Yến Dương

Chương 3



Lần này Vệ Minh Thận đến rất nhanh. Chưa tới một tuần anh đã gọi điện thoại cho Yến Dương. 

Khi nhìn thấy ba chữ “Vệ Minh Thận” nhảy trên màn hình, khóe miệng Yến Dương thoáng hiện lên một nụ cười thê lương lại trào phúng, trong lòng nghĩ, quả nhiên anh đã gấp gáp muốn chia tay lắm rồi. Nhưng đợi đến lúc nhìn thấy Vệ Minh Thận, cô lại kinh ngạc sửng sốt.

Cô chưa từng thấy nét tiều tụy phờ phạc như vậy trên gương mặt anh, hốc mắt trũng sâu, một mảnh thâm đen mờ mờ dưới gò má, như vừa mới ốm nặng một trận vậy. Nhìn anh như thế, Yến Dương cảm thấy mình không thể tàn nhẫn nổi nữa.

“Anh sao vậy?”

Đợi đến lúc người đàn ông đã đứng trước mặt rồi, cô nhẹ giọng hỏi.

Kể từ khi nhận được cuộc gọi của Yến Dương, Vệ Minh Thận liền biết chuyện này đã bị mình làm hỏng.

Căn nhà kia từ lâu anh đã muốn tặng cho Yến Dương, nhưng không cần thiết phải là vào thời điểm đó. Khi ấy lòng anh cơ hồ đã nguội lạnh như tro tàn, thầm nghĩ cũng tốt, có thể mượn chuyện này chấm dứt chút tiếc nuối của bản thân. Nhưng khi luật sư Trần vừa rời đi, anh đã hối hận. Sở dĩ anh vùng vẫy đấu tranh không gọi ông ấy lại là vì từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn ôm một tia hi vọng, cho rằng Yến Dương sẽ không nhìn ra ý đồ của mình.

Thật đáng tiếc, Yến Dương của anh vĩnh viễn là một cô gái thông minh thấu đáo như vậy. Chỉ hai câu nói đã xuyên thủng tất cả sự ngụy trang của anh, cũng khiến anh nhận ra sự hèn hạ của chính mình.

Yến Dương, Yến Dương. Anh thầm gọi tên cô gái ấy ở trong lòng, rất muốn ôm cô vào lòng như mọi khi. Nhưng anh biết, anh đã đánh mất tư cách ấy rồi.

“Không có gì, chỉ là mấy ngày nay hơi bận thôi.” Người đàn ông mỉm cười, nói: “Vào trong trước đi.”

Anh muốn nắm lấy tay cô như mọi ngày. Không ngờ Yến Dương lại tránh sang một bên.

Bàn tay cứng đờ giữa không trung, Vệ Minh Thận sửng sốt, ngước mắt lên nhìn Yến Dương. Trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của cô gái vẫn mang theo sự trong sáng vô tư như cũ, nhưng lại khiến anh lộ ra như có dụng ý xấu.

Trong miệng Vệ Minh Thận lan ra một mùi vị đắng ngắt, cũng không miễn cưỡng cô nữa. 

Hai người ngồi chỗ quen thuộc trong quán trà, Yến Dương không gọi nước trái cây, chỉ uống một ly nước nhỏ.

“Anh muốn nói gì thì nói đi.”

Vệ Minh Thận cũng không uống trà, anh vô cùng lưu luyến mà dùng ánh mắt vẽ theo từng đường nét ngũ quan của cô gái phía đối diện, sau khi bị trừng mắt một cái mới hơi thu liễm lại. Tự cười giễu bản thân, anh nói: “Yến Dương, căn tứ hợp viện kia em vẫn phải nhận. Anh đã quyết định cho em từ lâu rồi, không liên quan gì đến những biến cố hiện tại cả.”

“Nếu đã quyết định cho em từ lâu, chứng tỏ ngay từ đầu anh đã suy nghĩ rất rõ ràng về quan hệ của chúng ta rồi.” Yến Dương nhìn thẳng vào anh, “Vệ Minh Thận, trong lòng anh, chúng ta là quan hệ giao dịch tình tiền sao?”

Uổng cho anh ở địa vị cao nhiều năm, nhưng khi ở trước mặt cô, khắp nơi đều là điểm yếu.

“Yến Dương, em đừng nói như vậy. Anh chỉ hy vọng, bất luận anh có ở bên cạnh hay không, em đều có thể có chỗ dựa vào.”

Bất luận anh có ở bên cạnh hay không…

Đây là có ý gì?

Yến Dương bỗng ngồi thẳng dậy: “Có phải anh gặp chuyện gì rồi không?”

Nếu không thì tại sao lại đường đột như vậy?

Yến Dương có tự tin rằng anh tìm cô hoàn toàn không phải để chơi đùa. Cho nên cô không thể nào hiểu được, tại sao anh lại đột ngột nói chia tay. Trừ phi là gặp phải chuyện không thể giải quyết, sợ liên lụy đến cô.

Yến Dương càng nghĩ càng thấy có khả năng.

“Không có.” Vệ Minh Thận cắt ngang suy đoán của cô, “Anh rất tốt, mọi chuyện đều rất ổn.”

“Vậy tại sao anh lại muốn chia tay với em?” Yến Dương không tin, “Anh đừng nói với em là anh chơi chán rồi.”

Chơi chán. Vệ Minh Thận vừa nghe thấy cô dùng từ ngữ như vậy để hình dung mối quan hệ giữa họ liền cảm thấy bực bội trong lòng.

“Yến Dương, anh với em không phải quan hệ chơi đùa. Vậy nên càng không thể nói đến từ ‘chán’ này.”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô, “Anh yêu em, hơn nữa sẽ luôn yêu em như thế.”

“Vậy tất cả những chuyện này lại là tại sao chứ?” Yến Dương không kìm được nữa, khóc lên.

Vệ Minh Thận chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, ôm thân thể gầy yếu của cô vào lòng. Động tác nhẹ nhàng như thế, như thể người trong vòng tay anh là báu vật hiếm có nhất trên đời. Nhưng lời nói ra lại nhẫn tâm đến vậy.

“Yến Dương, anh đã giấu em, anh là người có gia đình.”

Yến Dương: “…”

Tựa như bị người ta dội một gáo nước lạnh vào đầu rồi đón lấy một hồi thúc giục cảnh tỉnh, Yến Dương chết lặng, bên tai kéo đến một trận ù ù, thật lâu sau mới yên tĩnh trở lại.

Cô nắm chặt lấy cạnh bàn, dùng sức đến mức lộ ra các khớp ngón tay trắng bệch.

“Anh nói cái gì?”

“Anh nói, anh có gia đình.”

Như róc xương cắt thịt, Vệ Minh Thận vô cùng tàn nhẫn mà lặp lại câu nói này.

Cuối cùng Yến Dương cũng đã nghe hiểu được rồi, trong đôi mắt đen sáng ngời thoáng hiện lên một tia mờ mịt.

“Sao có thể, lúc trước, lúc trước anh…”

Vào đêm họ phát sinh quan hệ đó, Yên Dương từng hỏi anh có phải độc thân không.

Khi đó, câu trả lời của anh là, anh chỉ có một mình.

Lúc ấy cô không nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại, câu nói này quả thực đầy sơ hở. Một mình, có đại diện cho việc anh độc thân hay không? Yến Dương hoang mang.

“Anh lừa em?” Yến Dương nhìn anh chằm chằm, thấp giọng hỏi.

“Anh chỉ có thể nói, đây không phải là ý định ban đầu của anh.”

Vệ Minh Thận kết hôn năm 27 tuổi, kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối, nói ra không có ai là không tán dương. Chỉ có mình anh biết, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích trần trụi.

Ban đầu không phải anh chưa từng có ý nghĩ sẽ lập ra kế hoạch trải qua cuộc hôn nhân này thật tốt. Nhưng làm gì được khi lòng ham chơi của đối phương quá lớn, lại có loại hành vi phóng túng khiến anh không thể nào nhẫn nhịn được, nên chỉ đành từ bỏ. Không những thế, sự chân thành này của anh còn đổi lại sự giễu cợt khinh thường tột cùng của đối phương.

“Vệ Minh Thận, anh đã dám bước vào giới quan chức này rồi thì chứng tỏ anh cũng chẳng phải nhân vật cao quý gì, sao còn nghĩ không thông mà muốn có được tình yêu một lòng chung thủy cơ chứ. Đừng đùa nữa, tôi không quan tâm việc anh gặp dịp thì chơi, anh cũng đừng cản trở tôi ung dung tự tại, hoan lạc vui sướng, chúng ta mỗi người tự đi tìm niềm vui của riêng mình đi.”

Lúc đó đối phương vừa bị anh bắt gian tại giường. Tên gian phu còn đang quỳ ở một bên, nhưng cô ta vẫn có thể khoan thai đi sang bên cạnh cắt tỉa móng tay, vẻ mặt khi nói những lời đó muốn bao nhiêu thờ ơ có bấy nhiêu. Cuối cùng còn không quên liếc mắt đưa tình với tên gian phu một cái. 

Vệ Minh Thận yên tĩnh trầm mặc nghe xong, giúp cô ta chỉnh lại váy ngủ xộc xệch, sau khi ném lại một câu “Trời lạnh, cẩn thận cóng” trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta, anh không chút do dự rời khỏi căn phòng tân hôn của hai người. Kể từ đó không còn đặt chân đến nữa.

Anh đã chịu đựng người phụ nữ đó suốt mười hai năm.

Sau một vòng luân hồi, anh dần trở nên thuần thục hơn, khi đã mạnh mẽ đến bước không còn ai dám tùy ý cản trở nữa, cuối cùng anh đã đề nghị ly hôn với cô ta. 

Đến bước này, cuối cùng người phụ nữ cũng có chút không nỡ. Nhưng vẫn thuận theo ý anh, hai người phân chia tài sản rõ ràng, ký thoả thuận ly hôn. Nếu không phải cô ta không thể trở về vì vết thương ở chân thì e là đã sớm lấy được giấy chứng nhận ly hôn rồi.

Nhưng chính vì sự chậm trễ này nên sau khi nói chuyện với gia đình, người phụ nữ đó lại hối hận vì đã đồng ý ly hôn, xé bỏ thỏa thuận ly hôn đi.

Nếu chỉ có như vậy thì Vệ Minh Thận không hề sợ cô ta, anh đã làm tốt chuẩn bị cùng cô ta ra tòa đối chất, đánh mất danh tiếng và con đường làm quan cũng không tiếc. Chỉ là vào đúng lúc này, bên cha và anh cả của anh đã xảy ra chuyện.

Vệ Minh Thận một mình lao vào con đường quan chức, không có nhiều chuyện khiến anh phải sợ hãi, chỉ có duy nhất người thân là điểm yếu của anh. Dưới sự khổ tâm khuyên nhủ của cha, anh không thể không tạm hoãn thủ tục ly hôn với người phụ nữ kia.

“Khi đưa ra quyết định này, anh đã biết em và anh không còn khả năng nữa rồi. Vậy nên Yến Dương, anh xin lỗi…”

Vệ Minh Thận cúi gập người xuống trước mặt Yến Dương, thấp giọng nói. 

Yến Dương nhìn về phía xa xăm bất định, vẻ mặt vẫn mờ mịt như cũ. 

“Đêm đầu tiên của chúng ta, là sau khi anh và cô ta đã thỏa thuận xong việc ly hôn rồi sao?” Nhớ ra điều gì đó, cô hỏi. 

“Đúng vậy, tại anh quá gấp gáp, Yến Dương. Anh vốn nghĩ mọi thứ đã tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nữa.”

Yến Dương: “…”

Yến Dương đột nhiên không biết phải nói gì.

Hóa ra, cô đã làm tiểu tam ba, bốn tháng. Cho dù mọi chuyện đều có lý do thì cô vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được.

“Anh nói đúng, em sẽ không chấp nhận loại quan hệ này. Nếu anh và cô ta không thể ly hôn, vậy thì em sẽ không bao giờ ở bên anh nữa.”

Yến Dương bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. Nói xong, trong lòng cô chợt đau nhói, nước mắt bất giác lại chảy ra.

“Cho nên thật sự là không còn cách nào sao? Em không muốn, Vệ Minh Thận. Em không muốn xa anh như thế này…”

Vệ Minh Thận sao có thể không biết chứ.

Chỉ là, anh thực sự không có cách nào đưa ra lời đảm bảo với Yến Dương. Họ đều là những người ngây thơ và thật lòng trong tình yêu, nếu anh đã không thể chấp nhận được việc trong tình cảm của mình xuất hiện vết nứt, vậy lại làm sao có thể để Yến Dương chịu uất ức đây?

Anh đã bỏ lỡ một lần rồi, vào lúc chưa thể hoàn toàn bảo đảm, anh đã chạm vào Yến Dương. Bây giờ, anh không thể sai thêm nữa.

“Yến Dương.”

Anh thì thầm gọi tên cô.

“Chúng ta tách ra, em là người tự do, còn anh sẽ vĩnh viễn thuộc về em.”

“Anh sẽ không có người phụ nữ nào khác.”

“Anh sẽ luôn bảo vệ em, không để em bị tổn thương một chút nào nữa.”

“Nếu sau này em có người yêu mới, anh sẽ bảo đảm anh ta sự nghiệp thuận lợi, công thành danh toại.”

“Nếu các em có con, anh sẽ xem như con mình, làm bức thành che chở cuối cùng bảo vệ nó một đường.”

“Nếu em quên anh rồi, vậy hãy cứ tận hưởng cuộc sống mới. Anh sẽ không quấy rầy em, nhưng anh hứa, anh sẽ luôn ở đó.”

Yến Dương bật khóc.

Rất buồn bã, rất khó chịu.

Cô biết người đàn ông này sẽ nói được làm được, nhưng cô không muốn như vậy.

Cô không muốn anh bảo vệ tất cả mọi người chu toàn, cô chỉ cần anh bảo vệ bản thân anh, bảo đảm anh được tự do!

“Anh còn muốn em không?”

Yến Dương đột nhiên hỏi.

Vệ Minh Thận sửng sốt, hốc mắt bỗng chốc ẩm ướt. 

Anh tự cảm thấy hôm nay mình đã ngầm chịu đựng đủ rồi, nhưng kết quả vẫn bại dưới tay cô.

“Không đâu, bảo bối.” Anh cười, nói, “Anh đưa em về”.

Tác giả có điều muốn nói:

Giải đáp vài vấn đề mọi người quan tâm:

1: HE 

2: Không ngược, ngược nhất cũng là hai chương này rồi. 

3: Mặc dù chú Vệ tuổi tác đã lớn, nhưng dù gì cũng là nam chính tiểu thuyết ngôn tình, cho nên không tiếp nhận nghi ngờ chất vấn về phương diện đó:)))