Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 4: Bẫy



Bước vào trong trận địa, ai cũng ngỡ ngàng ngước nhìn quang cảnh nơi đây.

Tôi cũng bất ngờ vì địa hình trông vô cùng hiểm trở, kiếp trước tôi chưa từng tham gia qua cuộc thi này nên cũng khá bỡ ngỡ.

Nhìn ra ngay phía cổng kết giới có hai vị đệ tử đứng canh, tôi lập tức nhận ra ngay Nhị sư huynh của tôi.

Người đứng bên cánh trái chính là Nhị sư huynh người mà tôi vô cùng thân thiết trong kiếp trước.

Tiền đồ rộng mở nhưng huynh ấy lại mệnh yểu. Vì bảo vệ tôi mà bị Ma Tu giết, sau cái chết của huynh ấy tôi đã bị ám ảnh, cắn rứt, tự trách bản thân suốt thời gian dài. Thậm chí còn suýt rơi vào Tâm Ma, hóa thành chấp niệm.

Nhìn huynh ấy như vậy tôi vô cùng hoài niệm và biết ơn khi có thể gặp lại Nhị sư huynh của tôi.

Huynh ấy có lẽ cũng đã để ý thấy tôi nhìn chăm chăm không rời, dáng vẻ liền trở nên vô cũng gượng gạo.

Đứng cạnh huynh ấy là Lục sư huynh, kiếp trước tôi không thân thiết lắm, huynh ta vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung chú ý về hướng đó.

Cất giọng vang cả cánh rừng:

"Ta sẽ giới thiệu sơ cua trước khi mọi người chính thức bắt đầu. Hẳn mọi người ai cũng rõ phàn nào rồi. Trong những khu rừng này đều có những cái bẫy nguy hiểm, bằng mọi cách mọi người hãy chứng tỏ năng lực bản thân mà vượt qua cánh rừng này, rồi vượt qua ngọn núi phía trước sẽ có người đứng đó hoan nghênh những thí sinh vượt ải thắng lợi. Tất nhiên nếu bản thân không đủ bản lĩnh sẽ bị bẫy giăng và bại trận. Những ai thua cuộc sẽ lập tức bị dịch chuyển ra khỏi ngoài kết giới và cầm thẻ tên rời khỏi Thủy Kính Các."

Nhị sư huynh tiếp lời:

"Ngoài bẫy ra còn có ám khí, chúng sẽ không gây cho mọi người vết thương chí mạng nhưng chỉ cần chạm hay đập phải trên người sẽ bị in dấu đỏ. Ai bị đánh dấu đỏ đương nhiên sẽ bị loại. Cuộc thi chính thức bắt đầu."

Tôi nghe vậy gật gật đầu tương tính quay lại đánh giá khu rừng và ngọn núi phía trước. Nếu thuận lợi chỉ cần đáp gió ngự kiếm nửa ngày là tới đích nhưng vì có bẫy và ám khí nên ước chừng cũng phải một ngày, ngày rưỡi mới vượt qua.

Thậm chí tôi từng được biết, Yên Vương của tôi đã đặt trong đây một số mắt trận, có cái cũng có thể làm vô hiệu hóa thuật ngự kiếm.

Trong khi mọi người ai cũng hừng hực khí thế, tách riêng ra chọn con đường cho mình để tới đích thì lao ra từ đám đông, có tên cao ngạo hét lớn đòi xông lên phía trước dẫn đầu ở con đường lớn chính giữa.

"Lũ yếu đuối, các ngươi trách ra chỗ khác!"

Thấy Thiền Huy đi sau hắn tôi cũng không chút lưỡng lự mà đi vào đường giữa.

Đoạn đầu thì có vẻ suôn sẻ nhưng khi bước tới khu rừng có những cây đại thụ, tên hống hách lao đi tiên phong phía trước tôi ban nãy vì chủ quan mà đã gặp ám khí lao tới.

Ám khí này là một bao túi lớn trông to tầm một gang tay nhưng có vẻ rất nặng.

Hắn không kịp phanh, cú va mạnh khiến hắn bị hất văng ra ngay gần chỗ tôi. Một vết đỏ lớn in ngay trước mặt hắn, nhìn thì rất buồn cười nhưng cú đập có vẻ đau và mạnh lắm.

Thiền Huy và tôi đều nhịn cười tới muốn nội thương, hai mang tai đỏ ửng.

Sau hắn có tới hai, ba người đi cùng đường với tôi vì bất cẩn mà bị loại. Kết cục không khá hơn hắn là bao.

Cũng một lúc sau, tôi nghe được tiếng dao động của tán cây phía trước, ám khí lao ra rất nhanh tới phía Thiền Huy.

Cứ ngỡ hắn sẽ gặp khó khăn nhưng lại khiến tôi bất ngờ, thân thủ hắn nhanh nhẹn, trùng chân xuống rồi trượt người qua né đòn trực diện.

Phần của tôi cũng sớm đến nhưng kinh khủng hơn ban nãy.

hàng loạt những chiếc lá cây sắc bén, nhọn như lưỡi kiếm phi thẳng tới, ồ ạt như một cơn bão.

Tôi bất ngờ vội gọi Trường Nhạc tới, mở tung cánh dù, dồn lực đánh bật lại những chiếc lá, vì chúng đều được tạo từ tiên thuật nên sau khi bị đánh bật bèn lập tức tan biến.

Thiền Huy nhìn vậy ngỡ ngàng, hớn hở hét lớn:

"Lợi hại vậy sao? Cây dù mà cũng có thể làm vũ khí à?"

"Cẩn thận phía trước huynh đi kìa."

Tôi cười cười nhắc nhở Thiền Huy, những chiếc lá khác đã đổi hướng bay nhanh về phía hắn.

Nhưng Thiền Huy không hề yếu thế, nhanh nhạy rút thanh kiếm bên đai lưng ra chém lại từng nhát đao, cắt đôi nhưng chiếc lá.

Thân thủ vậy mà tốt thật, kiếm thuật không phải sở trường của tôi nên tôi rất thán phục người có thể tự rèn luyện nó.

Muốn vào Thủy Kính Các cũng chẳng đơn giản gì đâu, mấy chốc cả một đám lá bay thẳng tới phía tôi và Thiền Huy, rất đông, như vũ bão vậy.

Tôi thầm đọc chú, niệm cho tiên khí bao bọc quanh Trường Nhạc nhằm tạo đòn đánh có phạm vi lớn.

Tôi mới chỉ luyện hóa nó thành công vài ngày trước. Chiêu thức này chỉ dừng ở mức trung cấp nên được cái "to xác" chứ không mạnh lắm, dẫu vậy cũng đủ càn quét hơn nửa số lá.

Tôi cười có chút ngạo mạn hét với Thiền Huy:

"Ta đã giúp huynh dọn nửa đường rồi đấy nhé!"

"Tiệp muội muội, ta cũng là một đối thủ nặng kí đấy."

Thiền Huy vung mạnh một đòn kiếm, kiếm khí vụt qua sát phạt, càn quét gần hết số là còn sót lại.

Chúng tôi dễ dàng thuận lợi bước tới một vùng chỉ có toàn sỏi đá cây cối khô cằn. Địa hình kiểu này, Liệu không phải là lấy sỏi đá chọi vào tôi đấy chứ.

Chỉ là tôi đã nghĩ quá đơn giản, hồ đồ lỡ dẫm chân vào một hòn đá nhẵn lớn mở nửa con mắt cũng đủ nhìn ra.

Là bẫy!

Ngay lập tức dưới chân tôi liền "Rầm!" một tiếng lớn, tạo thành một cái hố khá sâu.

Đột ngột mất đi trọng lực tôi có hơi bất ngờ bèn nhanh chóng thi triển ngay thuật ngự kiếm, nhảy lên cây dù.

Vì vội vã nên nghiêng ngả, xiên vẹo mãi tôi mới có thể đứng vững. Chắc chân rồi mà tôi vẫn còn run lên vì hoảng, lòng bàn tay toát mồ hôi hột.

Thiền Huy không khá khẩm hơn tôi, lão thấy tôi xiên vẹo toan trêu chọc ngoáy, nhưng rồi cũng mất tập trung bèn rơi xuống một cái hố khác. Tôi vừa ngự ô vừa cười lớn tới mức bụng tôi nhói đau cái mới ngừng được.

"Á hahahaha!!!! Ta đã bảo là huynh cứ cẩn thận phía trước đi mà."

"Mẹ kiếp!"

Thiền Huy có vẻ chưa rành về ngự kiếm lắm, bèn cất kiếm, tay không trèo lên.

Tôi thấy vậy đáp xuống trước miệng hố tốt bụng khó nhọc đỡ Thiền Huy đứng lên. Hắn nặng nên khiến tay tôi mỏi rã rời.

"Nào.... Huynh nặng thật đấy."

"…"

Chúng tôi cứ vậy cùng giúp đỡ nhau vượt qua nhiều chiếc bẫy khác nhau cho tới khi đến gần đỉnh núi, đương định vui mừng vì đã đi được nửa chặng đường thì chúng tôi gặp chướng ngại vật lớn.

Chúng cũng là lá, nhưng là hàng vạn những chiếc lá lớn tụ thành một cái tượng khổng lồ tới tấn công chúng tôi.

Nếu nhóm nào cũng như tôi với Thiền Huy thì "tốt" quá để tôi có thể an ủi bản thân rằng mình không đen đủi.

Chúng tôi chắc chọn đúng con đường khó nhằn nhất rồi.

Dù đã thử mọi cách, dù tôi hay Thiền Huy có cắt đôi người nó ra hoặc chém từng bộ phận của nó đi nữa, thì đám lá vẫn khôi phục lại được như ban đầu.

Những đòn tấn công mà nó nhắm tới thì đều mạnh và với lực rất lớn.

Tôi dùng đủ mọi kiểu như chém đôi hay chém nát từ cánh tay thì kết quả vẫn vậy.

Đang băn khoăn tìm cách, thì Thiền Huy hét to lên khiến tôi giật nảy mình:

"Lửa!!"

Phải rồi, lửa, đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Rằng nếu tôi đốt chúng lên chúng sẽ cháy rụi mà không thể khôi phục trở lại.

Tôi liếc qua Thiền Huy, Thiền Huy cũng gật đầu, sức mạnh hai chúng tôi nếu riêng lẻ mà nói thì quá yếu nhưng nếu cùng kết hợp thì không thể không lại.

Tôi cố gắng dồn đủ tiên lực của mình, vận khí và giơ tay về phía mũi kiếm của Thiền Huy, thầm nhẩm:

"Hỏa Tiễn."

Kiếm Thiền Huy lập tức rực lửa, ánh lửa do tiên thuật tạo ra vô cùng mãnh liệt, sức nóng của nó chỉ cần đứng lại gần cũng có thể cảm nhận được.

Nếu tôi trực tiếp đốt cháy hình nhân lá kia, thì có thể nó sẽ kịp tung ra những đòn tấn công rực lửa về phía chúng tôi, lợi bất cập hại.

Nên niệm thuật lên kiếm Thiền Huy rồi để hắn phanh thây đốt từng mảng sẽ an toàn hơn.

Tôi toát mồ hôi hột nhìn những đòn kiếm của Thiền Huy từng nhát dứt khoát hạ xuống, cho tới khi cháy rụi hết tôi vẫn căng thẳng:

"Hết... hết chưa vậy?"

"Xong rồi nó đã không còn hồi phục lại nữa."

Tôi cười tươi nhìn Thiền Huy, vẻ mặt đầy thành tựu và nói:

"Thật tuyệt vời!"