Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 44



Trần Tống Mạn suy nghĩ nửa ngày không có động tĩnh gì, ánh mắt chỉ nhìn quẩn quanh trong phòng. Nhưng sau đó, ánh mắt vốn đục ngầu chợt lóe lên một ánh quang, bởi vì Augus cho cô con gấu, không, là hắn tự tiện bế con gấu qua. Đối với Trần Tống Mạn mà nói, đây là một cơ hội không gì có thể tốt hơn. Hai ngày qua cô cũng thầm suy nghĩ, có một số việc chẳng liên quan đến cô, mà quả bom hẹn giờ kia thì nắm ở trong tay, thật không biết khi nào nó phát nổ.

Hiện tại quyển nhật ký vô dụng ở thời điểm này khiến cô mỗi ngày đều phải lo lắng, đề phòng, sợ không cẩn thận bị người khác phát hiện. Hơn nữa người nọ với Augus là kẻ thù, nếu không sớm hoàn lại há chẳng phải cô cũng gặp tai bay vạ gió?

Trần Tống Mạn cũng tin tưởng rằng bấy giờ Augus cũng đang sốt ruột khi bị mất quyển nhật ký, hắn thường xuyên đến nơi này, nói không chừng là đang dò la cô.

Như vậy, như vậy, như vậy….

“Ừm!” Trần Tống Mạn ngẩng đầu nhìn Augus đang quan sát mình, mà mặt ngoài hắn lại ra vẻ đang ngắm nữ y tá ở song cửa sổ, cô mới nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn cô. Đồng thời em y tá cũng quay đầu, khẩn trương nhìn bọn họ hai cái. Trải qua chuyện lúc nãy, sắc mặt Trần Tống Mạn có chút mất tự nhiên. Hiện giờ cô ngồi cạnh giường, ánh mặt trời trên cửa sổ nhỏ chiếu ngang khuôn mặt cô, khiến làn da cô dường như trở nên trong suốt. Ánh nắng làm mắt cô có chút chói lóa, cô liền đưa tay che nắng theo bản năng.

Ánh nhìn Augus mang theo một tia thất vọng, hắn lạnh lùng hỏi: “Gọi gì ông đấy?”

Trần Tống Mạn giống như đang nói chuyện phiếm, chỉ chỉ con gấu trong lòng mình: “Anh nghĩ anh có nên vác con gấu này về phòng anh không?”

Augus nhíu mi: “Tôi nhớ lần trước đã thảo luận chuyện này rồi cơ mà?”

Trần Tống Mạn: “Tôi nghĩ anh nên lấy gấu về đi, kỳ thực tôi không có thói quen ôm thú nhồi bông khi đi ngủ.”

Augus: “Lý do là gì?”

Trần Tống Mạn: “Ờ… cái mông con này rất xấu, nên tôi ứ thèm.” Biểu cảm của cô vô cùng chân thực, “hơn nữa nó khá là hôi hám.” Cô vỗ vỗ mông gấu.

Augus dừng một chút, sau đó ánh mắt rùng mình: “Chuyện khi nào?”

“Anh cho tôi gấu vài hôm, tôi liền phát hiện.”

Augus: “Vậy vì sao cô méo trả ngay cho tôi chứ?”

Trần Tống Mạn buông tay con gấu: “Vì sợ anh thương tâm.”

“Hừ!”

Bỗng một điệu cười khẽ ngoài cửa vang lên, Trần Tống Mạn và Augus cùng quay lại nhìn về phía nữ y tá thực tập sinh.

“Cô cười cái méo gì?” Ngữ khí Augus trước sau đều lạnh như đá cục.

Nhưng mà thoạt trông em y tá kia tuyệt nhiên không sợ sệt Augus, ngược lại còn hứng trí nhìn các cô, chân vắt chéo, vẻ mặt bỡn cợt nói rằng: “Anh giai tóc hồng ơi, cô nàng kia bảo không thích con gấu của anh, mà sao khí thế của anh vẫn còn hừng hực vậy?”

Dứt lời, ngó về hướng Trần Tống Mạn: “Này cô gái ơi, cô cũng thật là, gấu làm sao có thể hôi hám được. Cô có phải thần…” nàng ta đột nhiên dừng một chút.

Trần Tống Mạn cười tủm tỉm tiếp câu: “Đúng vậy, tôi chính là bệnh nhân tâm thần.” Cô vừa nói, vừa ngoảnh mặt nhìn Augus một cái, phát hiện hắn đang đứng ở cửa chính nhìn nàng ta, khẽ cau mày.

Trần Tống Mạn đứng dậy, hướng tới nữ y tá muốn đi tới. Nàng ta cũng không có vẻ gì sợ hãi, chỉ ung dung vắt chéo chân nhìn cô. Ba bốn bước đã tới, hai người bấy giờ chỉ bị ngăn cách bởi song sắt.

“Cô là Tiểu Thương đúng không? Tôi từng nghe về cô, không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp mặt.” Trần Tống Mạn chủ động chìa tay.

Nữ y tá nghe vậy, miệng cười thật tươi, dùng sức bắt lấy tay cô: “Không hổ là nhất viện nhất chi hoa (nhành hoa độc nhất trong bệnh viện) mà bác sĩ Giang coi trọng, quả thực thông minh.”

Nàng ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt khiêu khích ghim trên mặt Augus: “So với cái tên quỷ tóc hồng đó, hắn còn kém xa cô.”

Trần Tống Mạn cười cười đi đến gần Augus, thấy trán hắn nổi gân xanh, tựa hồ muốn phát hỏa.

“Ai cha!” Tiểu Thương véo véo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, tò mò hỏi, “sao cô biết tôi không phải y tá thực tập sinh? Mấy ngày nay thực tập sinh nhiều như vậy, cô lại chưa từng thấy qua tôi.”

Trần Tống Mạn ngượng ngùng trả lời: “Kỳ thực thấy cô ngồi thong thả bên cửa sổ, căn bản không giống bộ dáng của thực tập sinh. Hơn nữa y tá bình thường cũng không dám nói chuyện với chúng tôi.” Cô thè lưỡi, “hơn thế, lúc tôi nhìn sang Augus thì phát hiện ánh mắt anh ta nhận thức được cô, cho nên tôi mới đoán vậy. Ai ngờ đoán trúng rồi.”

“Chính xác luôn!” Tiểu Thương giơ ngón cái với cô.

“Nghe nói cô thích đi phượt ư?” Tiểu Thương vừa mới mở cửa song, đã bị Trần Tống Mạn kéo tay đến giường ngồi, “nói nhanh, cô đã đi những đâu vậy?”

Biểu cảm của Tiểu Thương có chút vi diệu.

Trần Tống Mạn ngượng ngùng nói: “Ngại quá, trước lúc tôi tốt nghiệp đại học thì toàn học là học, cũng không nghĩ tới chuyện đi chơi bời gì. Vốn là kế hoạch thi đậu nghiên cứu sinh khiến tôi sung sướng một hồi, nhưng không ngờ rằng…”

Tiểu Thương nghe vậy cũng mủi lòng, liền vỗ nhẹ mu bàn tay cô: “Chả sao hết. Hay tôi kể những gì tôi đã thấy trên những chuyến hành trình cho cô nghe có được không?”

Trần Tống Mạn gật đầu liên tục.

Vì thế hai cô gái xấp xỉ tuổi tác ngồi vào tám chuyện quên trời quên đất, quên luôn tên Augus ngốc đang ở trong phòng…

Tiểu Thương: “Nê cà chê, cha lá cà, sa wa di kha, khạp khạp*…”

(*chú thích: thay cho @$@%^)

Trần Tống Mạn: “Thật vậy chăng? Trời ơi hóa ra là thế! Trước kia tôi chưa từng xem qua trên TV đâu!”

Tiểu Thương: “Cái này cô không biết đâu… Rô-na-đi-nô, Ivan xách xô vôi, Eo chang hy, ha lu je la la…”

Trần Tống Mạn: “Hả? Thật là buồn cười muốn chết!” Trần Tống Mạn cơ hồ cười không thở được.

Tiểu Thương; “Cái này mới buồn cười hơn này… bang bang bang, alo ajinomoto…”

Trần Tống Mạn: “…” Cười đến tắt tiếng.

Augus đâm ra cáu kỉnh: “Ông đi trước đây.” Hắn nhanh chân bước ra phía cửa.

“Này, đợi đã!” Trần Tống Mạn lăn xuống giường, một phen lau nước mắt, vọt đến trước mặt Augus.

Augus: “…”

Trần Tống Mạn đem con gấu nhét vào người hắn, còn vỗ vỗ mông gấu, nói không kịp thở: “Trả gấu cho anh.”

Augus ôm gấu xoay người muốn bỏ đi.

Bỗng tiếng ồn ào ở sau lại vọng lên: “Phải rồi Augus, con gấu kia mùi không được thơm lắm, tôi nghĩ bên trong có đồ bẩn, anh trở về rồi mở ra mà xem xem!”

Augus dừng chân một chút, sau đó tiếp tục bước đi.

“Đặc biệt là mông nó đó!” Trần Tống Mạn nói xong câu này, bản thân không kiềm được mà bật cười ha hả, ngay cả Tiểu Thương cũng cười thật lớn. Hi vọng hắn có thể hiểu ý tứ của cô.

“Này!” Tiểu Thương vỗ vai Trần Tống Mạn từ đằng sau, “cô làm vậy thật không đúng đâu. Tôi có thể nhìn ra, hắn thích cô đấy.”

“Tôi thật bội phục cô có thể nhìn ra tâm trạng hắn với biểu cảm lạnh tanh kia!”

“Không phải.” Vẻ mặt Tiểu Thương có chút khinh bỉ, “cái mặt mốc của hắn thì tôi nhìn ra kiểu gì.” Nàng ta vòng ra phía trước Trần Tống Mạn, nói, “cơ mà tôi muốn bảo là, hắn đem gấu tặng cho cô nhưng bị cô lấy cớ vụng về như vậy để từ chối. Tuy nhiên hắn không có tức giận, mà còn ôm gấu ngoan ngoãn về phòng, cô thấy có lạ không?”

Nàng vươn một ngón tay lắc lắc: “Đây không giống tính tình của hắn tẹo nào.”

----

Augus ôm gấu trở về phòng, sau đó đặt nó trên giường, mở TV xem một lát.

Qua nửa giờ, hắn ném remote sang chỗ khác. Hắn nằm trên giường, khoát tay, đem con gấu túm đến trước mặt, dùng sức ôm vào trong ngực. Sau đó, chậm rãi sờ soạng con gấu. Hắn tìm được khóa kéo ẩn nấp đằng sau đám lông, nhưng không kéo ra, chỉ dọc theo khóa kéo mà sờ nắn vài cái. Rốt cuộc, khi chạm vào một vật cứng bên trong, hắn mới nhướn mày, ánh mắt cũng trở nên u ám. Nửa ngày sau, hắn ném con gấu đi chỗ khác. Tay gối sau đầu, nhìn chằm chằm trần nhà trắng lóa, khóe môi đột nhiên cong lên thành một nụ cười rất mảnh.

Một giờ sau, Trần Tống Mạn rốt cuộc hết hơi sức, cần phải nghỉ ngơi nên đã tiễn Tiểu Thương rời phòng. Nàng ta còn bảo lần tới có thời gian sẽ cùng cô tán gẫu tiếp. Trần Tống Mạn “ha ha” cười cho có lệ, kỳ thực đầu óc cô quá mỏi mệt rồi.

Lúc Tiểu Thương đi khỏi, cuối cùng cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người nằm vật trên giường.

“Mệt quá thể…” Cô thầm cảm thán một tiếng.

Cô hơi nghiêng người, mặt hướng tới song sắt kia, nhìn từng đợt nhóm áo blouse trắng đi tới đi lui, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Augus, hắn sẽ đem quyển nhật ký kia về đâu? Sẽ không bỏ vào nhà kho nữa chứ? Chẳng phải câu nói ‘nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất’, nhà kho đã bị khám qua rồi, cho nên nó sẽ là nơi an toàn sao?

Ai? Sao cô lại đi nghĩ đến những việc này? Cô tóm lấy chăn trùm lên đầu, buộc bản thân đừng suy diễn nữa. Trong lòng cũng tự giác tâm niệm rằng, chuyện này không liên quan gì cô, chuyện này không liên quan tới cô… không liên quan. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, ý thức cô cũng theo đó trở nên mơ hồ.

Rốt cuộc, trước mắt chỉ còn một mảng tăm tối.

Vừa ngủ dậy đã là sáng hôm sau.

Sắc trời tờ mờ tỏ, Trần Tống Mạn khẽ nheo mắt, ngồi dậy từ giường.

Giống như thói quen, cô nhắm mắt, đem con gấu ôm chặt trong lòng, hung hăng xoa xoa lông mềm của nó, sau đó bàn tay luồn xuống mông gấu, ấn nhẹ.

Phù, nhật ký vẫn còn.

Nhưng khoan đã…

Trần Tống Mạn sờ sờ con gấu thêm vài phát, tiếp theo mở to mắt ra. Trước mặt vẫn là con quái vật lông xanh màu lá cọ, biểu cảm ngu ngốc, quả thật là con gấu của Augus cho cô! Nhưng vì sao… nó lại ở trên giường?!