Yên Vũ

Chương 53: Đê ngàn dặm bị huỷ bởi tổ kiến



Mục Thanh Thanh còn muốn hỏi lại cái gì đó, má Từ nắm chặt tay nàng, lắc đầu với nàng. Nàng không thể làm gì khác hơn là nuốt trở vào một bụng đầy nghi vấn, cùng má Từ dắt dìu nhau đi theo sau ‘lan hoa chỉ’ ra ngoài Xuân Hoa lâu.



“Má, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Mục Thanh Thanh khẽ hỏi.

Má Từ nói bên tai nàng: “Người ở trong cung, ngươi mọi việc cẩn thận.”

Mục Thanh Thanh trợn to mắt nhìn má Từ. Hai người đã đi tới bên ngoài Xuân Hoa lâu.

Xe ngựa sơn đen chóp đỏ lộng lẫy, thần thú màu vàng ngồi uy phong lạnh lùng ở hai bên góc, xạ châu* đỏ thẫm rũ xuống dọc theo chóp, ánh nắng sớm chiếu lên thùng xe màu vàng làm chói mắt người.

(*xạ châu: những hạt tròn bằng gỗ xạ hương)

Mục Thanh Thanh được người đỡ lên xe.

Đẩy màn che bằng tơ vàng trên cửa sổ ra, nhìn xung quanh bên ngoài, trên mặt nàng vẫn là vẻ mơ hồ.

Bánh xe nghiền trên đá xanh, lăn đều rời đi.

Ba chữ lớn Xuân Hoa lâu dần dần cách xa. Lúc má Từ bắt đầu đi vào hậu viện thì Yên Vũ vẫn còn dựa vào trên bàn đá trong đình nghỉ mát tập trung lắng nghe gì đó.

Nhìn nét mặt của nàng trái lại vẫn còn thất hồn lạc phách hơn so với Mục Thanh Thanh ngồi trên xe ngựa rời đi.

“Yên Vũ, Yên Vũ!”

Yên Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu. “Má, tiểu thư đi rồi?”

Nàng biết rõ còn hỏi, cũng không biết mình đang mong đợi cái gì.

Má Từ gật đầu.

“Còn… trở lại không?”

Má Từ im lặng trong phút chốc, lắc đầu. “Không về nữa.”

Con đường này, nếu là may mắn, đó là ở lại bên cạnh hoàng đế, cao quý không tả nổi. Nếu không phải may mắn, đó là mạng nhỏ cũng phải đền vào. Nơi đó có khả năng quay về sao?

Yên Vũ gật đầu, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

“Đừng suy nghĩ, mỗi người có mệnh của mình. Người ngoài có mong cũng không mong được!” Má Từ nói xong, xoay người ra khỏi đình.

Yên Vũ chợt hiểu rõ vì sao tối qua Tuyên Thiệu nói như vậy. Vì sao hắn ở trước mặt Cao Khôn, biểu hiện để ý với Mục Thanh Thanh như vậy!

Hắn thật ra đã sớm biết người dưới nón che chính là Cao Khôn! Hắn cũng biết Cao Khôn tất nhiên là hướng về phía hắn!

Cao Khôn lúc gần đi nói “Đã biết điều muốn biết”, có lẽ là chỉ sự để ý của Tuyên Thiệu đối với Mục Thanh Thanh.

Hôm nay lại cố ý đón Mục Thanh Thanh tiến cung, đem nàng ấy hiến cho thánh thượng.

Chỉ sợ là muốn mượn Mục Thanh Thanh khơi mào hiềm khích giữa thánh thượng và Tuyên Thiệu!

Nhìn vẻ của Tuyên Thiệu, dường như đối với Mục Thanh Thanh cũng không có ý.

Hành động này của Cao Khôn coi như là một nước cờ vô dụng.

Nhưng Tuyên Thiệu đã quên, Mục Thanh Thanh thích hắn đó! Ba năm sống chung, với lý giải của Yên Vũ đối với Mục Thanh Thanh, nàng ta không phải là một người dễ dàng buông tha.

Chỉ sợ nếu nàng ta thật sự bị ở lại bên cạnh hoàng đế, chặt đứt hy vọng được cùng với Tuyên Thiệu, nàng ta sẽ sinh hận… Trở thành trợ lực của Cao Khôn.

Yên Vũ bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Sai người chuẩn bị xe ngựa, chạy thẳng tới Tuyên phủ.

Nàng phải đem việc này báo cho Tuyên Thiệu biết, để hắn có đề phòng. Con người Tuyên Thiệu cuồng ngạo tự phụ, chắc chắn là không để Cao Khôn vào mắt, cũng sẽ không để một cô gái như Mục Thanh Thanh ở trong lòng. Chỉ sợ là đê ngàn dặm bị huỷ bởi tổ kiến.

Nhưng Yên Vũ lòng đầy lo lắng lại bị ngăn ở bên ngoài cửa hông của Tuyên gia.

Mặc kệ nàng nói như thế nào, gia đinh giữ cửa của Tuyên gia cũng không chịu cho nàng đi vào.

Yên Vũ không có cách nào khác hơn là trở lại trên xe ngựa, chú ý lắng nghe. Muốn chỉ dựa vào thính lực để phân biệt vị trí của Tuyên Thiệu ở Tuyên phủ lớn như vậy, hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng.

Nhưng trên đời còn có một câu, gọi là “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Rốt cuộc khuôn mặt Yên Vũ trắng bệch, bò xuống xe ngựa, theo chân tường Tuyên phủ đi thẳng đến một gốc cây hoè lớn dưới góc tường.

Nàng ngẩng đầu nhìn mái tường thật cao, bỗng nhiên hết sức hoài niệm cảnh đã từng bị người ta mang theo vượt nóc băng tường.

Nếu nàng có võ công thì đâu phải phí chuyện này, phi thân là có thể vượt qua tường!

Yên Vũ dùng cả tay chân, bấu vào cây hoè di chuyển từng chút một. Lúc mái tường cao của Tuyên phủ cuối cùng cũng gần ngay trước mắt, nàng chợt nghe có người tới gần ở sau lưng.

Người nọ bước đi không có một tiếng động nào. Nếu không nghe được tiếng tim đập của hắn thì nàng e là vẫn không thể phát hiện được.

Trong lòng hoảng hốt, Yên Vũ ngã xuống dưới cây hoè.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Phi Nam liền xuất hiện trên đỉnh đầu Yên Vũ.

“Lộ đại nhân!” Yên Vũ xoay người bò dậy từ dưới đất, tuỳ tiện đánh phủi bụi đất trên người xuống. “Ngài có thể dẫn ta đi gặp Tuyên công tử không? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo!”

Lộ Nam Phi chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng thấy trong lòng nổi gai ốc, hồi tưởng hết lần này tới lần khác, mình không có chỗ nào đắc tội với Lộ Nam Phi chứ?

“Minh Dương còn trẻ, tâm tư đơn thuần. Ngươi đã bận tâm công tử, sau này nhìn thấy Minh Dương thì tránh chút đi.” Lộ Nam Phi rốt cuộc lạnh lùng nói.

Yên Vũ cảm thấy ánh mắt của hắn như mang theo những mảnh băng, quét qua gò má của mình.

“À… Ta biết rồi. Đã mấy ngày ta không có gặp Minh Dương đại nhân rồi!”

Lộ Nam Phi hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía cửa hông. Vẫn không nói cho Yên Vũ biết là Lộ Minh Dương đã đi phủ Kiến Ninh.

Yên Vũ nhíu mày nhìn cả người mình nhếch nhác, bất đắc dĩ đuổi theo Lộ Nam Phi, chỉ mong ở Tuyên Phủ đừng gặp người khác mới tốt.