Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 18



Anh dứt lời, rút tay về với sắc mặt tỉnh bơ rồi đặt lên mắt cá chân của cô định đặt người xuống. Hai đùi Yến Nhuỵ Tiêu kẹp chặt, anh vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cảm thấy một đợt nóng ẩm trong hõm vai, sau đó trượt theo xương quai xanh tới hầu kết. Lưỡi của cô vừa mềm mà cũng rất nóng.

Tay cũng không chịu yếu thế, tay phải giữ cổ của anh, tay trái linh hoạt tiến vào từ vạt áo ngắn tay bằng cotton, lướt qua thắt lưng, sau đó chạm vào cơ ngực săn chắc của anh, cuối cùng dừng trước ngực anh. Cô bắt chước lại động tác vừa rồi của anh lấy ngón trỏ gảy lên gảy xuống chỗ nhô lên của anh.

Diệp Lang Đình chỉ cảm thấy nơi mắt cá chân trắng trẻo và vòng hông bị vén lên kề sát đang liên tục tăng nhiệt độ, giống như chỗ vừa rồi bờ môi cô hôn lên, đầu lưỡi vừa mềm mại vừa ướt át lướt qua. Cô còn tỉ mỉ hơn anh, tay trái chạm vào bên trái rồi lướt sang bên phải, chỗ nào cũng phải chăm sóc.

Bờ môi cùng bàn tay của cô nhấp nhô theo nhịp trên người anh. Diệp Lang Đình nhắm mắt, yết hầu cuộn lên xuống mấy lần. Chỉ mấy giây thôi nhưng đã bị Yến Nhuỵ Tiêu nhìn thấy. Giọng của cô mang theo ngữ điệu gợi tình vừa rồi: “Ngài Diệp?”

Anh không cần trả lời, cô cảm nhận được sự hiện diện không thể bỏ qua khi khẽ kẹp chân lại. Điều này đang nhắc nhở anh.

Diệp Lang Đình mở mắt, không hề thấy một chút sắc dục nào, nhưng giọng nói đã hơi khàn: “ Báo thù thay cho cha mà làm tới bước đường này đúng là hiếm thấy đấy.”

Đánh trúng vào điểm đau, ý loạn tình mê ban nãy của Yến Nhuỵ Tiêu tan biến hoàn toàn. Chân cô vừa thả lỏng thì bàn tay Diệp Lang Đình đặt trên cổ chân cô dùng sức nhấc cả người đặt sang một bên.

Chuyện cũng kết thúc, Yến Nhuỵ Tiêu như tự rước thẹn cho mình, hơi nước cuối cùng trong nhà tắm vừa rồi đã tan biến hết, cô cách một cánh tay nhìn anh một cái, rụt bàn tay đang đặt trên cổ của anh lại. Bật mạnh người dậy đi ra ngoài, tiếng đóng cửa rất lớn nhưng Diệp Lang Đình chỉ uống ngụm nước.

Anh khôi phục sự thản nhiên ban đầu, mắt cũng không thèm liếc một cái như thể người vừa lặng lẽ thở nặng nề mấy phút trước là một người khác, sau đó anh nhìn về phía chiếc di động đang sáng màn hình hiển thị thông báo tin nhắn.

“Ngài Diệp, 8 giờ tối thứ bảy, Kanye tổ chức buổi tiệc rượu bổ nhiệm người mới trên du thuyền.” Lý Côn gửi tới, anh trả lời lại tỏ ý đã biết rồi đứng dậy.



Vết ẩm trên chiếc quần xám quá rõ, anh đi vào nhà tắm thay quần áo.

Chiếc váy Yến Nhuỵ Tiêu mặc tới vẫn còn vắt trên máy giặt bên trong, được vứt bừa lên trên, cổ áo cuộn ra ngoài. Trên mặt đất bày đủ loại đồ tắm gội còn có một lọ sữa tắm chưa mở nắp để bên cạnh chai mở nắp của anh. Nước vẫn chưa khô, căn phòng vẫn còn hầm hập.

Diệp Lang Đình không ở lại quá lâu, tiện tay thay quần rồi đi tới bàn trà cầm điện thoại lên gọi điện cho Lý Côn: “Ngày mai cho người tới dọn dẹp nhà của tôi một lượt đi.”

“Vâng thưa ngài.” Lý Côn vẫn chưa kịp hỏi rằng vì để chào đón anh về nhà nên hôm qua căn nhà mới được dọn dẹp, có phải anh không hài lòng không thì đã bị cúp điện thoại.

Yến Nhuỵ Tiêu trở về từ phòng 1601 tựa vào ván cửa một lúc mới hồi phục, cô đi tới trước tủ rượu rót cho mình một ly whiskey chua rồi lại thong thả bước ra ban công.

Nhiệt độ mùa thu ở Úc rất thấp, cơn gió thổi qua làm cô thấy lạnh, cô mới ý thức được rằng bây giờ mình vẫn đang quấn khăn tắm của Diệp Lang Đình. Cô quay về phòng ngủ thay đồ, điện thoại bắt đầu reo như được hẹn sẵn.

“Vivian, lâu rồi không gặp.” Là Kanye.

Cô đặt ly rượu lên mặt bàn cẩm thạch phát ra một tiếng lanh lảnh, nghe thấy anh ta nói tiếp: “Nghỉ ngơi lâu như vậy, đã đến lúc nên nhậm chức rồi.”

“Anh vẫn chưa nói với tôi rằng tôi phải làm gì.” Yến Nhuỵ Tiêu cầm chiếc điện thoại trả lời khi quay về phòng ngủ thay một chiếc váy ngủ bằng nhung.

Kanye đang bận rộn với công việc trong tay, nghe thấy câu hỏi của cô thì mới như đột nhiên nhớ ra, anh ta tựa vào ghế xoay một vòng: “Mười phút nữa kiểm tra email của cô, thứ bảy tôi bảo Gary tới đón cô.”