú mỉm cười, anh không về mà im lặng lấy quyển sách trên bàn nằm xuống ghế đọc. Thỉnh thoảng ngó lên vẫn thấy cô hăng say làm việc nên lại quay ra đọc sách rồi ngủ luôn trên ghế.

Nhìn đồng hồ gần 3h sáng, cô vươn vai, uốn các khớp tay và lưng kêu răng rắc. Tắt máy tính và gấp lại tài liệu đi ngủ. Bước ra khỏi bàn, cô sững người khi thấy anh ngủ trên ghế. Nhìn anh say ngủ với quyển sách đặt trên bụng cô lẩm bẩm " Sao đã bảo về mà không về lại nằm đây ngủ rồi".

Nhìn anh ngủ say không nỡ đánh thức nên cô lấy chăn lại ghế, nhẹ nhàng gỡ quyển sách trên tay anh đặt lên bàn. Đắp chăn cho anh xong cô vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Bóng cô vừa khuất sau nhà tắm, anh mở mắt mỉm cười. Anh khá thính ngủ nên lúc cô lấy sách trong tay thì đã đánh thức anh rồi. Nhưng sợ cô đuổi về nên anh đành giả vờ vẫn ngủ. Thấy cô bước ra khỏi nhà tắm, anh lại nhắm mắt nằm im. He hé mắt nhìn thấy cô tắt điện phòng rồi bật điện ở đầu giường xong mới nằm lên giường ngủ.

Chỉ chưa đầy 10 phút thì anh đã thấy cô nằm im không động đậy. Có lẽ vì mệt mà cô đã ngủ luôn khi vừa nằm xuống. Anh rón rén ngồi dậy đi thật nhẹ lại bên giường nhìn thì thấy cô đã ngủ say. Ngồi xuống đầu giường, ngắm cô ngủ say không biết từ bao giờ đã trở thành sở thích của anh. Anh nằm xuống đối mặt với cô, đôi môi hồng hồng mềm mại kia lại mím lại. Không kiềm lòng mình nữa, anh hôn lên môi cô thật nhẹ. Cô khẽ trở mình quay lưng lại phía anh nhưng vẫn ngủ say. Thở phào nhẹ nhõm vì đã không làm cô thức giấc, anh bật dậy đi về ghế vì sợ nằm cạnh cô thêm lúc nữa thì mùi hương cơ thể của cô lại làm cho bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy.