Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 11: Ma Vực (1)



Niềm vui vì tu vi của tôi đã tăng thêm một bậc vừa tan chưa lâu thì tin dữ đã lại tới. Ma Vực lại tiếp tục làm nhiễu loạn Nhân gian và Tiên Giới. Đáng lo ngại là lần này còn dữ dội hơn cả lần trước.

Trong khi đó, Thái Uyên thượng thần thì phải bế quan vẫn chưa xong, binh lực sau trận chiến nửa tháng trước vẫn chưa hồi phục.

Bởi vậy Thiên giới đã phải chiêu mộ những ai đạt tu vi cao cấp góp sức cho Thiên binh Thiên tướng lần này.

Tất nhiên trong đó bao gồm có tôi, Thiền Huy và Đại sư huynh.

Đại sư huynh vì sư phụ vắng mặt mà phải trông coi, điều hành Thủy Kính Các nên đã không đi. Còn tôi và Thiền Huy thì vô cùng hăng hái.

Chẳng muốn chậm trễ thêm giây phút nào, chúng tôi vừa bàn bạc cùng mọi người ở Thủy Kính Các xong thì tôi lập tức cùng Thiền Huy ngự kiếm đi tới ranh giới Tiên-Ma.

Còn chưa tới nơi mà chúng tôi đã phải ngỡ ngàng, cảnh quan xung quanh vì lệ khí sộc lên mà đã khiến sắc mây chuyển tím, vần vũ, không gian u ám, cây cối chết khô.

Rồi những đám mây không ngừng cuộn xoáy vào nhau tạo nên những tia chớp điện, trời như gào thét sắp nổi bão vậy.

Ai không biết e là còn tưởng đây là khu vực của Ma Giới.

Càng tiến tới ranh giới Tiên- Ma, Ma Vực thì tôi càng não nề, chuyện của kiếp trước cứ như mới trôi qua trong nháy mắt vậy. Tôi có thể vui vẻ nhưng làm sao quên được kết cục thảm bại của mình kiếp trước.

Thiền Huy và tôi đáp xuống trường thành- nơi có doanh binh của binh sĩ Thiên tộc. Yên Vương của tôi đang đứng ngay đấy chỉnh đốn sĩ khí quân binh.

Chàng nhận ra rồi đưa mắt nhìn chúng tôi dần đáp xuống. Sắc mặt trông vô cùng nghiêm túc, mày nhíu chặt cùng ánh mắt thực sắc bén.

Thiền Huy thấy chàng thì liền khuỵu một bên gối xuống, chắp tay hành lễ:

"Tại hạ Tiểu Thập Lục của Thủy Kính Các."

Còn tôi lại đứng đối diện nhìn chàng đăm chiêu, người chàng khoác bộ giáp màu bạc hệt như cơn ác mộng ngày đó.

Dáng vẻ chàng anh tuấn, sát khí ngút trời. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh chàng chĩa mũi giáo về phía tôi hôm đó, khóe mắt không hiểu sao lại ấm ấm.

Tôi còn đang chìm trong suy tư thì chợt kẻ theo sau chàng lớn giọng, đánh thức tôi:

"Vô phép! Tiểu tử từ đâu tới sao lại không hành lễ!"

Tôi giật bắn mình vội gập người, chắp tay:

"Tiểu nữ, Tiểu Nhất của Thủy Kính Các."

Mộ Thương giơ tay ý bảo chúng tôi đứng dậy, giọng lạnh băng, ngờ vực:

"Thiên Đế chỉ chiêu mộ người đã đạt tu vi cao cấp không phải sao?"

Tôi thẳng lưng mắt nhìn thẳng vào con ngươi lạnh lẽo của chàng. Lâu không gặp, quả là chàng vẫn lạnh nhạt như thế. Tôi bĩu môi:

"Ngài nghi ngờ ta sao? ....Ta đã là tu vi cao cấp rồi."

Chàng chẳng hề biến sắc, giọng lãnh đạm:

"Nhóc con, đây là chiến trường."

Tôi khó hiểu, gật đầu:

"Ta đương nhiên biết."

Tôi tổn thương lắm đấy khi chàng gọi tôi như vậy. Chàng vẫn nhíu mày nhìn tôi, bất lực nói:

"Sẽ không ai có thể lo cho tính mạng người ngoài..."

"Ta tự biết cách bảo vệ bản thân, đa tạ Yên Vương điện hạ có lòng nhắc nhở! Thiền Huy, đi!"

Chẳng đợi chàng nói hết câu tôi đã ngắt lời, cấu giận cắn răng cầm tay Thiền Huy đi luôn cho khuất mắt chàng, tránh để chàng bận tâm. Tôi đã rất lo lắng cho chàng từ sau vụ cấm địa đấy.

Tôi đi chưa được năm bước thì chợt nghe "rầm". Là một tiếng nổ lớn, nó phát ra sau bên trường thành, cả mặt đất rung chuyển.

Tôi quay ngoắt ra hướng xảy ra vụ nổ, khói tím bốc lên mịt mù... Ma Vực bắt đầu nổi điên rồi. Vừa rồi là một đòn tấn công trực diện vào tường thành bằng lệ khí.

Thấy vậy, Mộ Thương cùng Thiên binh Thiên tướng lập tức bước qua bên kia tường thành, dàn trận sẵn sàng ngênh chiến.

Hậu binh thì đứng trong kết giới thi triển pháp thuật hỗ trỡ, trị thương. Trung binh một nửa lập kết giới rồi duy trì củng cố nó, ngăn chăn thiệt hại vượt qua tường thành. Nửa còn lại cùng tiền binh trực tiếp trấn áp Ma Tu.

Nhìn Yên Vương trực tiếp chỉ huy trận đánh, dàn binh tôi mới hiểu tại sao chàng được người người ca tụng đến thế.

Chỉ thời gian ngắn chàng đã có thể nghĩ ra cách ứng phó rồi.

Tôi và Thiền Huy đến khá muộn, sự việc lại xảy ra đột ngột bèn chỉ vội mặc qua áo giáp rồi trực tiếp đầu quân cho tiền binh.

Ở trên không trung lúc này, các binh tướng cấp cao cùng đang dàn trận bát quái nhằm tóm gọn toàn bộ đám Hắc Hùng Tinh lại. Mỗi người đứng một góc tạo thành hình ngũ giác liên kết với nhau bằng những sợi dây tiên khí mảnh.

Họ liên tục lẩm bẩm niệm chú thuật, nhưng thật kì lạ khi mãi thuật pháp vẫn chưa được thi triển. Đám Hắc Hùng Tinh thì cũng sắp trèo lên được tới trên Ma Vực rồi.

Tôi toát mồ hôi lạnh, cả chiến trường cùng đang ngộp thở. Họ là đợi thời cơ hay gặp trục trặc thế.

Ngay khi Hắc Hùng Tinh đầu tiên chạm lên đỉnh Vực cả năm đều hô lớn:

"Khai!"

Tâm trận liền được ngưng kết tụ thành quả cầu tiên khí lớn, nhưng nó lại to dần to dần. Thật khó hiểu khi các thiên tướng không thể ngưng tụ nó lại và mắt trận đã phát nổ.

Rầm!!!

Tôi cùng tất cả đều bàng hoàng, tay tôi che mặt, cản gió bụi còn mắt vẫn cố hé nhìn về phía mắt trận.

Dưới làn khói bụi mịt mù, cả năm binh sĩ đều nằm bất động dưới đất, người thân đẫm máu tươi, hấp hối, có người lập tức tử trận tan biến đi vào vòng đạo luân hồi.

Các Thiên tướng đó đều là những tướng sĩ kinh nghiệm dày dặn... mất đi họ là tổn thất lớn. Đội hậu binh nhanh chóng đưa họ về bên trong kết giới.

Thất bại bước đầu khiến sí khí của binh lính loạn nhịp ai nấy đều sợ hãi thụt lùi ra sau. Tôi liếc qua phía Yên Vương thì càng rùng mình, mặt chàng đằng đằng sát khí, ánh mắt như thể sẽ dẹp sạch mọi kẻ ngáng đường chàng đi. Tôi nhìn cũng biết chàng nổi giận cỡ nào.

Mộ Thương bước lên phía trước tay giơ cao Ngân Thương của chàng lên, cổ vũ tinh thần thiên binh thiên tướng:

"Các ngươi cùng ta xông pha không ít lần trên chiến trận, lẽ nào mới chỉ thế này đã nhụt chí? Thật hổ thẹn làm sao! Hãy nghĩ xem vợ con, gia đình các ngươi còn đang yên ổn tại gia. Nếu Ma Vực chẳng thể dẹp yên khiến cho Tam Giới bất ổn, kẻ nào có thể đảm bảo yên bình của gia đình người thân các ngươi đây!?"

Chàng chĩa mũi giáo về phía con Hắc Hùng Tinh vừa leo lên thẳng tay phi giáo khiến nó lập tức gầm rống lên đau đớn, tan biến. Chàng lườm những binh sĩ đứng sau, ngạo nghễ nói:

"Chỉ cần bổn vương còn đứng đây, tường thành sẽ còn vững!"

Chàng đã trả lời chắc nịch như vậy. Còn chàng, còn tường thành, còn bình yên của Tam Giới... Chàng bày dáng vẻ của một thủ lĩnh tài ba cho tôi xem thế này, chàng bảo tôi làm sao không loạn nhịp vì chàng đây.

Binh sĩ nghe xong sĩ khí tăng vọt, những tiếng hét đầy quyết tâm vang rộn cả bầu trời Ma Vực.

Họ không còn né tránh sợ hãi nữa, mạnh bạo tiến tới nghênh chiến với đám Hắc Hùng Tinh và bầy Ma Tu.

Trận địa thì bắt đầu hỗn loạn, Mộ Thương cũng đã đích thân chinh chiến, chàng đi tới đâu Ma Tu, Hắc Hùng Tinh đổ gục tới đó.

Tôi cùng Thiền Huy cũng rất nhanh nhạy cùng tiến tới hỗ trợ các thiên binh.

Chỉ là chúng tôi đã không biết rằng trong lúc đang tiêu hao dần thể lực vào đám yêu quái, thì còn một cơn ác mộng khác đang đợi chúng tôi yếu dần đi mới lộ diện nghênh chiến.